01 - Hôn sự
Từ trưa đến giờ, trên dưới phủ tể tướng ai nấy nơm nớp lo sợ, nhất cử nhất động đều không dám khinh suất, đến đầu cũng chẳng ngẩng lên.
Sau khi trở về từ kinh thành, La tể tướng một mực đóng cửa ở trong thư phòng, ngay đến phu nhân mà hắn hết mực yêu chiều cũng không được vào. Trần tổng quản sốt ruột đi qua đi lại trước cửa cả nửa ngày, muốn khuyên nhủ chủ tử dùng cơm nhưng lại sợ hãi không dám lên tiếng.
Nguyên lai là vì, La nhị công tử trốn khỏi nhà rồi.
Sáng sớm hôm nay, Hồng Nguyên đế triệu La tể tướng vào cung. La thị hầu hạ hoàng tộc đã nhiều đời, con cháu La thị cũng được các đời tiên đế sủng ái, cho phép nhập cung học tập cùng con cháu thế gia. Hồng Nguyên đế và La tể tướng nghiễm nhiên có thể coi là tri kỷ, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, ngoài những lúc lo chuyện chính sự còn có thể cùng nhau thưởng trăng, săn bắn.
Lần này hoàng đế triệu La tể tướng là để bàn về hôn sự của Tam hoàng tử và truyền nhân La thị. Cụ thể chính là, hoàng đế muốn ban hôn cho Tam hoàng tử và La nhị công tử, tức cái vị vừa nghe tin đã cuống cuồng bỏ trốn kia.
La thị ngoài La đại công tử La Du Thái vốn đã qua tuổi thành thân, còn có La nhị công tử La Tại Dân và La tiểu thư La Yến Lan. La Yến Lan từ nhỏ đã nổi danh nhờ vẻ ngoài xinh đẹp hút hồn, lại thông minh lanh lợi, tinh thông cầm kỳ thi họa, đích thị là mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành không ai sánh kịp. Còn La Tại Dân so với La Yến Lan thì thua kém hơn nhiều, hắn quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn trong La phủ nên không ai biết mặt mũi hắn ra sao. Ai nấy đều bảo nhau vị công tử này không mắc bệnh khó nói thì cũng bị thiểu năng, lại còn bị sao chổi chiếu, chắc hẳn là vết nhơ duy nhất trong dòng giống La thị tiếng tăm lẫy lừng. Luận về vấn đề ai xứng với Tam hoàng tử hơn, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn phải là La Yến Lan.
Vậy mà hoàng đế lại chỉ đích danh, đối tượng ban hôn chính là vị La nhị công tử tiếng xấu đồn xa này. Đối với quyết định này của Hồng Nguyên đế, La tể tướng cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Thế nhưng không hiểu thì không hiểu, lệnh vua vẫn là không thể kháng. La tể tướng cúi đầu tạ ơn, sau đó đem tin này về thông báo với La Tại Dân. Nào ngờ chưa đầy hai nén hương sau, gia nô lại hốt hoảng chạy vào bẩm báo, La nhị công tử đã trốn khỏi La phủ từ lúc nào.
La tể tướng sau khi nghe tin liền nổi giận, căn dặn gia nô trong nhà không được phép để lộ chuyện này ra ngoài, nếu kẻ nào dám hé miệng sẽ bị đánh năm mươi trượng. Sau đó nhốt mình trong thư phòng, đến tối vẫn không ra.
Mãi cho đến khi La đại công tử La Du Thái trở về, nghe gia nô bẩm báo xong liền đến thư phòng khuyên nhủ vài câu.
La Du Thái năm nay đã hai mươi mốt tuổi, ngoài gương mặt hào hoa phong nhã, y còn thừa hưởng ở phụ thân trí thông minh, nhanh nhẹn và tài ăn nói lưu loát, dễ lấy lòng người. Chỉ là y chưa bao giờ có ý định lập thiếp, mỗi lần Hồng Nguyên đế ngỏ ý ban hôn đều bị y khéo léo từ chối. Hồng Nguyên đế rất xem trọng hiền tài tương lai này, nên cũng đồng thuận với mong muốn của y.
Nếu như đến ngày hoàng đế thật sự ban hôn mà La Tại Dân vẫn không trở về, La thị sẽ bị xem như phạm tội kháng chỉ, vinh quang bao đời gây dựng sẽ thoáng chốc mất sạch. Vì thế, La tể tướng tức giận âu cũng là việc có thể hiểu được.
La Du Thái lại không ngạc nhiên khi biết La Tại Dân đã bỏ trốn, y còn lạ gì tính cách của đệ đệ mình. Y tự tay bưng mâm cơm đã được gia nô chuẩn bị vào hầu phụ thân ăn uống, nhẹ nhàng khuyên.
"Xin phụ thân hãy yên tâm. Tại Dân không ngốc đến mức đẩy nhà ta vào thảm cảnh đâu. Khi cần, nó nhất định sẽ quay về."
Mà lúc này, La Tại Dân đang cùng gia nô trung thành của mình là Phác Chí Thịnh ngồi vắt vẻo trên giường ở một khách điếm nào đó, chân gác lên thành giường, miệng cắn hạt dưa.
Thực ra La Du Thái nói không sai, La Tại Dân sẽ không ngu ngốc đến mức kháng chỉ. Hắn ở khách điếm, rong chơi ngoài chợ phiên nhưng luôn để ý nghe ngóng tình hình, chỉ cần có tin Tam hoàng tử hồi kinh, hắn sẽ lập tức trở về La phủ.
Hồng Nguyên đế có tất cả bốn người con trai, đến nay, người nhỏ nhất là Tứ hoàng tử cũng đã tròn mười tám tuổi, bằng tuổi với La Tại Dân.
Đại hoàng tử Lý Thái Dung ra đời khi Hồng Nguyên đế vẫn còn là thái tử, là hài tử của Lưu lương đệ, sau này khi Hồng Nguyên đế đăng cơ được phong làm Lưu phi. Y dung mạo xuất chúng, từ nhỏ đã thông minh hơn người. Năm Hồng Nguyên thứ ba, Thanh Sơn quốc xảy ra xích mích với nước Mông Cổ. Sau đó để giữ hòa khí giữa hai nước, hoàng tử Mông Cổ là Trịnh Tại Hiền đích thân tới Thanh Sơn cầu thân. Năm đó Hồng Nguyên đế muốn gả Tuyết Nhi trưởng công chúa cho hắn, song Trịnh Tại Hiền lại một mực muốn lấy Lý Thái Dung. Năm Hồng Nguyên thứ tư, rốt cuộc Hồng Nguyên đế cũng chấp nhận, gả nhi tử của mình đến Mông Cổ xa xôi.
Nhị hoàng tử Lý Mẫn Huỳnh được Du quý nhân hạ sinh sau Lý Thái Dung bốn năm. Y không ham đèn sách, học hành chểnh mảng, đọc cả nửa ngày vẫn không thuộc nổi một bài thơ Đường. Năm mười tuổi, Lý Mẫn Huỳnh tình cờ thấy Triệu tướng quân luyện kiếm, một hai đòi bái người làm sư. Triệu tướng quân chỉ có duy nhất một thê tử kết tóc, tiếc thay nàng đã yểu mệnh mà qua đời sau hai năm thành thân. Từ đó về sau Triệu tướng quân quyết tâm dành cả đời nơi chiến trường, không nạp thê thiếp, vì thế không con không cái. Lý Mẫn Huỳnh học hành không ra đâu vào đâu lại cực kỳ có thiên phú võ thuật, dạy một hiểu mười, kiếm pháp, bắn cung đều tiếp thu rất nhanh. Hồng Nguyên đế thấy y như vậy liền đồng ý để y theo Triệu tướng quân. Năm mười bảy tuổi, Lý Mẫn Huỳnh theo Triệu tướng quân ra chiến trường lập công lớn, một tay chém đứt đầu thống soái phe địch, lập tức gây tiếng vang khắp kinh thành. Dường như y cũng quyết tâm coi chiến trường là nhà, hoàn toàn không màng tới ngôi vị thái tử.
Hai năm sau khi Lý Mẫn Huỳnh chào đời, Mai quý phi và Trân hoàng hậu cùng hạ sinh Tam hoàng tử Lý Đế Nỗ và tứ hoàng tử Lý Đông Hách.
Vốn là nhi tử của hoàng hậu, lẽ ra Lý Đông Hách phải là lựa chọn hiển nhiên nhất cho ngôi vị thái tử. Thế nhưng Trân hoàng hậu thân thể yếu ớt, khi lâm bồn, thái y viện đã phải dốc toàn lực suốt một ngày một đêm mới miễn cưỡng giữ cho hai mẹ con toàn mạng. Sức khỏe Trân hoàng hậu thương tổn nghiêm trọng, mà tứ hoàng tử Lý Đông Hách cũng bẩm sinh ốm yếu, từ nhỏ đến lớn bệnh tật liên miên, ngoài đọc sách cũng chỉ có thể ngồi một chỗ ngâm thơ, thưởng trà. Người như vậy đương nhiên không thể trở thành tân đế, cho dù hoàng đế có sủng ái hoàng hậu đến mức nào.
Mà Lý Đế Nỗ lại là đứa con hoàn hảo nhất trong số tất cả các nhi tử của Hồng Nguyên đế.
Y sinh ra đã thông minh hơn người, bốn tuổi có thể đọc được chữ, bảy tuổi đã biết ngâm thơ, mười tuổi tinh thông kiếm thuật, mười lăm tuổi nhạy bén với chính sự. Mai quý phi cũng nhờ y mà được phong làm Mai hoàng quý phi, vinh hoa không để đâu cho hết. Hai năm trước thế sự nơi chiến trường hỗn loạn, Triệu tướng quân bị trọng thương, Lý Mẫn Huỳnh cũng suýt bỏ mạng dưới tay quân thù, Lý Đế Nỗ liền quỳ xuống xin Hồng Nguyên đế được đích thân dẫn binh đi viện trợ. Đến tháng trước tin ở chiến trường báo về, Lý Đế Nỗ đã lập công lớn, đánh thắng kẻ thù ở biên cương, chuẩn bị đường đường chính chính hồi kinh trong sự tung hô của vạn dân Thanh Sơn quốc.
Lần này y trở về, đến bảy tám phần là Hồng Nguyên đế sẽ sắc phong y làm thái tử. Mà nếu La Tại Dân gả cho y, đương nhiên sẽ trở thành Thái tử phi, vinh hoa ngập trời, một bước lên tiên.
Đây chính là nguyên nhân khiến La Tại Dân bỏ trốn khỏi La phủ.
La Du Thái và La Yến Lan là con của chính thất phu nhân, là nữ nhân được La tể tướng hết mực yêu chiều. Còn La Tại Dân chỉ là con của nhị phu nhân, sau khi hạ sinh hắn người đã lập tức qua đời. La tể tướng đem hắn cho tam phu nhân nuôi nấng, thế nhưng năm hắn lên sáu người này cũng chết bất đắc kỳ tử. Trên dưới La thị đều coi hắn là điềm rủi, không ai dám lại gần hắn. Dù có yêu thương hắn đến đâu, La tể tướng cũng không còn cách nào khác mà phải để hắn cho vú nương trông nom. La phu nhân sợ hắn hại đến các con của mình nên cũng không cho La Du Thái và La Yến Lan chơi với hắn. Vì thế, mang danh là La nhị công tử, nhưng thật chất ngoài vú nương và Phác Chí Thịnh, trên dưới La phủ chẳng có ai xem trọng hắn.
Cứ thế, dân chúng đồn đãi La nhị công tử thực chất chỉ là một tên bỏ đi, hại chết sinh mẫu lẫn dưỡng mẫu, nhất định tương lai sẽ không có tiền đồ. La Tại Dân không quan tâm đến lời người ngoài, chỉ là đôi khi, hắn vẫn có chút áy náy với La tể tướng. Mười cái miệng thì chín cái nói hắn là vết nhơ của La thị, nói hắn không buồn chính là nói dối.
Vậy mà Hồng Nguyên đế lại bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu đó, chỉ đích danh hắn thành thân với nhi tử người yêu thương nhất? Chuyện này mà nói không có uẩn khúc phía sau, có quỷ mới tin!
La Tại Dân tiếp tục cắn hạt dưa, vắt óc suy nghĩ.
Người ta nói La nhị công tử chẳng bao giờ đặt chân ra ngoài, nhưng kỳ thật hắn rất thường xuyên trốn đi chơi với Phác Chí Thịnh. Hắn lựa lúc La tể tướng vào cung, trèo tường ra chợ phiên chơi cả ngày, đến khi La tể tướng xuất cung cũng là lúc hắn trèo tường trở về. La phủ không ai quản hắn, hắn đi bao nhiêu lần cũng chẳng kẻ nào hay biết.
Hắn sẽ không kháng chỉ hoàng đế, nếu phụ thân hắn đã ưng thuận, hắn còn có thể làm được gì? Thế nhưng hắn cảm thấy nghi ngờ, cũng cảm thấy khó tin, vận may này không thể nào tự nhiên rơi trúng đầu hắn, vì thế nhất định phải trốn khỏi La phủ, an an tĩnh tĩnh suy nghĩ ít hôm. Hơn nữa, La phu nhân nhất định sẽ vì chuyện này mà tức đến đỏ mắt, La Yến Lan cũng sẽ không để cho hắn yên. Tốt nhất là cứ trốn ra ngoài cho đến khi Tam hoàng tử trở về, có vậy hắn mới được yên thân mà đường đường chính chính rời khỏi La phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com