Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i think about it all the time.

Gia Minh và Khả Ly đúng nghĩa là hai đứa con ngoan ngoãn, sống có kế hoạch trong gia đình, chẳng bao lâu sau khi kết hôn, bọn họ đã cho ông bà nội ngoại được bế cháu. Đúng một năm sau đám cưới, họ đã chào đón đứa con đầu lòng, là một bé gái với tên ở nhà là Lucy.

Sau khi Khả Ly sinh em bé, Châu Anh thường xuyên về nhà ba mẹ em hơn hẳn, lý do chủ yếu cũng chỉ là để thăm Lucy. Thế Nam cũng vì thế mà hay theo em về nhà ba mẹ ăn cơm - không khí có vẻ như chẳng khác gì hồi bọn họ còn học cấp ba, nhưng cũng lại khác rất nhiều so với thời điểm đó. Vẫn là ăn cơm, tán dóc cùng ba Hùng mẹ Ngọc, nhưng bây giờ Thế Nam lại đường đường chính chính là bạn trai em, còn ông bạn thân của gã bây giờ lại lên cả chức bố rồi.

Thế Nam và Châu Anh cũng phải công nhận, Gia Minh và Khả Ly chăm Lucy rất khéo, trộm vía em bé rất khoẻ mạnh, bụ bẫm, lại còn hay cười nữa - khi Lucy cười lên khuôn miêng tươi tắn sáng bừng chẳng khác gì Gia Minh.

Châu Anh ghiền Lucy vô cùng, điều đó cả nhà ai nấy đều thấy rõ. Em trước giờ vốn chẳng mấy khi chơi cùng con nít, ấy thế mà lại suốt này đòi ẵm bồng cháu gái mình, khi không được bế Lucy thì lại chụp hình con bé mải miết, đi đâu cũng nghĩ tới Lucy mà mua quà về cho con bé: khi là một chiếc chăn em bé của Hermès, khi lại là một chú thỏ bông Jellycat màu hồng, tất thảy món đồ nào dành cho trẻ con, Châu Anh đều sẽ mua về cho Lucy.

Điều Châu Anh không nhận ra, đó chính là những khi em bế Lucy và nhìn em bé bằng ánh mắt âu yếm, thì cũng có một người dõi theo khung cảnh đó bằng một ánh mắt mê đắm chẳng kém.

Thế Nam đã xác định được từ những ngày đầu, rằng gã sẽ dành quãng đời còn lại bên em và cả hai sẽ có những đứa con thật thông minh và xinh xắn. Vì vậy, nhìn khoảnh khắc Châu Anh bên Lucy như vậy chỉ càng khiến gã muốn tương lai kia đến sớm hơn.

Gã muốn có con với em.

Và không phải là kiểu mong muốn nhất thời trong những giây phút thăng hoa trên giường nhằm thôi thúc người đàn ông bắn vào trong, mà là kiểu thuần khiết, trong sáng, tràn đầy tình yêu thương, muốn xây dựng một gia đình với nửa kia của mình.

Gã thực sự rất yêu Châu Anh.

Tối đó, khi cả hai ngồi vào trong chiếc Maybach của Thế Nam để trở về nhà, đột nhiên, gã không kìm lòng được mà lên tiếng hỏi Châu Anh:

"Em có muốn chúng mình giống hai đứa nó không?"

"Hả?"

Bị hỏi bất ngờ, Châu Anh chỉ biết đơ mặt hỏi lại Thế Nam. Gã phì cười:

"Em có muốn mình cưới nhau, có con chưa?"

"Anh đang cầu hôn em à?"

Lần này đến Châu Anh phì cười mà nhẹ đánh lên vai Thế Nam. Gã này luôn là như thế, như một cục đất, vừa khô khan, vừa thẳng tính, vậy mà chẳng hiểu sao lại khiến em thấy yêu đến vậy.

"Anh khảo sát thôi."

"Thật ra, câu hỏi này... hơi khó để em trả lời," Yêu nhau cũng gần hai năm, đến lúc này Châu Anh đã có thể hoàn toàn thẳng thắn với Thế Nam. Em và gã luôn là thế, thành thật với nhau rồi cùng tranh luận và đưa ra quyết định cuối cùng, phải như thế mới bền lâu được, "Em muốn chứ. Em muốn tụi mình cũng có em bé. Nhưng em cũng có một chút chưa sẵn sàng."

"Anh hiểu," Thế Nam gật gù, "Chỉ là hôm nay nhìn em chơi cùng Lucy, tự dưng anh lại nghĩ... có cũng tốt."

"Thì tốt mà, tưởng tượng ra một nhóc con nhìn y chang anh thôi là đã thấy yêu rồi," Châu Anh chẳng giấu được vẻ hạnh phúc của em, đôi mắt sáng bừng khi hình dung ra viễn cảnh đó, "Nhưng hai bọn mình còn lông bông, tự gây dựng sự nghiệp không thể ổn định như anh Minh chị Ly. Anh bay đi đây đó diễn show suốt, em cũng bay đi dự sự kiện thời trang liên tục. Với cả, em cũng còn muốn được vui chơi một tí."

"Vậy..." Thế Nam ngẫm nghĩ một lúc để tìm cách diễn đạt cho hợp lý, "Bọn mình... thả đi. Cũng không hẳn là thả quá, tuỳ theo em muốn thôi, nhưng để mọi thứ tự nhiên. Điều gì đến thì sẽ đến, rồi nếu có em bé thì bọn mình kết hôn."

"Em có nên... dừng uống thuốc ngừa thai hằng ngày không?" Châu Anh do dự, "Sao em nghi là dừng là dính liền quá."

Thế Nam bật cười, bàn tay đặt trên đùi em vuốt ve như dỗ dành, "Thì anh bảo là tuỳ theo mong muốn của em, nên em quyết thế nào anh cũng theo. Em là người mang thai, sinh con, quyền quyết định là của em. Anh chỉ muốn em biết là anh sẵn sàng rồi. Nhưng nếu em không gấp, thì anh cũng không gấp. Nghĩ lại thì khéo có con nó lại giành em của anh, nên cứ như bây giờ, chỉ có anh và em, vẫn vui."

"Hay thiệt, anh Nam này, bỏ qua bước cầu hôn mà đòi em sinh con cho luôn vậy đó hả?"

"Ừ, bẫy em về làm vợ anh đấy. Cầu hôn lắm khi em từ chối anh, có con rồi em sẽ không thoát được."

"May cho anh là anh đẹp trai đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com