Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06 - Người hồi kinh, kẻ trở về

Lý Đế Nỗ đứng cả một buổi sáng trước cửa khách điếm vẫn không đợi được La Tại Dân, mồ hôi đã ướt đẫm trán, toàn thân mệt lử, bèn chán nản bỏ về.

Về đến khách điếm của mình, y không vào phòng, mà lại chạy sang phòng của Nhị ca Lý Mẫn Huỳnh. Quả nhiên, Lý Mẫn Huỳnh đã chờ sẵn, trên bàn còn bày hai phần cơm nóng hổi. Lý Đế Nỗ hành lễ với Lý Mẫn Huỳnh rồi mới ngồi xuống đối diện, uể oải ăn cơm.

Trông bộ dạng chán chường của Lý Đế Nỗ, Lý Mẫn Huỳnh hơi mím môi, len lén cầm chén trà lên che miệng. Lý Đế Nỗ đang bực bội muốn chết, thấy nhị ca của mình như vậy liền nổi cáu.

"Ca muốn cười thì cứ cười đi."

Lý Mẫn Huỳnh lập tức buông chén trà xuống, đập bàn cười ha hả, cười đến đỏ bừng mặt mũi, mãi đến khi Lý Đế Nỗ chuẩn bị đứng lên bỏ đi mới chịu thôi.

"Ta xin lỗi, Đế Nỗ, mau quay lại đây." Lý Mẫn Huỳnh vừa túm áo Lý Đế Nỗ lại vừa há miệng thở. "Ai mà ngờ đệ đệ ta có người trong lòng rồi lại thành ra thế này chứ? Nhìn bộ dạng của đệ kìa, ta thực sự nhịn không nổi."

Lý Đế Nỗ khinh bỉ liếc nhìn Nhị ca của mình, không nói không rằng ngồi xuống, tập trung ăn cơm. Lý Mẫn Huỳnh cười cười bưng chén cơm của mình lên, còn thân thiết gắp thức ăn cho đệ đệ.

Hai người ăn cơm trong im lặng, Lý Mẫn Huỳnh cũng không trêu chọc nữa. Thẳng đến khi người làm ở khách điếm đã dọn mâm, Lý Mẫn Huỳnh mới ngồi thẳng lưng, thu lại nét cười, nghiêm túc nói.

"Đế Nỗ, chúng ta hồi kinh đi."

Lý Đế Nỗ kinh ngạc ngẩng đầu, định mở miệng phản bác song Lý Mẫn Huỳnh đã giơ tay lên ngắt lời.

"Ta biết, đệ muốn tranh thủ một tháng này để chiếm được tình cảm của La nhị công tử. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một kẻ muốn làm hại hắn, đệ không cảm thấy, cứ để La nhị công tử dạo chơi bên ngoài như vậy là rất nguy hiểm sao?"

Lý Đế Nỗ cau mày, không đáp.

"Sáng nay, ta đã gặp La đại công tử La Du Thái." Lý Mẫn Huỳnh tiếp tục nói. "Theo lời La đại công tử, La Tại Dân luôn chỉ quanh quẩn trong La phủ, thật sự không gây thù chuốc oán với ai. Thật sự không có cách nào tra ra được danh tính của kẻ này trong thời gian ngắn. Nếu cứ để La Tại Dân rong chơi bên ngoài, lại chỉ có một gia nô bảo vệ, nói không chừng đến cả đệ cũng sẽ bị liên lụy. Chúng ta hồi kinh, La phủ nhất định sẽ bắt La Tại Dân về. Như vậy mới có thể đảm bảo được an nguy của hắn."

"Đợi đã." Lúc này Lý Đế Nỗ mới nhận ra có điểm gì đó sai sai, vội ngắt lời. "La Du Thái biết ca ở đây sao?"

"La Du Thái đã đoán được chuyện chúng ta bí mật trở về, nên không hề ngạc nhiên." Lý Mẫn Huỳnh gật đầu. "La đại công tử cũng rất lo lắng cho đệ đệ của mình, ta cũng lo lắng cho đệ. Cứ để hai ngươi không có người bảo vệ, với một kẻ giấu mặt rắp tâm ám hại bám sau lưng, đệ bảo ta yên tâm thế nào đây?"

Lý Đế Nỗ nhìn vẻ mặt lo lắng của Lý Mẫn Huỳnh, bèn nắm lấy tay ca ca mà siết nhẹ. Y biết, từ sau khi Lý Thái Dung tới Mông Cổ, Lý Mẫn Huỳnh vẫn luôn coi việc chiếu cố y và Lý Đông Hách là trách nhiệm của bản thân. Nay người trong lòng y bị ám hại, khiến y cũng có nguy cơ gặp nguy hiểm, Lý Mẫn Huỳnh đương nhiên không thể ngồi yên.

Lý Đế Nỗ cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, rồi ngẩng lên đáp.

"Ba ngày nữa, chúng ta hồi kinh."

.

.

La Tại Dân ngồi khoanh chân trên giường, lẩm nhẩm đếm số tiền còn lại trong người. Đếm đi đếm lại vẫn thấy không đủ, hắn liền quay sang Phác Chí Thịnh bên cạnh.

"A Thịnh, ngươi có tiền không?"

Phác Chí Thịnh lắc đầu.

La Tại Dân chán nản thở hắt ra. Khi mới nghe tin về hôn sự, hắn và Phác Chí Thịnh chưa kịp chuẩn bị kĩ càng đã vội bỏ trốn khỏi La phủ, chẳng mang theo bao nhiêu tiền của. Hơn nữa, Phác Chí Thịnh là gia nô, vốn không có nhiều của cải. La Tại Dân cũng đã đưa gần hết tiền cho Chung Thần Lạc ở kỹ viện hôm trước, bây giờ quả thật không còn bao nhiêu.

Thấy hắn vò đầu bứt tai, Phác Chí Thịnh nghiêng đầu thắc mắc.

"Công tử, người cần nhiều tiền như vậy để làm gì?"

"Đương nhiên là để chuộc Chung Thần Lạc ra rồi." La Tại Dân nói. "Ta không thể để Lạc Lạc ở kỹ viện mãi được. Đó là nơi như thế nào chứ, nó sao có thể chịu đựng nổi."

"Chung Thần Lạc đã ở đó bốn năm, tuy vất vả nhưng nhờ có công tử nên cũng không đến nỗi chịu ủy khuất. Vì sao người đột nhiên gấp gáp như vậy?"

"A Thịnh, chúng ta không biết bao giờ Tam hoàng tử sẽ hồi kinh. Đến lúc đó, ta sẽ phải nhập cung, đâu còn có thể trốn ra ngoài tìm Lạc Lạc nữa. Nếu bây giờ ta không chuộc Lạc Lạc ra thì sẽ không có cơ hội."

La Tại Dân thở dài.

"Năm xưa vì ta mà Lạc Lạc bị bán vào kỹ viện, ta không thể để mặc nó."

Khi La Tại Dân mười bốn tuổi, vú nương của hắn qua đời. Lúc này, bên cạnh hắn chỉ còn hai gia nô trung thành là Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc. Một ngày, La Tại Dân và Phác Chí Thịnh trốn ra ngoài chơi, để Chung Thần Lạc ở lại La phủ, nhưng bị La Yến Lan tình cờ phát hiện ra. Chung Thần Lạc lập tức bị gán tội bao che cho chủ tử phạm lỗi, sau đó bị La phu nhân đem bán vào kỹ viện. Đến khi La Tại Dân và Phác Chí Thịnh chạy về, Chung Thần Lạc đã bị người ta lôi đi rồi.

Phác Chí Thịnh thấy hắn trầm tư, bèn hạ giọng khuyên nhủ.

"Công tử, chuyện đã qua, người đừng tự trách mình."

"Ta biết, ta biết. Nhưng ta cũng không thể để mặc Lạc Lạc sống trong kỹ viện đó cả đời. Ta nhất định phải cứu nó ra." La Tại Dân bực bội thở hắt một tiếng. "Biết kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn thế chứ?"

"Hay là nhờ Đại công tử giúp đỡ?" Phác Chí Thịnh đề nghị. "Đại công tử thương người như vậy, nếu công tử đã mở lời, nhất định ngài ấy sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ."

"Ngươi nghĩ La phu nhân sẽ để yên sao?" La Tại Dân thở dài. "Ta không muốn làm khó Du Thái ca thêm nữa. Ca đã giúp ta nhiều rồi."

Phác Chí Thịnh cúi đầu không đáp. La Tại Dân thở dài vỗ vai nó, nhất thời cũng rơi vào trầm tư.

.

.

Sáng hôm sau, Lý Đế Nỗ dậy thật sớm, đến trước cửa khách điếm chờ La Tại Dân.

"Tiểu Lý, ngươi đứng đây làm gì vậy? Lại rủ ta đi uống Trúc Diệp Thanh nữa sao?" La Tại Dân nhác thấy bóng y liền lập tức chạy tới, mặc kệ Phác Chí Thịnh đang đen mặt mà quàng vai bá cổ Tiểu Lý.

Tiểu Lý cười cười, một cánh tay rất tự nhiên mà ôm lấy eo La Tại Dân, kéo hắn lại gần mình.

"Hôm qua ta cũng đến tìm ngươi, nhưng nghe nói ngươi không khỏe, lại đành đi chơi một mình."

"Vậy sao? Hôm qua quả thật ta hơi mệt. Nhưng bây giờ ta đã khỏe rồi, để ta bồi ngươi dạo chơi nhé."

"Đợi đã, ta muốn cho ngươi thứ này."

Tiểu Lý lấy trong túi ra một chiếc tua rua trang trí màu hồng gắn một cái chuông bạc tinh xảo, bên trên khắc hình hoa anh đào, kiểu dáng nhỏ nhắn, tinh tế, vô cùng bắt mắt. Y ấn vào tay La Tại Dân, tươi cười.

"Cho ngươi."

"Hoa anh đào? Sao ngươi lại cho ta cái này?" La Tại Dân thắc mắc.

"Ta cảm thấy hoa anh đào rất hợp với ngươi." Tiểu Lý mỉm cười. "Hôm qua ta không có thời gian, chỉ kịp chuẩn bị món quà nhỏ thế này thôi. Sau này, ta sẽ tặng ngươi thứ khác có giá trị hơn."

"Được rồi, ngươi đã có lòng, ta cũng không thắc mắc nữa." La Tại Dân tính tình vô tư, bèn vui vẻ nhận lấy. "Ngươi đã có quà cho ta, vậy để ta mời ngươi uống rượu, thế nào?"

Phác Chí Thịnh tiến đến muốn ngăn La Tại Dân, nó vẫn không hoàn toàn tin tưởng Tiểu Lý. Nhưng y đã thở dài, nhẹ nhàng vỗ đầu La Tại Dân, buồn bã nói.

"Tiểu Mân này, ta phải đi rồi."

"Đi đâu?" La Tại Dân nghiêng đầu.

"Về nhà."

"Về luôn sao?"

Tiểu Lý gật đầu. La Tại Dân bĩu môi, cảm thấy thật sự không vui chút nào. Tiểu Lý có thể coi là bằng hữu đầu tiên của hắn, vậy mà chưa chơi được mấy ngày, y đã phải trở về. La Tại Dân suýt quên rằng Tiểu Lý không phải người ở đây, thế nên vẫn cho rằng mình có thể bầu bạn với y thêm một thời gian nữa, mà chẳng hề hỏi bao giờ y phải rời đi.

Thấy bộ dáng ủy khuất của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ dở khóc dở cười. Đương nhiên, chỉ có y biết sớm hay muộn thì La Tại Dân cũng sẽ về phủ của y, nhưng hiện tại chưa thể cho hắn biết điều này. Y đưa tay véo hai má La Tại Dân, chẳng thèm để ý đến vẻ cảnh giác trên mặt Phác Chí Thịnh, ôn nhu dỗ dành.

"Sau này nhất định sẽ còn gặp lại, ngươi đừng tỏ ra buồn chán như vậy."

La Tại Dân chán nản khoanh tay, ngước mắt lên nhìn Tiểu Lý. Hắn đang nghĩ, sau này hắn phải nhập cung rồi, Tiểu Lý có quay lại thì hắn cũng chẳng có cơ hội gặp nữa.

Lý Đế Nỗ lưu luyến nhìn La Tại Dân thêm một lúc, nhưng rồi không biết phải nói sao để không lộ ra thân phận của mình, đành quay người rời đi. La Tại Dân nhìn theo bóng lưng y, trong lòng vô cùng khó chịu, bèn chẳng thiết đi chơi nữa, cùng Phác Chí Thịnh quay lại khách điếm.

Tối hôm đó, một tên gia nô nhỏ của La Du Thái chạy tới tìm La Tại Dân. La Tại Dân vẫn đang không vui nên nằm bất động trên giường, Phác Chí Thịnh đành tiến tới tiếp đón.

"La nhị công tử." Tên gia nô nhỏ rụt rè thưa. "La đại công tử nhờ nô tài đến bẩm báo, bẩm báo..."

Thấy nó ấp úng nửa ngày không dám nói, sẵn cơn bực bội trong lòng, La Tại Dân nóng nảy quát lên.

"Làm sao?"

Thấy hắn nổi giận, tên gia nô sợ hãi nhắm tịt mắt, vội vàng khai báo.

"Nhị công tử, đại công tử nói, hai ngày nữa Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử sẽ hồi kinh, lệnh cho người sáng sớm mai phải trở về La phủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com