Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20 - Chẳng thể đối mặt với ái nhân

Khi La Tại Dân uể oải tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu. Hắn cảm thấy toàn thân mềm nhũn, hai mắt hoa lên, phần cổ còn hơi đau nhức. Hắn muốn chống tay ngồi dậy, lập tức có người đỡ lấy hắn, còn đưa đến trước miệng hắn một bát nước. "Thái tử phi, người uống một chút đi."

Là Chung Thần Lạc. Biết là người thân cận, La Tại Dân liền thả lỏng cơ thể, chậm rãi uống từng ngụm nước. Bấy giờ hắn mới có thể mở mắt ra mà nhìn kĩ khung cảnh xung quanh.

Hắn đang nằm trong phòng của mình ở cung Mông Cổ, Chung Thần Lạc cẩn trọng đỡ hắn, còn có Kim Đình Hựu lo lắng đứng bên cạnh. La Tại Dân uống nước xong liền hỏi. "Chí Thịnh đâu rồi?"

"Bẩm thái tử phi, Chí Thịnh bị thái tử gọi đi rồi." Kim Đình Hựu cúi đầu thưa.

"Cái gì? Gọi đi đâu?"

"Thái tử thẩm vấn thích khách tấn công người đêm qua. Chí Thịnh là người duy nhất có mặt khi ấy, đương nhiên phải đi khai báo." Chung Thần Lạc trả lời.

Kim Đình Hựu nói, đêm qua binh lính Mông Cổ chỉ bắt được một tên thích khách, chính là kẻ đã bóp cổ lôi La Tại Dân xuống nước. Tên còn lại bị Phác Chí Thịnh chém một kiếm vào bả vai khiến gã trọng thương, thế nhưng lợi dụng khi tất cả hoảng loạn tìm La Tại Dân dưới hồ, gã đã nhanh chân bỏ chạy. Trịnh Tại Hiền phẫn nộ sai toàn bộ quân binh đi sục sạo cả một đêm, song gã lại như đã mọc cánh, cứ thế trốn thoát. Rõ ràng tên này rất thông thạo địa hình nơi đây, hơn nữa cũng đã dày công lên kế hoạch tỉ mỉ mới có thể lần trốn nhanh như vậy. Nếu binh lính Mông Cổ không tìm đến kịp thời thì rất có thể La Tại Dân đã mất mạng.

Chuyện đáng sợ hơn cả là khi giải tên còn lại về ngục để tra xét, Lý Thái Dung đã nhận ra, hắn chính là một trong những người hầu mới ở trù phòng tại cung Mông Cổ. Chính vì vậy kẻ này mới nắm được vị trí của La Tại Dân, còn có thể tiếp cận hắn gần như vậy. Nếu gã không phải là nhất thời nổi sát tâm, thì cũng đến tám, chín phần là cố ý trà trộn vào cung để rắp tâm thực hiện mưu đồ. Chuyện này càng khiến Trịnh Tại Hiền tức giận, kẻ âm mưu sát hại hoàng gia lại ở ngay dưới mũi gã lâu như vậy, có vị vương nào giữ nổi bình tĩnh? Ngay trong đêm Trịnh Tại Hiền đã ra lệnh bức cung, dù có dùng cực hình tàn nhẫn như thế nào cũng phải ép tên thích khách khai ra bằng được.

Nào ngờ đến sáng nay binh lính Mông Cổ phát hiện, tên này không những không hé răng nửa lời, mà còn đã cắn lưỡi tự sát!

Khỏi phải nói chuyện này đã khiến Trịnh Tại Hiền tức giận đến mức nào. Lý Đế Nỗ đương nhiên cũng không giữ nổi bình tĩnh, nhưng dẫu sao đây cũng không phải Thanh Sơn quốc, y không thể làm gì hơn.

Chung Thần Lạc nói thêm, Phác Chí Thịnh không bảo vệ được La Tại Dân, để hắn bị thương nên lẽ ra đã phải chịu trừng phạt, song Lý Thái Dung lại khuyên nhủ Lý Đế Nỗ, nói sự việc xảy ra trên địa bàn Mông Cổ nên không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Phác Chí Thịnh, Lý Đế Nỗ liền chỉ cắt bổng lộc nửa năm của nó mà thôi. La Tại Dân nghe đến đây liền thở phào nhẹ nhõm.

Chung Thần Lạc đi lấy cơm và thuốc thái y đã sắc cho hắn, cẩn thận hầu hắn ăn. La Tại Dân ngủ qua cả giờ dùng bữa, Lý Thái Dung vì lo lắng nên đã sai trù phòng chuẩn bị chu đáo, để ngay khi hắn tỉnh dậy liền có thức ăn tẩm bổ. Kim Đình Hựu còn nói, không chỉ Lý Đế Nỗ mà cả Trịnh vương Trịnh Tại Hiền cũng vô cùng tức giận bởi sự việc lần này. Thích khách dám mưu sát khách quý ngay trong địa bàn của gã, đúng là gan to bằng trời! La Tại Dân nghe đến đây thì không khỏi rùng mình, tên thích khách kia tốt nhất là nên chạy thật xa, nếu để bị bắt chỉ e sẽ sống không bằng chết.

Thái y nói La Tại Dân không bị thương quá nghiêm trọng, chỉ là do nhiều ngày không ăn uống tử tế, lại bị dìm xuống nước nên nhiễm phong hàn nhẹ mà thôi. Thân thủ hắn cũng tương đối nhanh nhẹn nên thích khách không đả thương được hắn, ngoài vết bầm trên cổ, hắn không có vết thương nào khác, chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt là được.

Từ nhỏ đến lớn hắn nhiễm phong hàn không biết bao nhiêu lần nên chỉ gật gù cho qua chuyện. Dẫu sao hắn cũng là nam nhân, sứt mẻ một chút cũng không sao cả.

Chung Thần Lạc và Kim Đình Hựu lui ra ngoài một lát thì Lý Đế Nỗ trở lại. La Tại Dân vội vàng đứng dậy định hành lễ, nhưng còn chưa kịp cúi xuống, thân thể đã bị y gắt gao ôm vào ngực.

"Xin lỗi ngươi." La Tại Dân nghe thấy y khẽ nói.

Hắn ngạc nhiên quá đỗi, vội vàng vùng ra khỏi vòng tay y. Lý Đế Nỗ dùng ánh mắt thâm trầm nhìn hắn, vừa nhẹ nhõm vừa đau lòng, khiến trái tim La Tại Dân không khỏi nhói lên. Hắn quên cả việc còn chưa hành lễ với y, vội vàng đáp lời. "Thái tử, người là thiên tử tương lai, không thể tùy tiện nói xin lỗi như vậy."

Lý Đế Nỗ lại làm như không nghe thấy lời hắn nói, một mực kéo hắn ngồi lên giường, xót xa chạm lên vết bầm trên cổ hắn. Hẳn là y đã rất tức giận, La Tại Dân thấy toàn thân y cứng đờ, hai vai căng ra, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Hắn liền cúi đầu, khẽ nói. "Thần đã không sao rồi, xin thái tử đừng bận tâm."

Hai hàng lông mày của Lý Đế Nỗ càng nhíu chặt. "Kẻ to gan muốn hại chết ngươi đã bỏ trốn, ngươi bảo ta không bận tâm thế nào đây?"

"Thái tử, đó là do thần sơ suất. Sau này trở về Tử Cấm Thành canh gác nghiêm ngặt, chuyện này sẽ không xảy ra nữa."

"La Tại Dân!"

La Tại Dân giật mình ngẩng đầu lên. Đây là lần đầu tiên Lý Đế Nỗ gọi thẳng tên hắn, từ trước tới nay y chưa từng lỗ mãng với hắn như vậy. Vẻ mặt của Lý Đế Nỗ lúc này quả thật vô cùng đáng sợ, toàn thân hắn tỏa ra sát khí ngùn ngụt, khiến cho La Tại Dân nhất thời sợ hãi đến ngây người.

Thấy hắn không nói gì, Lý Đế Nỗ liền gằn giọng. "Chuyện đã đến nước này, ngươi vẫn còn bình thản như vậy sao? Trước thì bị hạ độc, nay thì bị tấn công, phải tới khi nào ngươi mới biết lo lắng cho bản thân mình? Ngươi không cần mạng đến vậy sao? Muốn chết đến vậy sao?"

La Tại Dân ngẩn người, hai mắt mở lớn.

Hắn không ngờ Lý Đế Nỗ lại biết chuyện hắn từng bị hạ độc, hơn nữa còn ghi nhớ lâu như vậy. La Tại Dân muốn giải thích, lời nói lại tắc nghẹn trong cổ họng, ú ớ không thốt nên câu. Hắn phải nói gì đây? Rằng người duy nhất có đủ lý do để hãm hại hắn lại chính là La phu nhân, là người mà đáng ra phải là dưỡng mẫu của hắn? Nhưng giờ đây hắn đã danh chính ngôn thuận trở thành thái tử phi, không có lý gì mà La phu nhân phải đuổi cùng giết tận hắn như vậy. Rốt cuộc thì La Tại Dân chẳng nghĩ ra nổi ai muốn hại mình, chỉ biết cúi đầu im lặng.

Lý Đế Nỗ thấy hắn im lặng, lửa giận càng ngùn ngụt trong lòng. "Ngươi giờ đã không còn là La nhị công tử ở phủ La thị, ngươi là phi tử của ta, là thái tử phi của Thanh Sơn quốc! Ngươi có hiểu hay không? Ngươi là người của ta, được cả hoàng gia Lý thị bảo vệ, vậy mà vẫn có kẻ rắp tâm hãm hại ngươi! Ngươi rốt cuộc là đã gây thù chuốc oán với kẻ nào mới có thể khiến hắn manh động như vậy? Vậy mà ngươi vẫn làm như không có chuyện gì, phải đến khi đã mất mạng ngươi mới vừa lòng sao?"

Lý Đế Nỗ càng nói càng lớn tiếng, cuối cùng thì gần như là hét lên, bộ dáng vô cùng đáng sợ. La Tại Dân vội vàng bò rạp xuống đất, ngoan ngoãn hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn, nhưng Lý Đế Nỗ thấy vậy lại mạnh bạo bế xốc hắn lên, ném trở lại trên giường. "Còn chưa khỏe mà bày đặt quỳ, ở yên đó cho ta."

Bọn họ cùng im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, thấy Lý Đế Nỗ không còn có vẻ muốn phát tiết nữa, La Tại Dân mới rụt rè thưa. "Thái tử."

Hắn níu nhẹ lấy góc tay áo của Lý Đế Nỗ, chầm chậm kéo y về giường. Lý Đế Nỗ ngồi xuống theo đà kéo của hắn, La Tại Dân liền nhanh như cắt ôm chặt lấy y. Hắn gác chân qua đùi Lý Đế Nỗ, tay ôm cổ y, còn dụi đầu vào hõm vai Lý Đế Nỗ như một con mèo. Quả nhiên toàn thân Lý Đế Nỗ nhanh chóng thả lỏng, sau đó y cũng ôm hắn vào lòng.

La Tại Dân rất hiếm khi chủ động thân mật với y, thế nên mỗi lần hắn làm vậy đều khiến Lý Đế Nỗ cao hứng, lần này cũng không ngoại lệ. Lý Đế Nỗ vừa xoa đầu La Tại Dân vừa nói. "Thái tử phi, ngươi thử nghĩ xem, trong tất cả kẻ thù của ngươi, kẻ nào có khả năng muốn ám hại ngươi nhất?"

La Tại Dân không khỏi phì cười. "Thái tử, thần chỉ là một nhị công tử nhỏ bé, người ta đến mặt mũi thần ra sao còn không biết thì đào đâu ra kẻ thù?"

La Tại Dân không có ý định nói cho Lý Đế Nỗ biết về mối nghi ngờ của mình với La phu nhân. Dẫu sao thì bà cũng là sinh mẫu của La Du Thái và La Yến Lan, là thê tử của phụ thân hắn, hắn không thể tùy tiện buộc tội khi chưa có chứng cứ.

Lý Đế Nỗ thở dài. "Vậy ta phải làm thế nào đây? Chẳng nhẽ ngươi muốn ta bỏ mặc chuyện này?"

Với tính cách của Lý Đế Nỗ, đương nhiên sẽ không có chuyện ngồi yên chờ chết. Nhưng lúc này bọn họ không có manh mối điều tra, thích khách đã trốn thoát, kẻ duy nhất bị bắt thì lại tự sát. La Tại Dân dịu giọng. "Thái tử đừng lo lắng, chỉ cần trở về Tử Cấm Thành, sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa."

Lý Đế Nỗ khẽ nói. "Đều là lỗi của ta. Giá mà ta đến sớm hơn, ngươi đã không bị tấn công. Đều là lỗi của ta."

La Tại Dân lắc đầu. "Không phải đâu, thái tử, xin người đừng nghĩ như vậy."

Lý Đế Nỗ im lặng ôm chặt lấy hắn, La Tại Dân nhận ra, đây là lần đầu tiên hắn và y ở cùng một chỗ lâu như vậy kể từ lúc Lý Thái Dung nhắc nhở hắn về bổn phận của mình. Suốt những ngày qua, hắn cứ liên tục tránh mặt y, nên lúc này khi lại được y ôm, hắn mới sâu sắc nhận thức được vòng tay y ấm áp như thế nào. La Tại Dân gác cằm lên vai Lý Đế Nỗ, tham lam ngửi mùi gỗ đàn hương quen thuộc trên cơ thể y, trong lòng thầm mắng bản thân đúng là ngu ngốc mới rời xa y lâu như vậy.

Lý Đế Nỗ vuốt dọc sống lưng La Tại Dân, thấy hắn không nói gì liền lên tiếng. "Giờ có thể nói cho ta biết, mấy ngày nay ngươi suy nghĩ gì không?"

La Tại Dân vốn là đang thả lỏng thân thể, nghe đến đây, toàn thân lại cứng đờ. Lý Đế Nỗ đương nhiên cảm nhận được, vội trấn an. "Ta không có ý tra hỏi ngươi, nhưng từ sau khi nói chuyện với Đại ca, ngươi thật sự rất kì lạ. Thái tử phi, ngươi lo nghĩ điều gì, có thể chia sẻ với ta, ta sẽ giúp ngươi."

La Tại Dân cắn môi ngồi thẳng dậy, nhìn vào đôi mắt lo lắng của Lý Đế Nỗ. Tim hắn thoáng chốc mềm ra, hắn nhẹ giọng. "Khi nào trở về Tử Cấm Thành rồi, thần sẽ nói cho người biết, được không?"

Cho hắn thêm vài ngày vô lo ở bên Lý Đế Nỗ, không cần nghĩ đến cái gì mà thê thiếp, cái gì mà hậu nhân, được không?

Lý Đế Nỗ dường như muốn phản đối, lại bị dáng vẻ van nài của La Tại Dân thuyết phục. Y đành thở dài ưng thuận.

Đến tối, La Tại Dân khăng khăng nói mình đã khoẻ, kiên quyết cùng Lý Đế Nỗ tới dùng bữa với Trịnh vương. Trịnh Tại Hiền vừa thấy hắn liền đứng dậy mà cung kính hành lễ. "Để xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy là lỗi của ta, xin được tạ tội với thái tử phi."

La Tại Dân hoảng hốt, vội vàng đáp lễ. "Trịnh vương, xin người đừng như vậy, đây chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi."

Lý Đế Nỗ cũng đáp lễ. "Thái tử phi đã an toàn, vương không cần tạ lỗi."

Trịnh Tại Hiền gật đầu. "Ta nhất định sẽ truy bắt tên thích khách đó, trả lại công đạo cho thái tử phi."

Lý Mã Khắc cười. "Chuyện cũng đã qua rồi, đừng câu nệ nhiều quá."

Người hầu bắt đầu hầu cơm, Lý Thái Dung ngồi bên cạnh La Tại Dân, quan tâm hỏi han hắn. "Sức khỏe của đệ đã khá hơn chưa?"

La Tại Dân đáp. "Đệ đã khỏe rồi, ca đừng lo lắng."

Lý Thái Dung gật đầu. "Có lẽ trong chuyện này, ta cũng không tránh khỏi phải chịu trách nhiệm. Chẳng phải vì ta mà đệ nhọc lòng suy nghĩ, dẫn đến mất cảnh giác đó sao?"

Nhớ lại cuộc nói chuyện của bọn họ vài ngày trước làm La Tại Dân không khỏi buồn bã, cơm nhai trong miệng thoáng chốc như rơm khô, song ngoài miệng vẫn nói. "Ca dạy bảo đệ là chuyện nên làm."

Lý Thái Dung dịu dàng nhìn La Tại Dân, khẽ nói. "Đệ thật giống ca ca của đệ."

La Tại Dân nghiêng đầu tỏ ý không hiểu, Lý Thái Dung liền thở dài. "Nam nhân La thị đúng là giống hệt nhau, đều chẳng thể thành thật với cảm xúc của mình. Trong lòng rõ ràng đã có đáp án, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể đối mặt với ái nhân."

La Tại Dân ngạc nhiên, Lý Thái Dung là đang nói đến ca ca của hắn, La Du Thái sao? Nhưng như vậy là có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com