17 - Có ta ở đây rồi (H)
Tối đó, Trịnh Tại Hiền mở yến tiệc linh đình thiết đãi bọn họ. Vốn dĩ bọn họ sẽ được diện kiến phi tử của gã là Liễu Trí Mẫn cùng hoàng tử Trịnh Thành Xán, song lại có người đột ngột chạy tới báo tin: hoàng tử có chút không khỏe, đã quấy khóc suốt cả ngày hôm nay, Liễu phi đành mạo muội xin vắng mặt để chăm nom đứa bé. Lý Thái Dung nghe vậy thì vô cùng lo lắng, vội vàng phái y sĩ tới thăm bệnh cho đứa bé, còn không quên dặn dò người hầu phải để ý tới Liễu phi một chút, tránh để nàng mệt mỏi mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Lý Mẫn Huỳnh thấy vậy liền bật cười, nói. "Ca đúng là chẳng khác xưa chút nào."
"Đúng vậy. Ngày nhỏ vẫn là đại ca luôn chiếu cố chúng ta, chỉ cần chúng ta có một vết xước nhỏ cũng đủ khiến ca hốt hoảng cả ngày." Lý Đế Nỗ cũng cười.
"Khi ấy đệ và Đông Hách vẫn thường bày trò quậy phá, khiến đại ca phải đứng ngồi không yên."
"Hai đệ lại nói xấu ta đấy ư?" Lý Thái Dung dặn dò người hầu xong liền quay lại trừng mắt.
"Nào ai dám? Nào ai dám?" Lý Mẫn Huỳnh cười lớn.
Huynh đệ bọn họ đã lâu ngày không gặp liền vô cùng cao hứng, lễ nghi gì đó đều vứt hết ra sau đầu mà thoải mái trò chuyện, uống rượu, không khí vô cùng náo nhiệt. La Tại Dân thân ngồi bên cạnh Lý Đế Nỗ chỉ lặng lẽ ăn cơm, ngày nhỏ hắn không được tới Tử Cấm Thành học tập cùng con cháu thế gia, chẳng biết nói chuyện gì với bọn họ. Bất quá La Tại Dân không buồn phiền, thấy Lý Đế Nỗ vui vẻ như vậy, hắn cũng cảm thấy vui lây.
Trịnh Tại Hiền tính tình phóng khoáng, không ngại ngần chuyện bọn họ bỏ qua phép tắc mà thậm chí còn hùa theo, khiến cho bữa tiệc càng trở nên náo nhiệt. La Tại Dân từng nghe có người nói qua, Trịnh Tại Hiền tuy nhỏ tuổi hơn Lý Thái Dung nhưng từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú bày binh bố trận, trên chiến trường vô cùng dũng mãnh, lại thông minh xán lạn, là hiền tài hiếm hoi của Mông Cổ. Cũng vì vậy mà năm đó Hồng Nguyên đế mới đồng ý gả Lý Thái Dung cho gã, nếu không phải người tài giỏi như vậy, đâu có lý nào mà hoàng đế lại chấp thuận lời cầu hôn của gã chứ?
Lý Thái Dung ôn lại chuyện lúc nhỏ với Lý Mẫn Huỳnh và Lý Đế Nỗ một hồi, thấy La Tại Dân đang lặng lẽ ăn cơm liền quan tâm hỏi han. "Chẳng hay thức ăn của Mông Cổ có hợp khẩu vị Tại Dân không?"
Bị bất ngờ hỏi đến, La Tại Dân vội vàng buông đũa. "Bẩm vương phi, rất hợp, vương phi không cần nhọc lòng lo lắng đâu ạ."
"Chẳng phải đã nói rồi sao? Gọi 'ca' là được rồi." Lý Thái Dung mỉm cười. "Thật không ngờ tam đệ của ta lại may mắn như vậy, có được một thái tử phi vô cùng xinh đẹp."
La Tại Dân thoáng chốc đỏ bừng mặt. Bên cạnh hắn, Lý Đế Nỗ càng trở nên cao hứng.
La Tại Dân quả thực rất đẹp. Bởi vì trước đây xung quanh hắn luôn có những tin đồn không hay, thế nên La tể tướng chưa bao giờ cho phép hắn lộ diện với người ngoài. Mãi cho đến khi hắn trở thành thái tử phi, người trong Tử Cấm Thành mới biết ở La phủ từng có một người dung mạo tuyệt mỹ đến thế, thậm chí còn có phần lấn át cả tiểu thư La Yến Lan đẹp như hoa như ngọc. Mà chính bản thân La Tại Dân lại không nhận thức được điều này, lúc nào cũng vô tư đùa giỡn, chẳng hề để ý đến ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn đố kỵ của người ngoài.
Trịnh Tại Hiền bật cười. "Vương phi của ta đừng nháo nữa, đã khiến thái tử phi ngượng rồi kìa."
"Đáng tiếc là Thái Dung ca không thể tham dự hôn lễ của tam đệ. Khung cảnh khi đó quả thật là vô cùng tráng lệ, mãi nhiều ngày sau mà thiên hạ vẫn còn bàn tán về việc này." Lý Mẫn Huỳnh cười.
"Còn đệ nữa, bao giờ mới chịu thành thân? Ca đợi đệ đến rụng cả tóc rồi."
La Tại Dân nhìn huynh đệ nhà họ Lý thoải mái trêu đùa nhau, thầm nghĩ nếu có thêm cả Lý Đông Hách thì chắc chắn bầu không khí sẽ vô cùng ồn ào, náo nhiệt. Hóa ra Lý Đế Nỗ đã trưởng thành với những người huynh đệ như vậy, chẳng trách sao y lại xuất chúng đến thế, tính cách lại vô cùng ấm áp, chu đáo. La Tại Dân bỗng có chút nhớ La Du Thái, dù không thể thân thiết như huynh đệ họ Lý nhưng từ nhỏ La Du Thái vẫn luôn chiếu cố hắn. Có lẽ lần này trở về, La Tại Dân nên cầu xin Lý Đế Nỗ để y cho hắn về thăm La phủ một chuyến.
Yến tiệc kết thúc, bọn họ trở về phòng. Trịnh Tại Hiền đã ngỏ ý muốn sắp xếp cho bọn họ hai gian phòng riêng, nhưng Lý Đế Nỗ lại từ chối. Trịnh Tại Hiền mỉm cười đầy ẩn ý khiến La Tại Dân một lần nữa ngượng đến mặt mũi đỏ bừng.
Người hầu đã chuẩn bị sẵn nước tắm, La Tại Dân vì đã tắm từ trước nên định bước ra ngoài, lại bị Lý Đế Nỗ gọi. "Ngươi ở lại."
Nói rồi, y đuổi hết đám người hầu ra ngoài, bao gồm cả Kim Đông Anh. La Tại Dân bỗng trở nên luống cuống, Lý Đế Nỗ trông bộ dạng quẫn bách của hắn liền có chút buồn cười. "Đến đây."
La Tại Dân rụt rè bước đến, Lý Đế Nỗ lại nói. "Giúp ta."
La Tại Dân không thể không nghe theo, đành giúp y cởi bỏ y phục. Lý Đế Nỗ luyện võ từ nhỏ, hơn nữa còn từng ra chiến trường nên cơ thể vô cùng vạm vỡ, rắn chắc. La Tại Dân cố gắng không nhìn cơ thể y, lại cảm nhận được ánh mắt y gắt gao nhìn mình nên càng cố tình lảng tránh, làm xong liền muốn cáo lui ra ngoài, chẳng ngờ Lý Đế Nỗ đã dùng một cánh tay giữ chặt lấy eo hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích.
Vóc dáng La Tại Dân thấp bé hơn, tầm mắt dừng lại ở yết hầu của Lý Đế Nỗ, cơ thể bị ôm sát vào thân trên của y, khiến không chỉ hai má mà cổ và vành tai hắn cũng đỏ bừng như máu. Lý Đế Nỗ cúi xuống cắn nhẹ vành tai hắn, thì thầm. "Đều đã nhìn cả rồi, ngươi còn dễ xấu hổ như vậy."
La Tại Dân thật sự muốn bỏ chạy. "Thái tử, bên ngoài còn có người mà..."
"Ta đã sai Kim công công đuổi đi cả rồi." Lý Đế Nỗ mân mê vòng eo nhỏ của La Tại Dân, khẽ cười. "Cũng đâu phải lần đầu tiên, ngươi ngại ngùng gì chứ?"
Nói rồi, y liền nâng cằm La Tại Dân lên, cúi đầu trực tiếp hôn.
Sau lần đầu tiên mạnh bạo ấy, Lý Đế Nỗ liền vô cùng thận trọng, nâng niu hắn như bảo vật trân quý nhất trên đời, chỉ sợ hắn lại một lần nữa bị tổn thương. Lúc này cũng vậy, y hôn hắn thật chậm rãi, để hắn từ từ thả lỏng. Dần dần, môi lưỡi La Tại Dân cũng bắt đầu vô thức đáp lại nụ hôn của y. La Tại Dân chạm lên cơ bắp rắn chắc của Lý Đế Nỗ, cảm nhận được bàn tay y trượt xuống mông mình bóp nhẹ. Hắn bất giác bật ra một tiếng rên khẽ, dường như càng khiến Lý Đế Nỗ thêm phần cao hứng.
La Tại Dân đột nhiên cảm thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên, giây tiếp theo toàn thân đã ướt sũng. Hóa ra Lý Đế Nỗ trực tiếp bế hắn vào thùng tắm rồi. Thùng tắm mà người hầu chuẩn bị cho bọn họ rất lớn, song hai người đàn ông trưởng thành dùng vẫn có chút chật chội, thế nên bọn họ không thể không áp sát vào nhau. Lý Đế Nỗ để La Tại Dân ngồi lên đùi mình rồi vùi mặt vào cổ hắn, bắt đầu gặm cắn.
"Thái tử... a... đừng mà..." La Tại Dân có chút hốt hoảng cầu xin.
"Đừng sợ." Lý Đế Nỗ mút nhẹ lên da hắn khiến La Tại Dân khẽ rên lên. "Sẽ không kẻ nào dám làm phiền chúng ta đâu.
"Nhưng mà..."
Lý Đế Nỗ nhanh nhẹn cởi bỏ y phục trên người La Tại Dân rồi bắt đầu xoa nắn ngực hắn, tay còn lại mơn trớn cặp đùi trắng nõn, miệng không ngừng gặm cắn cái cổ thanh mảnh. La Tại Dân ôm chặt lấy vai Lý Đế Nỗ, cố gắng cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ. Cơ thể hắn dần phản ứng với những kích thích từ Lý Đế Nỗ, khiến hắn vừa muốn tham lam đòi hỏi thêm, vừa chỉ hận không thể đào một cái lỗ dưới đất mà chui xuống ngay lập tức.
Lý Đế Nỗ xoa nắn mông hắn rồi từ từ đưa tay ra sau thăm dò hậu huyệt. Vì cơ thể La Tại Dân có phản ứng nên hậu huyệt bắt đầu tiết ra dâm thủy, Lý Đế Nỗ dễ dàng đưa một ngón tay vào. La Tại Dân bị đau nên giật mình, ngửa cổ muốn kêu lên. Lý Đế Nỗ ngay lập tức hôn hắn, thành công nuốt trọn mọi âm thanh hắn định phát ra. Tiếng môi lưỡi ướt át đầy ám muội vang khắp gian phòng, cộng thêm mùi hương tự nhiên từ cơ thể La Tại Dân khiến Lý Đế Nỗ càng mê đắm.
Y đưa ngón tay thứ hai vào, hậu huyệt nóng bóng siết chặt khiến nam căn của y khuếch trương đến phát đau. La Tại Dân há miệng thở dốc, khoái cảm truyền đến khiến hai mắt hắn hoa lên, gương mặt mơ màng đầy mị hoặc. Lý Đế Nỗ không ngần ngại đưa ngón thứ ba vào, La Tại Dân ngửa cổ rên rỉ, chừa thêm không gian cho Lý Đế Nỗ tiếp tục mút mát, gặm cắn. Làn da trắng nõn của hắn đã đỏ ửng, Lý Đế Nỗ tham lam mút mạnh xương quai xanh, để lại dấu hôn bắt mắt.
"Thái tử... a..." La Tại Dân choáng ngợp van vỉ.
"Khó chịu sao, thái tử phi?" Lý Đế Nỗ cong ngón tay, La Tại Dân liền giật nảy mình kêu lớn.
"Thái tử... cầu xin người..."
"Cầu xin gì nào?" Lý Đế Nỗ nhướn mày, bộ dáng vô cùng thích thú, thế nhưng thật sự y cũng đang kiềm chế đến phát điên. La Tại Dân trần trụi ngồi trong lòng y, vì khoái cảm mà đôi mắt trở nên mơ màng, toàn thân rải đầy dấu hôn đỏ chót, miệng không ngừng nỉ non những âm thanh đầy mị hoặc. Lý Đế Nỗ rút ngón tay ra, La Tại Dân liền kêu "a" một tiếng, cặp mắt xinh đẹp càng trở nên long lanh.
"Ngươi muốn không?" Lý Đế Nỗ gặm cắn vành tai hắn, y biết đây là vị trí cực kỳ nhạy cảm trên cơ thể La Tại Dân. Quả nhiên, toàn thân hắn khẽ run lên, hai tay cũng vô thức bấu chặt vai Lý Đế Nỗ.
"Thái tử..."
Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng nâng hông La Tại Dân, đưa nam căn đến trước hậu huyệt hắn rồi từ từ đâm vào. La Tại Dân nhắm mắt rên lớn, dù đã khuếch trương nhưng Lý Đế Nỗ quả thật quá lớn, khiến cho hắn lần nào cũng đau như chết đi sống lại!
Cơ thể La Tại Dân trở nên cứng đờ, hắn khó khăn thở dốc, nhất thời không thể quen được với sự đau đớn này. Lý Đế Nỗ vuốt dọc sống lưng hắn, hôn lên gắp gương mặt hắn, miệng không ngừng ôn nhu dỗ dành. "Thả lỏng một chút."
"Thái tử, thần đau lắm."
"Ngoan, lát nữa sẽ thoải mái."
Lý Đế Nỗ từ tốn di chuyển, vách thịt ấm áp siết chặt khiến y chỉ hận không thể đè La Tại Dân ra mà hung hăng làm theo ý mình. La Tại Dân rên rỉ theo từng chuyển động của y, gương mặt dần đỏ ửng lên vì xấu hổ. Lý Đế Nỗ lần nào cũng vô cùng nhẹ nhàng với hắn, La Tại Dân cũng vì vậy mà dần quen với loại chuyện này, rất nhanh cơ thể đã dần thả lỏng, đau đớn dần biến mất, kế đó là cảm giác sung sướng, thỏa mãn.
Lý Đế Nỗ thấy La Tại Dân bắt đầu thoải mái liền di chuyển nhanh hơn, chẳng mấy chốc mà La Tại Dân đã bật ra một tràng những tiếng rên rỉ mị hoặc. Lý Đế Nỗ kéo mặt hắn lại gần mà hôn, bàn tay cũng không yên phận, lần mò xuống mông hắn xoa nắn.
Đột nhiên, Lý Đế Nỗ dừng lại, La Tại Dân ngay lập tức bật ra một tiếng kêu bất mãn. Lý Đế Nỗ nhếch mép nói. "Muốn thì tự động đi."
La Tại Dân đỏ bừng mặt, cặp mắt to tròn lộ rõ vẻ không phục, nhưng lúc này cơ thể hắn cũng đã khát khao Lý Đế Nỗ đến phát điên. Hắn đành ngoan ngoãn chống đầu gối xuống, từ từ di chuyển. Hắn bám vào vai Lý Đế Nỗ để lấy đà, eo nhỏ khéo léo chuyển động khiến nước trong thùng tắm bắn tung tóe. Cơ thể thanh mảnh của hắn nhún nhảy trên người Lý Đế Nỗ, tiếng xác thịt trần trụi va chạm làm cho không gian càng trở nên ám muội, nước tắm trong thùng bắn tung tóe khắp nơi. Bộ dạng của hắn lúc này muốn xinh đẹp liền có xinh đẹp, muốn quyến rũ liền có quyến rũ, Lý Đế Nỗ nhìn đến mê mẩn, từ cổ họng phát ra những tiếng thở dài thỏa mãn. Y giữ eo La Tại Dân giúp hắn động, tốc độ ngày càng nhanh, gian phòng tràn ngập những tiếng rên rỉ đê mê.
Cứ thế dây dưa một lúc lâu, đến khi Lý Đế Nỗ đã bắn ra sâu bên trong La Tại Dân mới dừng lại. Hai chân La Tại Dân lúc này đã mỏi nhừ, Lý Đế Nỗ liền bế hắn ra ngoài, giúp hắn mặc y phục rồi mới cho người vào dọn dẹp. Khi tất cả đã xong xuôi, Lý Đế Nỗ ôm La Tại Dân nằm trên giường, để hắn gối đầu lên ngực mình, một tay vòng qua ôm chặt lấy hắn. Mỗi lần trải qua loại chuyện này La Tại Dân đều mệt rũ cả người, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Hắn vùi đầu vào ngực Lý Đế Nỗ, khẽ oán trách. "Ngày mai còn phải đi gặp vương phi và hoàng tử kia mà? Thái tử làm như vậy khiến thần ngồi cũng không nổi nữa rồi."
"Không phải do ngươi quá xinh đẹp sao?" Lý Đế Nỗ cười. "Mỗi lần ở bên cạnh ngươi, ta đều kiềm chế không nổi."
La Tại Dân đỏ bừng mặt. "Thái tử sao có thể nói vậy?" Cái người này lúc nào cũng ăn nói tùy tiện như vậy.
"Ta trêu ngươi thôi. Nếu ngươi mệt, ngày mai có thể nghỉ ngơi. Vương phi sẽ không trách ngươi đâu." Lý Đế Nỗ nói. "Đại ca có vẻ rất yêu quý ngươi, còn tiếc rẻ vì không thể quen biết ngươi sớm hơn."
"Đó là do ngày nhỏ thần không theo Du Thái ca vào cung, nếu không, có lẽ cũng đã có thể bầu bạn với vương phi."
"Vì sao ngươi lại không được vào cung? Hình như ta chưa từng nghe ngươi nói đến chuyện này."
"Thần nghĩ thái tử đã biết rồi kia mà."
Dẫu là Đông Cung hay Tử Cấm Thành thì cũng không ngăn cản được những lời đồn đại không hay về La Tại Dân. Hắn dù sao nghe cũng đã quen, chỉ là hắn lo thái tử vì chuyện này mà phiền lòng nên chẳng bao giờ nhắc đến.
"Ta muốn nghe chính miệng ngươi nói." Lý Đế Nỗ trả lời.
"Về việc vì sao thần không nhập cung ư, thưa thái tử?"
"Về tất cả. Ta muốn biết tất cả về ngươi."
La Tại Dân ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt ngập tràn sủng ái của Lý Đế Nỗ, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng.
Hắn dựa vào vai Lý Đế Nỗ, bắt đầu nói. "Thái tử chắc cũng biết rồi, thần là con trai của La nhị phu nhân, mẫu thân vì sinh hạ thần mà qua đời. La tam phu nhân chăm sóc thần đến năm thần sáu tuổi rồi cũng ra đi. Mọi người thấy vậy liền nghĩ thần là điềm gở, thế nên phụ thân mới không để thần vào cung, sợ thần làm ảnh hưởng đến các hoàng tử."
"Sau đó thì sao?"
"Thần ở phủ La thị, hằng ngày tự đọc sách, luyện kiếm. Đôi khi Du Thái ca cũng tới chỉ dạy cho thần."
"Ngươi không phải điềm gở, sao bọn họ dám nói ngươi như vậy?"
"Thái tử, là bất kỳ ai ở vào hoàn cảnh ấy thì cũng sẽ nghĩ vậy thôi."
"Ngươi không oán trách sao?"
"Có thể oán trách ai đây?"
La Tại Dân mân mê vạt áo Lý Đế Nỗ, nói tiếp. "Năm đó khi thái tử gặp thần, thần đang bị phạt đứng, thái tử nhớ không? Đó là bởi La phu nhân muốn chặt bỏ cây anh đào ở phủ La thị, thần kiên quyết khóc lóc phản đối, gây náo loạn phủ nên mới bị phạt. Bất quá thần không hối hận, bởi cây anh đào đó là do chính tay mẫu thân của thần trồng. Đó là di vật cuối cùng mà thần có từ người."
"Di vật cuối cùng?" Lý Đế Nỗ khó hiểu hỏi.
"Năm đó sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân đã sai người vứt bỏ toàn bộ đồ dùng của mẫu thân, cả gian phòng ngày ấy mẫu thân từng ở cũng được niêm phong, khóa kín. Thậm chí trong La phủ còn không có lấy một bức tranh của mẫu thân." La Tại Dân hồi tưởng. "Thần chưa từng biết dung mạo của mẫu thân như thế nào."
La Tại Dân chưa từng kể chuyện này với ai, hắn nghĩ đây không phải là điều gì đáng để chia sẻ. Hắn cho rằng trên đời còn nhiều người bất hạnh hơn hắn, thế nên hắn không có quyền phiền lòng, càng không được oán trách. Hắn tuy không có mẫu thân nhưng vẫn có đầy đủ cơm ăn áo mặc, có nơi ở khang trang, có danh phận cao quý. Như vậy là số phận đã quá ưu ái hắn rồi, hơn nữa, hắn cũng không cần sự thương hại của bất kỳ người nào.
Chỉ là hôm nay, không biết vì sao, La Tại Dân lại muốn tâm sự với Lý Đế Nỗ, muốn kể với y thật nhiều điều về hắn. Có lẽ vì Lý Đế Nỗ là kẻ đầu tiên trong suốt nhiều năm qua thật lòng quan tâm hắn, cũng có lẽ vì hắn đã bắt đầu tin tưởng con người này. Ngày mặc hỉ phục bước vào Đông Cung, La Tại Dân thực sự không ngờ mình sẽ có cuộc sống vô lo đến thế, càng không ngờ cái người là thiên tử tương lai này lại sủng ái mình, nâng niu mình như vậy.
Vòng tay của Lý Đế Nỗ vô thức siết chặt quanh người hắn hơn. "Sau này có ta ở đây rồi, sẽ không kẻ nào được phép khi dễ ngươi nữa."
"Thần là thái tử phi của Đông Cung, nào có ai dám khi dễ thần." La Tại Dân nói đùa.
"Đúng vậy, ngươi phải nhớ kỹ cho ta: ngươi là người của Đông Cung, không còn là La nhị công tử ở phủ tể tướng nữa." Lý Đế Nỗ nâng cằm hắn lên. "Ngươi là người của ta. Ở Thanh Sơn quốc này, không ai có quyền xem thường ngươi."
Lý Đế Nỗ đan mười ngón tay của bọn họ vào nhau, La Tại Dân dụi đầu vào ngực hắn, đáp khẽ. "Thần luôn ghi nhớ rằng thần là người của thái tử."
Dưới ánh trăng sáng, bọn họ chìm vào cõi mộng trong vòng tay của đối phương, ấm áp và yên bình đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com