Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 - Cưỡi ngựa

"Thái tử phi, mau vào trong thôi. Ngồi ngoài gió lâu sẽ nhiễm phong hàn, tổn hại tới sức khỏe."

La Tại Dân thở dài, chậm rãi để Chung Thần Lạc đỡ mình đứng lên, đi theo Kim Đình Hựu vào trong nhà.

Mới đó mà La Tại Dân đã ở Đông Cung thái tử được hơn một tháng. Giờ đây, trên dưới Tử Cấm Thành không kẻ nào không biết hắn là phi tử được sủng ái nhất của Hoàng thái tử Lý Đế Nỗ. Lần đầu Kim Đình Hựu nhắc đến chuyện này, La Tại Dân đã nhăn mũi khinh bỉ: Đông Cung thái tử chỉ có một mình hắn, hoàng thái tử chẳng sủng ái hắn thì còn sủng được ai?

Kim Đình Hựu lắc đầu thưa, thái tử thật lòng quan tâm đến thái tử phi nhiều hơn là người nghĩ đấy.

Sau ngày thành hôn, Lý Đế Nỗ đã phái Kim Đình Hựu phụ trách việc hầu hạ hắn. Kim Đình Hựu này chính là đệ đệ ruột của Kim Đông Anh, người trong Tử Cấm Thành vẫn gọi là Kim tiểu công công, cũng là một kẻ rất được Lý Đế Nỗ tín nhiệm. Cung nữ, thái giám trong cung đều ngầm bảo nhau, hoàng thái tử hẳn phải sủng ái thái tử phi lắm mới để một trong những cánh tay đắc lực của mình tới chăm lo như vậy.

Chưa hết, không biết bằng cách nào mà Lý Đế Nỗ lại biết đến sự tồn tại của Chung Thần Lạc, âm thầm phái người tới kỹ viện chuộc nó về, đưa vào Đông Cung với La Tại Dân. Việc khiến La Tại Dân đau đầu suốt bao nhiêu năm nay lại được Lý Đế Nỗ giải quyết chỉ trong nháy mắt, quả thật khiến hắn có chút cảm động. Hàng ngày, đi bên cạnh La Tại Dân lúc nào cũng có Kim Đình Hựu và Chung Thần Lạc, cộng thêm Phác Chí Thịnh lặng lẽ đi sau cùng với thanh kiếm giắt bên hông, thật giống một đoàn tùy tùng nhỏ. Kẻ đã sớm quen với cô độc như La Tại Dân thật không sao thích ứng được, cũng may Kim Đình Hựu vui vẻ, dễ gần hơn Kim Đông Anh rất nhiều, mới có thể giúp La Tại Dân dần quen với cuộc sống ở Tử Cấm Thành.

Hắn thích ăn gì, dùng gì, Lý Đế Nỗ đều sai người đem đến cho hắn. Ngày trở gió còn chuẩn bị áo ấm, trà thuốc cho hắn uống, hắn ho hai tiếng liền truyền thái y tới bắt mạch. Trước đây khi ở La phủ, La Tại Dân cái gì cũng tự mình lo liệu, vậy mà bây giờ Lý Đế Nỗ lại nhất quyết không để hắn động dù chỉ một ngón tay. Hắn có một gian phòng thật lớn cho riêng mình, một khoảng sân nhỏ để ngồi uống trà, thưởng trăng, có kẻ hầu người hạ, có địa vị cao quý khiến ai cũng phải kính nể. Quả thật khác xa với thời gian còn ở La phủ, khiến La Tại Dân hồ nghi liệu có phải hắn đang nằm mơ hay không.

Chung Thần Lạc đưa La Tại Dân vào phòng, Kim Đình Hựu bèn lăng xăng chạy tới đỡ hắn ngồi xuống. La Tại Dân nhìn bộ dáng cẩn thận của Kim Đình Hựu mà không nén được vẻ mặt bất lực. Hắn dẫu sao cũng là nam nhân, thân thể khỏe mạnh cường tráng, đâu cần phải dìu từng bước như đám nữ nhân chứ. Nhưng khi hắn nói vậy, Kim Đình Hựu chỉ lắc đầu rồi kính cẩn thưa. "Đây là ý chỉ của hoàng thái tử, mong thái tử phi hiểu cho."

Lại là ý chỉ của hoàng thái tử? Đem hắn bắt vào Đông Cung còn chưa đủ, giờ còn muốn nuôi hắn thành chim hoàng yến luôn sao?

Thái giám bắt đầu bày cơm tối, La Tại Dân ngồi trước gương, để Chung Thần Lạc chải lại mái tóc đen dài đã bị gió thổi cho rối tung vì ngồi bên ngoài suốt cả chiều. Cơm nước dọn xong thì Chung Thần Lạc cũng cất lược đi, mà đúng lúc này, Kim Đình Hựu hướng tới bóng dáng đang hiên ngang bước vào, cung kính quỳ xuống.

Chung Thần Lạc đỡ tay La Tại Dân đứng dậy, rồi cũng quỳ xuống theo Kim Đình Hựu. La Tại Dân nhún mình, cúi đầu thưa. "Hoàng thái tử đã đến rồi."

Lý Đế Nỗ tiến tới đỡ hắn lên, lại ôn nhu nâng cằm hắn rồi mỉm cười. Kim Đình Hựu và Chung Thần Lạc đứng dậy, lặng lẽ đóng cửa ra ngoài.

Một tháng nay, ngày nào Lý Đế Nỗ cũng tới dùng cơm với La Tại Dân. Y không cho ai ở lại trong phòng, mà chỉ cho phép La Tại Dân hầu hạ hắn. Dùng cơm xong, thi thoảng Lý Đế Nỗ sẽ ngủ lại cùng La Tại Dân, nhưng lần nào cũng chỉ ôm hắn ngủ, tuyệt đối không làm gì hơn. Trưa nay, Kim Đông Anh đã sai người đến báo Lý Đế Nỗ sẽ ở lại qua đêm, vì vậy Kim Đình Hựu đã chuẩn bị chăn gối, áo ngủ cho y từ sớm.

La Tại Dân ngồi cạnh lặng lẽ hầu Lý Đế Nỗ dùng cơm, còn Lý Đế Nỗ lại chậm rãi kể chuyện cho hắn nghe, có khi là những việc xảy ra khi y lên triều, có khi lại là những câu chuyện y đọc được trong sách. La Tại Dân im lặng nghe, thỉnh thoảng lại trả lời vài câu để y vui lòng. Đến khi thái giám dọn dẹp xong, trong phòng chỉ còn hai người, Lý Đế Nỗ liền bất ngờ bế bổng La Tại Dân lên, mang về giường.

"Thái tử." La Tại Dân bất ngờ bị nhấc lên thì không khỏi hoảng hốt, vội vàng bám lấy cổ y. "Thái tử, người làm gì vậy?"

"Ta phạt ngươi đấy. Chẳng phải đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi sao, khi chỉ có hai chúng ta, đừng gọi ta là 'thái tử'." Lý Đế Nỗ ngồi xuống giường, đặt La Tại Dân trên đùi mình, yêu chiều bẹo má hắn. "Tiểu Mân công tử hoạt bát, khả ái ta gặp ngoài chợ đâu rồi? Sao bây giờ lại quy củ thế này? Ngươi ngoan ngoãn quá ta lại không quen, ta thích cái người vẫn hi hi ha ha rủ ta đi uống Trúc Diệp Thanh hơn."

"Thái tử, nơi đây là Tử Cấm Thành, không thể tùy tiện như ở ngoài chợ được." La Tại Dân giãy giụa muốn xuống, song lại bị Lý Đế Nỗ ôm chặt, không thể nhúc nhích. "Thái tử, người đừng nháo nữa."

"Nơi đây là Đông Cung, ngươi lại là thái tử phi của ta, ta ôm ngươi một chút thì đã sao?" Lý Đế Nỗ siết chặt vòng tay, đôi mắt cười cong cong khiến hai má La Tại Dân không tự chủ được mà đỏ ửng lên. Thấy hắn cúi đầu tránh ánh mắt đầy sủng ái của y, Lý Đế Nỗ liền bật cười. "Ta mới ôm ngươi, ngươi đã e thẹn như vậy, đến lúc ta làm những chuyện khác thì ngươi định làm thế nào đây?"

"Thái tử!" La Tại Dân hoảng hồn la lên, hoàng thái tử Thanh Sơn quốc sao lại có thể thản nhiên nói những lời kỳ cục đến thế chứ? Hắn bất lực giấu mặt vào hai bàn tay, khiến Lý Đế Nỗ không tự chủ được mà cười lớn. La Tại Dân hắn đường đường là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, thế nào mà lại bị Lý Đế Nỗ chọc ghẹo như tiểu thiếu nữ hết lần này tới lần khác như vậy?

"Được rồi, được rồi, không chọc ngươi nữa. Xem ngươi kìa, tai đỏ bừng lên rồi." Lý Đế Nỗ nhấc La Tại Dân xuống giường, sai người vào hầu hạ hắn thay áo ngủ. Xong xuôi, y lại phất tay đuổi người ra ngoài. Trước khi cửa đóng lại, La Tại Dân còn bắt được ánh mắt trêu chọc của Chung Thần Lạc và Kim Đình Hựu, ngay cả Kim Đông Anh bình thường nghiêm chỉnh cũng phải mím môi nín cười.

Lý Đế Nỗ chết bầm! Bây giờ ai cũng thấy bộ dáng đỏ mặt tía tai của hắn rồi, còn gì là danh dự của La Tại Dân hắn nữa?

Lý Đế Nỗ thổi tắt đèn, sau đó vươn tay ôm La Tại Dân vào lòng. La Tại Dân úp mặt vào lồng ngực y, tham lam hít lấy mùi hương đã sớm trở nên quen thuộc. Mùi tự nhiên trên cơ thể Lý Đế Nỗ là mùi gỗ đàn hương rất dễ chịu, khiến La Tại Dân không kiềm chế được mà tận hưởng nhiều hơn một chút. Hắn dụi đầu vào áo Lý Đế Nỗ, an ổn nhắm mắt. Lý Đế Nỗ thấy hắn chẳng khác nào con mèo liền bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc hắn, sau đó nói khẽ. "Ngủ ngon, Tại Dân."

Sáng hôm sau khi La Tại Dân thức dậy, Lý Đế Nỗ đã sớm rời đi, song đến buổi tối y đều quay lại ăn cơm cùng hắn, sau đó lại ôn nhu ôm hắn đi ngủ.

La Tại Dân ở Đông Cung thêm mười ngày thì chính thức đạt đến giới hạn. Hắn tự do bay nhảy, đi chơi đây đó đã quen, giờ lại chỉ có thể quanh quẩn trong bốn bức tường của Đông Cung, đương nhiên hắn chịu không nổi. Lý Đế Nỗ đem đến đủ loại đồ chơi cho hắn, nhưng những thứ như diều giấy, đèn lồng, thường ngày hắn ra chợ cũng đã thấy đủ rồi. Hơn nữa dù sao Lý Đế Nỗ cũng là hoàng thái tử, mỗi ngày bận rộn trăm bề, không thể bắt y ngày nào cũng nghĩ cách khiến hắn bớt buồn chán. La Tại Dân ngẫm nghĩ một hồi, sau đó bắt đầu mè nheo Lý Đế Nỗ cho mình đi học cưỡi ngựa.

Hắn từng nghe Kim Đình Hựu nói, trong Tử Cấm Thành có một bãi tập dành riêng cho các hoàng tử học cưỡi ngựa, bắn cung, cũng là nơi để các thị vệ luyện võ công, trau dồi kĩ năng chiến đấu. La Tại Dân đấu kiếm thì được, song chưa từng có cơ hội học cưỡi ngựa, bởi La tể tướng không cho hắn cưỡi, cũng không cho hắn ngựa riêng như La Du Thái. Nam nhi sao có thể không biết cưỡi ngựa, như vậy sẽ mất mặt hoàng thái tử biết bao, La Tại Dân bèn dùng cớ này mà ngày nào cũng nài nỉ Lý Đế Nỗ đồng ý cho mình đến bãi tập.

Bị hắn mè nheo nhức cả đầu, Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng chấp nhận, song không quên dặn dò Kim Đình Hựu phải trông nom hắn thật cẩn thận, còn sai Kim Đông Anh tới bãi tập chọn ra người giỏi nhất để dạy hắn. La Tại Dân phấn khích đến nỗi không sao ngủ được, hại Lý Đế Nỗ ôm hắn cả đêm cũng bị mất ngủ theo. Sáng hôm sau trước khi lên triều, y còn nắm tay La Tại Dân, lo lắng cả nửa ngày rồi mới chịu rời đi. La Tại Dân ngồi ngốc nhìn theo bóng lưng Lý Đế Nỗ, hắn chỉ là đi cưỡi ngựa mà thôi, có cần phải làm lớn chuyện như vậy không chứ?

Chung Thần Lạc nín cười giúp hắn thay y phục, lém lỉnh nói. "Thái tử phi, tấm lòng của hoàng thái tử đã rõ như ban ngày, ngài ấy thật sự quan tâm đến người lắm đấy."

La Tại Dân bướng bỉnh lắc đầu. "Ta là thái tử phi, đương nhiên thái tử phải lo cho an nguy của ta, chứ người không có ý gì khác đâu."

"Thái tử phi, người cũng thật là!" Chung Thần Lạc bực bội kêu lên.

Ăn sáng xong, La Tại Dân vui vẻ nhảy chân sáo đến bãi tập, Kim Đình Hựu, Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh đi theo sau, thấy bộ dạng phấn khích như trẻ con của hắn thì không khỏi bật cười.

Đã được Lý Đế Nỗ dặn dò từ trước, nên đám người ở bãi tập đều hớt hải từ sớm, còn đặc biệt chuẩn bị một con ngựa lành cho La Tại Dân tập cưỡi. Thế nhưng hết cả một buổi sáng, hắn vẫn không sao cưỡi ngựa đi hết một vòng bãi tập được.

La Tại Dân nhìn vẻ mặt sợ sệt của mấy tên thị vệ, không khỏi thở dài. Hắn hiện là sủng phi của hoàng thái tử, nếu hắn có mệnh hệ gì, đương nhiên không kẻ nào ở đây có thể thoát tội. Bọn họ đều không dám sơ suất, thế nên dạy La Tại Dân cưỡi ngựa cũng hết sức cẩn trọng, chỉ dám cho hắn điều khiển ngựa đi hai ba bước, chứ không dám để hắn làm gì hơn. La Tại Dân chán nản ngồi trên ngựa, cứ thế này thì đến bao giờ hắn mới có thể cưỡi ngựa thành thạo được cơ chứ?

Một bóng người xa lạ bất chợt tiến vào bãi tập, khiến nhất loạt thị vệ đều quỳ xuống mà kính cẩn thỉnh an. La Tại Dân cũng vội vội vàng vàng trèo xuống ngựa, nhưng vì chưa thạo nên hụt chân, suýt nữa đã ngã nhào.

"Thái tử phi, người phải cẩn thận một chút chứ. Người mà bị thương, ta biết ăn nói thế nào với Tam ca?"

Kẻ mới đến cất giọng vui vẻ, mặc kệ đám thị vệ đang xanh cả mặt mà lao tới kéo tay La Tại Dân, hào hứng lắc qua lắc lại.

"Thái tử phi tiến cung đã lâu, vậy mà hôm nay mới có cơ hội gặp. Thật thất lễ quá."

La Tại Dân vội vàng thỉnh an, song người kia đã hốt hoảng kéo hắn đứng dậy, hô to. "Đừng đừng đừng, nếu xét vai vế, người còn đứng trên ta một bậc. Để Tam ca biết thì họa này ta gánh không nổi đâu."

Lời nói thì nghiêm túc, song vẻ mặt người này lại chẳng có chút gì là sợ sệt, trái lại còn hết sức cao hứng, phấn khởi. La Tại Dân nghiêng đầu khó hiểu. Nhìn trang phục thì người này hẳn cũng không phải nhân vật tầm thường gì, nhưng hắn không sao nhận ra được là ai. Người này lại không buồn bận tâm đến vẻ mặt của La Tại Dân, tiếp tục cao hứng nói. "Thái tử phi học cưỡi ngựa sao? Học thế nào rồi?"

"Có lẽ ta không có thiên phú cưỡi ngựa, mãi mà chẳng đi hết một vòng bãi tập được." La Tại Dân thành thật trả lời.

"Không sao, học một ngày không được thì học mười ngày, học mười ngày vẫn không được thì học một trăm ngày. Chỉ cần chăm chỉ, thái tử phi sẽ cưỡi ngựa được thôi." Người kia lườm mấy thị vệ đang cúi đầu đứng xung quanh, hừ mũi nói. "Đám bất tài này không dạy được thì để ta. Yên tâm, ta cưỡi ngựa rất giỏi, đảm bảo thái tử phi sẽ không thất vọng đâu."

Tên hầu đi theo người kia vội vàng tiến tới, lo lắng nói nhỏ. "Tứ hoàng tử, sức khỏe của người..."

La Tại Dân há hốc miệng, lúc này đã biết người trước mặt mình là ai.

"Ta chỉ là hơi mệt một chút thôi, đã sớm khỏi rồi, ngươi đừng nói nhiều thế." Tứ hoàng tử Lý Đông Hách nở nụ cười xán lạn với La Tại Dân, reo lên. "Hôm nay, chừng nào thái tử phi chưa thể cưỡi ngựa đi hết mười vòng bãi tập thì ta sẽ không rời khỏi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com