18 - Nghĩa vụ của thái tử phi
Nơi thảo nguyên mênh mông có một hồ nước tự nhiên lớn, vì Lý Thái Dung thích nên Trịnh Tại Hiền đã sai người xây nên một khu vườn nhỏ xung quanh, để khi rảnh rỗi Lý Thái Dung có thể tùy ý đến dạo chơi. Dùng bữa sáng xong, Lý Thái Dung liền dẫn Lý Mẫn Huỳnh, Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân tới đó, sai người hầu trà bánh, từ tốn hàn huyên. Huynh đệ bọn họ đã nhiều năm không tái ngộ, nói chuyện vô cùng hăng say, La Tại Dân ngồi bên cạnh dù không tham gia nhưng cũng cảm thấy vui theo. Hắn còn thầm nghĩ, giá mà Lý Đông Hách cũng có thể tới Mông Cổ cùng bọn họ, chuyến đi này sẽ càng náo nhiệt hơn.
Liễu phi Liễu Trí Mẫn bận lo cho hoàng tử Trịnh Thành Xán nên đã xin phép tới sau. Lý Thái Dung không hề tức giận, sai người hầu chuẩn bị cho nàng và hoàng tử thật tốt, tránh để họ bị nhiễm nắng gió lại sinh bệnh mệt mỏi. Lý Mẫn Huỳnh ngồi bên cạnh Lý Thái Dung mỉm cười. "Ca vẫn chẳng thay đổi chút nào, thật sự quá tốt bụng."
"Muội ấy là nữ nhân, lại vừa trải qua quãng thời gian mang nặng đẻ đau vất vả, sức khỏe yếu ớt, ta chiếu cố muội ấy cũng là chuyện nên làm." Lý Thái Dung phất tay.
"Hiếm có người nào lại có thể đối xử với thê thiếp và con cái của phu quân tận tình, chu đáo như ca. Chẳng trách sao mà cuối cùng phụ vương vẫn đồng ý để ca tới Mông Cổ, lương thiện như ca, nhất định không thể tồn tại ở Tử Cấm Thành được lâu dài." Lý Mẫn Huỳnh lắc đầu nói.
Lý Thái Dung chỉ cười mà không ý kiến.
La Tại Dân từng nghe người ta nói, Đại hoàng tử Lý Thái Dung tư chất hơn người, dung mạo tuyệt mỹ, thế nhưng không ham đèn sách, không màng chính sự, luôn mang trong mình tâm hồn khao khát tự do, chỉ yêu thích cuộc sống ung dung tự tại. Nhiều kẻ ác miệng còn nói Lý Thái Dung bất hiếu với tổ tiên, là trưởng nam mà chẳng biết làm gương cho các đệ đệ, không đặt việc nước lên đầu. La Tại Dân đối với việc này không có ý kiến, nhưng khi đã trực tiếp gặp được Lý Thái Dung rồi, hắn mới sâu sắc nhận ra, hóa ra chẳng phải lúc nào con người cũng nên nghe theo số mệnh của mình.
Lý Thái Dung là Đại hoàng tử, theo lý mà nói, sẽ là người kế thừa ngai vàng, trở thành hoàng đế tiếp theo của Thanh Sơn quốc. Vậy mà giờ đây, khi ngồi giữa thảo nguyên mênh mông, Lý Thái Dung lại phù hợp với không gian này đến lạ, như thể người này không hề sinh ra là hoàng thân quốc thích, mà chỉ là một thiếu niên bình thường, phóng khoáng, tiêu dao. Số phận cho Lý Thái Dung quyền lực, hắn lại không nắm lấy, một lòng yêu thích cuộc đời tự do nơi thảo nguyên.
La Tại Dân ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Cả một vùng đất bao la, rộng lớn, bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa, hồ nước phẳng lặng mát lành, từng làn gió thổi qua, tất cả đem đến một cảm giác quá đỗi bình yên và thư thái. Nếu như không trở thành thái tử phi, có lẽ một ngày nào đó, La Tại Dân cũng có thể rời khỏi La phủ, bình bình ổn ổn đi con đường của riêng mình, tìm đến những nơi chốn xinh đẹp mà hắn chưa từng biết đến.
Nhưng hắn đã là người của Lý Đế Nỗ, của Tử Cấm Thành, vĩnh viễn không thể thay đổi.
Đúng lúc này, Trịnh Tại Hiền cùng Liễu phi và hoàng tử bước đến.
Lý Đế Nỗ, Lý Mẫn Huỳnh và La Tại Dân đứng dậy hành lễ, Trịnh Tại Hiền cũng cười cười đáp lại. Liễu phi Liễu Trí Mẫn nhún mình, nhỏ nhẹ nói. "Đáng lý phải đón tiếp thái tử, thân vương cùng thái tử phi từ ngày hôm qua, xin các vị không trách tội."
"Nào có vấn đề gì chứ." Lý Mẫn Huỳnh sảng khoái nói.
Vú nương bế hoàng tử Trịnh Thành Xán, được Liễu phi ra hiệu thì đặt đứa bé vào lòng Lý Thái Dung. Lý Thái Dung cười rạng rỡ, cao hứng nói với Lý Mẫn Huỳnh và Lý Đế Nỗ. "Hai đệ mau nhìn này."
Đứa nhỏ thấy người lạ mà chẳng hề sợ hãi, từ tốn mở cặp mắt to tròn nhìn bọn họ. Trịnh Thành Xán rõ ràng là thừa hưởng hết những nét đẹp của phụ mẫu, làn da trắng nõn, cặp mắt sáng ngời, đôi môi đỏ chúm chím, vô cùng khả ái. Lý Mẫn Huỳnh và Lý Đế Nỗ ngắm nhìn đứa bé mà hết sức cao hứng, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú, cưng chiều.
Qua một tuần hương, Trịnh Tại Hiền liền sai vú nương dẫn hoàng tử về, sợ để đứa bé ở ngoài gió quá lâu thì sẽ nhiễm lạnh. Liễu phi còn muốn ở lại cùng bọn họ tiếp đón Lý Mẫn Huỳnh và Lý Đế Nỗ, Lý Thái Dung liền dịu dàng khuyên. "Mấy hôm trước muội cũng vừa bị nhiễm phong hàn, chưa bình phục được bao lâu, nên về nghỉ ngơi đi."
"Muội không sao, thân thể đã sớm khỏe mạnh rồi, không có vấn đề gì hết." Liễu Trí Mẫn nhẹ nhàng đáp.
"Muội đừng gắng sức quá, nếu lại ngã bệnh thì ai sẽ chăm sóc hoàng tử đây?" Lý Thái Dung nói. "Hơn nữa, ta thừa hiểu muội mà. Làm gì có nữ nhân nào thích ngồi nghe một đám nam nhân nói chuyện chứ?"
"Vương phi!" Liễu Trí Mẫn khẽ kêu lên, nhưng khi thấy mọi người đều chỉ cười mà không tỏ ra khó chịu, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Hẳn là nàng sợ mạo phạm đến hoàng tộc Thanh Sơn, song Lý Mẫn Huỳnh và Lý Đế Nỗ lại phóng khoáng, La Tại Dân càng không ý kiến, căn bản không cần nàng phải e dè như vậy.
Liễu Trí Mẫn liền xin phép cáo lui. Trịnh Tại Hiền cho nàng đi, Lý Thái Dung vội vàng sai người hầu đỡ nàng cẩn thận, còn dặn dò vú nương nấu canh thảo dược cho nàng tẩm bổ. La Tại Dân không khỏi ngầm cảm thán, Lý Thái Dung quả thật là quá sức tốt bụng.
Lý Mẫn Huỳnh thấy vậy liền cảm thán. "Trần đời có vị vương phi nào đối đãi với thê thiếp còn tốt hơn cả tướng công như ca không chứ?"
Trịnh Tại Hiền cười lớn. "Là do ta có phúc, có một vị vương phi hiền lương."
"Vương lấy được đại ca của chúng ta, đương nhiên là có phúc." Lý Đế Nỗ bông đùa.
Trịnh Tại Hiền vui vẻ gật đầu. "Đương nhiên, đương nhiên."
Nói chuyện thêm một hồi, thế nào lại nói sang chuyện chính sự. Cả ba người Trịnh Tại Hiền, Lý Mẫn Huỳnh và Lý Đế Nỗ đều có thiên phú trong việc bày binh bố trận, am hiểu sâu sắc những vấn đề chiến tranh, hơn nữa vừa mới cách đây hơn nửa năm Lý Mẫn Huỳnh và Lý Đế Nỗ còn ở ngoài chiến trường mà trực tiếp tham chiến, Trịnh Tại Hiền liền tham khảo một số chuyện, rất nhanh đã nói đến hăng say. Lý Thái Dung ngồi bên cạnh cảm thấy thật nhàm chán, liền quay sang nói với La Tại Dân. "Thái tử phi, đệ có muốn đi dạo cùng ta một lát không?"
La Tại Dân vốn là đang ngáp, nghe Lý Thái Dung nói liền giật mình mở to mắt. "Vương phi nói gì ạ?"
Lý Thái Dung cười. "Nghe bọn họ nói cái gì mà đao kiếm, mà đánh trước đánh sau, thật là chán muốn chết. Chúng ta đi dạo, mặc kệ bọn họ."
Trịnh Tại Hiền cử người đi theo bảo vệ, Lý Đế Nỗ tạm thời dừng câu chuyện, đứng dậy chỉnh lại áo ngoài cho La Tại Dân, dịu dàng nói. "Đừng để bị nhiễm lạnh."
La Tại Dân đối diện với ánh mắt thâm tình của y liền đỏ mặt, líu ríu gật đầu rồi đi theo Lý Thái Dung. Lý Thái Dung nhìn thấy một màn này, không khỏi cười nhẹ.
Lý Thái Dung dẫn La Tại Dân vòng qua hồ nước, tới một vườn hoa nhỏ đầy màu sắc. Hương hoa dịu nhẹ hòa lẫn vào làn gió mát khiến tâm tình La Tại Dân trở nên thoải mái, trong lòng cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
Lý Thái Dung bảo người hầu đi cách một quãng xa, còn bản thân chầm chậm tản bộ bên cạnh La Tại Dân, mỉm cười lên tiếng. "Xem ra, Đế Nỗ thật sự rất yêu thương đệ."
La Tại Dân đỏ mặt. "Thái tử đối xử với đệ rất tốt."
"Lý Đế Nỗ là người biết cách đối nhân xử thế, vô cùng ôn nhu, thế nhưng ta chưa từng thấy đệ ấy nhìn kẻ nào bằng ánh mắt tràn ngập sủng ái như vậy." Lý Thái Dung cười. "Ngày ấy ta cứ thắc mắc mãi, vì sao phụ vương lại ban hôn cho đệ và Đế Nỗ, nhưng có lẽ giờ ta đã hiểu rồi."
La Tại Dân thành thật đáp. "Thái tử nói, chính người xin đế vương ban đệ cho người."
Lý Thái Dung nhướn mày. "Ồ, là vậy sao?"
La Tại Dân liền đem toàn bộ câu chuyện kể cho Lý Thái Dung. Từ việc vô tình gặp gỡ ở phủ La thị mười năm về trước, đến việc Lý Đế Nỗ đích thân xin ra chiến trường, khi thắng trận liền muốn Hồng Nguyên đế ban thưởng hắn cho y, còn cải trang để gặp hắn ngoài chợ phiên, muốn từ từ dụ dỗ hắn. Lý Thái Dung nghe đến là chăm chú, khi La Tại Dân kể xong liền trầm trồ. "Không ngờ đệ đệ của ta lại là người thâm tình đến vậy."
Khi những chuyện này xảy ra, Lý Thái Dung đã được gả tới Mông Cổ nên không hề hay biết, còn La Tại Dân vì biết người kia là ca ca ruột của Lý Đế Nỗ nên cũng rất thoải mái nói ra.
"Ta nhớ rất lâu rồi, có lần Đế Nỗ chạy đến chỗ ta, nói rằng đệ ấy vừa gặp được một người cực kỳ xinh đẹp lại kiên cường, nhất định phải rước người ấy về làm phi. Ta hỏi Đế Nỗ người đó là ai, đệ ấy lại bảo không biết." Lý Thái Dung cười lớn. "Khi đó ta chỉ nghĩ Đế Nỗ thuận miệng nói xong là quên, không ngờ đệ ấy lại âm thầm điều tra ra thân phận của đệ, còn cực khổ rước đệ về Đông Cung, hoàn thành tâm nguyện lúc nhỏ."
La Tại Dân mỉm cười không đáp. Lý Thái Dung cũng im lặng ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, sau đó đột nhiên nói.
"Vậy Tại Dân, đệ thì sao?"
La Tại Dân nghiêng đầu, tỏ ý chưa hiểu. Lý Thái Dung lại nói. "Trong lòng đệ có Đế Nỗ không?"
Trái tim La Tại Dân khẽ động, hắn bối rối quay mặt đi, không biết trả lời sao cho phải.
Nếu nói hắn chưa từng rung động thì chắc chắn là nói dối. Lý Đế Nỗ tốt với hắn, ôn nhu với hắn như vậy, y chăm sóc cho hắn từng ly từng tí, thậm chí chẳng tiếc lời yêu thương hắn, dường như muốn khảm sâu vào tâm trí hắn rằng, y yêu hắn, trong lòng y có hắn. La Tại Dân đã sớm quen với cô độc, còn từng cho rằng cả đời này sẽ chẳng ai cần mình, lại được Lý Đế Nỗ rộng mở vòng tay ôm vào lòng, hắn cũng không phải là tượng đá, sao có thể chưa từng động tâm?
Thế nhưng cũng chính vì La Tại Dân đã quen với cô độc, thế nên chẳng thể thích ứng được với việc có một người ở bên. Hắn hồ nghi liệu thứ tình cảm trong lòng mình lúc này là gì? Là hắn đã thực sự yêu thương Lý Đế Nỗ, hay chỉ vì Lý Đế Nỗ đối xử tốt với hắn, thế nên hắn mới xiêu lòng? Chưa ai từng nói với La Tại Dân, có người trong lòng là loại cảm giác như thế nào, càng chẳng ai dạy hắn nếu muốn giành lấy hạnh phúc thì phải làm ra sao. Hơn nữa, La Tại Dân là nhị công tử bị người đời ghẻ lạnh, Lý Đế Nỗ lại là hoàng thái tử được tôn kính hết mực. Cho dù có một ngày hắn thật sự yêu Lý Đế Nỗ, thì liệu hắn có xứng đáng ở bên cạnh y, xứng đáng với cái danh 'thái tử phi' này hay không?
Vấn đề này, đâu phải La Tại Dân chưa từng nghĩ qua. Thế nhưng nghĩ mãi, nghĩ rất nhiều, cũng chẳng thể thông suốt. Suy cho cùng, tình ái vẫn là một thứ gì đó vô cùng khó nắm bắt.
Lý Thái Dung là người thông minh, cũng đã từng nghe qua những lời đồn đãi không hay về La Tại Dân, sớm đã đoán được tám, chín phần suy nghĩ của hắn. Lý Thái Dung im lặng một lúc lâu rồi thở dài. "Trong lòng đệ nghĩ gì, chỉ có một mình đệ mới có thể làm sáng tỏ mà thôi."
La Tại Dân gật đầu.
"Thế nhưng, đệ hãy nhớ, cho dù tương lai có chuyển biến ra sao, thì đệ cũng là chính thất của Đế Nỗ, là người của đệ ấy, của Đông Cung thái tử." Lý Thái Dung nói tiếp. "Đệ không được để kẻ nào khiến đệ nghĩ ngược lại, mà đệ cũng không được phép để người khác ngồi vào vị trí đó. Thái tử đã chọn đệ, đệ không thể phụ lòng tin của người."
Lý Thái Dung im lặng thêm một hồi, rồi lại nói tiếp. "Ngày dài tháng rộng, chẳng thể biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đế Nỗ không giống như ta, Mẫn Huỳnh hay Đông Hách. Trên vai đệ ấy, sau này sẽ gánh vác cả Thanh Sơn quốc, cả bách tính muôn dân. Nếu như hậu cung không thể vững vàng, sao có thể cùng đệ ấy san sẻ sự lạnh lẽo của ngai vàng?"
"Thế nên, Tại Dân, đệ không được yếu đuối, đệ nhất định phải mạnh mẽ. Đệ là thái tử phi, là chính thất của Đế Nỗ, sau này sẽ là người đứng đầu hậu cung, không thể lơ là trọng trách."
Ánh mắt Lý Thái Dung sáng lên. La Tại Dân như hiểu ra được điều gì đó, khẽ hỏi. "Đó là lý do vương phi đối xử tốt với Liễu phi như vậy, phải không?"
Lý Thái Dung gật đầu, thở dài. "Ta là chính thất của Trịnh vương nhưng lại là nam nhân, chẳng thể cho ngài một đứa con nối dõi. Như vậy, đương nhiên không thể thiếu thê thiếp hầu dưới gối, mà ta thân đã là kẻ không thể sinh con, lại càng phải chiếu cố, chăm lo cho các nàng thật tốt"
Là người ở hậu cung nhưng lại không thể có con, đương nhiên phải cố gắng hết sức để bù lại trách nhiệm. Nếu chỉ là một thê thiếp nhỏ bé thì không sao rồi, nhưng đây lại là Đại hoàng tử Thanh Sơn quốc, là vương phi Mông Cổ, là kẻ dưới một người trên vạn người, sao có thể nhắm mắt thờ ơ? Mà tình huống của La Tại Dân lúc này, ngoại trừ việc xuất thân không cao quý bằng, thì làm gì còn điểm nào khác?
Lý Thái Dung nhìn La Tại Dân, biết hắn đã hiểu ý mình liền nói tiếp. "Tại Dân, Đế Nỗ cũng đã mười tám, sắp mười chín tuổi. Ở tuổi này, lẽ ra hậu cung không nên chỉ có một người, hậu nhân cũng không thể không có một ai."
Mà Lý Đế Nỗ là thiên tử tương lai, càng không thể làm ngơ trách nhiệm duy trì huyết mạch hoàng gia, nối dõi tông đường.
Hậu nhân của y sau này, đương nhiên cũng sẽ trở thành bậc đế vương, trở thành những hiền tài xuất chúng cùng gánh vác cả thiên hạ.
Thái tử có những nghĩa vụ của thái tử, mà thái tử phi là hắn, cũng phải có những nghĩa vụ mà một thái tử phi nên làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com