23 - Trước sau như một, không gì thay đổi
"Thỉnh an thái tử phi."
Kim Đông Anh cung kính cúi mình thỉnh an với La Tại Dân. La Tại Dân gật đầu cho gã đứng lên, rồi hỏi. "Thái tử vẫn chưa nghỉ sao?"
"Bẩm thái tử phi, thái tử vẫn chưa nghỉ. Nô tài sẽ vào bẩm báo ngay." Kim Đông Anh trả lời xong liền dợm bước, từ phía trong đã vang lên tiếng của Lý Đế Nỗ. "Cho hắn vào đi."
Kim Đông Anh mỉm cười, nghiêng mình nhường lối. La Tại Dân liền bước vào thư phòng.
Thư phòng của Lý Đế Nỗ vô cùng ngăn nắp, vì y không thích có quá nhiều đồ trang trí nên chỉ treo vài bức tranh trên tường, ngoài ra không bày biện gì cầu kỳ. Lý Đế Nỗ đang xem sổ sách, thấy La Tại Dân thỉnh an liền vươn vai đứng dậy, ném bút sang một bên. Y tiến tới nắm lấy tay hắn, gương mặt lập tức lộ vẻ không hài lòng. "Sao lại lạnh thế này?"
La Tại Dân cười. "Thái tử tập trung như vậy, nên không để ý tuyết đã rơi trắng trời rồi."
"Ngươi đó, không biết tự chăm lo cho mình gì cả." Lý Đế Nỗ thở dài.
Đã gần sang năm mới, tiết trời cũng ngày một lạnh đi, gần như ngày nào cũng có tuyết rơi. La Tại Dân chỉ đi một quãng đường ngắn từ chỗ của mình sang thư phòng Lý Đế Nỗ cũng đủ khiến hai tay lạnh cóng, dù đã khoác áo lông thật dày nhưng cơ thể vẫn không ngừng run lên.
"Kim Đông Anh gọi ngươi đến phải không?" Lý Đế Nỗ cau mày.
Bên cạnh y, Kim Đông Anh lập tức cúi mình thưa. "Nô tài chỉ là lo cho sức khỏe của thái tử."
"Người đừng trách Kim công công, công công thật lòng lo lắng kia mà." La Tại Dân cười nói. "Bận rộn đến đâu thì cũng nên chăm sóc bản thân. Sức khỏe là quan trọng nhất, người ngã bệnh rồi, ai sẽ phò tá hoàng thượng đây?"
Lý Đế Nỗ thở dài, cưng chiều bẹo má hắn. "Vẫn là thái tử phi mồm mép lanh lợi."
Kim Đông Anh lập tức sai người dọn cơm.
Những ngày này, Lý Đế Nỗ quả thật vô cùng bận rộn. Mùa đông lạnh giá khiến dân nghèo ở phương Bắc đều lâm vào cảnh khó khăn, cây trồng không mọc được, gia súc lần lượt chết cóng, đói rét liên miên. Ở phía Nam, tàn quân Tây Lưu lại lần nữa rục rịch chuẩn bị tấn công, Mã thân vương Lý Mẫn Huỳnh đã lập tức đem quân đi dẹp loạn. Triều đình vừa phải cứu giúp phương Bắc, vừa phải tiếp tế cho Lý Mẫn Huỳnh ở miền Nam, dù không đến nỗi khó khăn nhưng việc phải làm thì không đếm xuể.
Tàn quân Tây Lưu là một nhóm quân muốn mưu phản, cách đây gần một năm đã bị Lý Mẫn Huỳnh và Lý Đế Nỗ đánh bại. Đó chính là chiến công giúp Lý Mẫn Huỳnh được phong thân vương, Lý Đế Nỗ được sắc phong thái tử, cũng là chiến công khiến Hồng Nguyên đế đồng ý ban hôn La Tại Dân cho y. Lần này dẹp loạn, Lý Mẫn Huỳnh một mình xung trận, Lý Đế Nỗ ở lại kinh thành, hàng ngày vẫn đợi tin từ chiến trường, tâm trạng vô cùng lo lắng.
Cơm dọn ra xong, Chung Thần Lạc mang nước ấm tới, La Tại Dân liền đích thân hầu Lý Đế Nỗ rửa tay. Bàn tay lạnh ngắt của hắn quả thật khác biệt một trời một vực với bàn tay ấm áp của Lý Đế Nỗ, y bật cười mắng. "Tay ngươi lạnh như vậy, còn bày đặt ủ tay cho ta?"
"Thân là phi tử, đương nhiên phải hầu hạ người. Lẽ nào thái tử muốn rửa tay cho thần?" La Tại Dân đáp lại.
Những ngày này bận rộn việc triều chính, Lý Đế Nỗ không thường sang thăm La Tại Dân nữa, lại tập trung làm việc đến quên ăn quên uống, Kim Đông Anh đã ý tứ nói với La Tại Dân chuyện này, từ đó đổi thành La Tại Dân đến thư phòng tìm y. Chỉ cần La Tại Dân xuất hiện, Lý Đế Nỗ liền biết đã tới giờ cơm, cũng rất phối hợp bỏ sổ sách xuống mà theo La Tại Dân đi dùng bữa. Nếu Lý Đế Nỗ không chịu đứng lên, La Tại Dân cũng sẽ ngồi lì ở đó cho đến khi nào Lý Đế Nỗ chịu đầu hàng thì thôi. Chính vì thế mà mỗi lần muốn Lý Đế Nỗ nghỉ ngơi, Kim Đông Anh sẽ lại báo với La Tại Dân, để hắn đích thân tới khuyên nhủ y, lần nào cũng hiệu quả.
Trên dưới Tử Cấm Thành đều biết La Tại Dân ở Đông Cung được ưu ái nhiều như thế nào, nhiều người còn ngấm ngầm khẳng định hắn chính là hoàng hậu tương lai, trở thành nam hậu đầu tiên trong lịch sử Thanh Sơn quốc. La thị cũng nhờ vậy mà chắc chắn sẽ được trọng dụng, đã lớn mạnh lại càng thêm lớn mạnh, đã giàu có lại càng thêm giàu có. Gần như chẳng còn ai nhớ La Tại Dân từng là La nhị công tử mang điềm rủi trước đây nữa, mà kể cả có nhớ cũng không dám nhắc lại trước mặt hắn.
Rửa tay xong, Lý Đế Nỗ liền đuổi cung nữ ra ngoài, để La Tại Dân đích thân hầu mình dùng cơm.
"Ngươi đã nghe chuyện hôm nay chưa?" Lý Đế Nỗ hỏi.
"Bẩm thái tử, thần chưa biết." La Tại Dân thành thực trả lời.
Hôm nay ở trên triều, có người dâng tấu tố cáo quan lại địa phương ở phương Bắc ăn chặn đồ tiếp tế, bòn rút lương thực của người dân, khiến Hồng Nguyên đế vô cùng phẫn nộ. Người ra lệnh kiểm tra lại một lượt sổ sách, yêu cầu tính toán chính xác số lương thực và tiền của bị bòn rút để gấp rút khắc phục. Chỗ sổ sách mà Lý Đế Nỗ đang xem chính là sổ sách này.
Ngoài ra, việc quan lại phương Bắc ăn chặn lương thực cũng phải được điều tra kỹ càng, không được để kẻ nào thoát tội, nghiêm hình xử phạt để làm gương cho những người khác. Mà người được Hồng Nguyên đế chỉ định đi điều tra, chính là La thái tể La Du Thái.
"Là Du Thái ca sao?"
"Đúng vậy. La thái tể phụng mệnh hoàng thượng, ngày mai sẽ lên đường." Thấy vẻ mặt La Tại Dân, Lý Đế Nỗ liền an ủi. "Ở phương Bắc lạnh lẽo, thiếu thốn, nhưng La thái tể là người luyện võ, sức khỏe hơn người, sẽ không có việc gì đâu. Ngươi đừng lo lắng quá."
"Thần hiểu." La Tại Dân lặng lẽ gật đầu.
"Ngươi hiểu thì đừng trưng bộ mặt ấy ra nữa, trông chán đời chết đi được." Lý Đế Nỗ bẹo má hắn. "Còn vài ngày nữa là sẽ sang năm mới, ngươi phải vui vẻ mới phải."
Mới đó mà đã ba tháng trôi qua kể từ khi La Tại Dân trở về từ Mông Cổ rồi.
La Tại Dân chợt nhận ra. "Như vậy thì Du Thái ca sẽ không được đón năm mới ở nhà sao?"
Lý Đế Nỗ nhìn hắn đầy thông cảm. "Nếu không phải vì sự việc nghiêm trọng, phụ hoàng cũng sẽ không để hắn đi gấp như vậy."
Lần này sẽ là năm mới đầu tiên La Tại Dân không ở phủ La thị. Bất quá thiếu hắn cũng không sao, chỉ hiềm nếu thiếu La Du Thái, hẳn là La tể tướng và phu nhân sẽ rất cô đơn. Dù vẫn còn có La Yến Lan đấy, nhưng sao bằng niềm vui quây quần với tất cả các con ngày năm mới chứ?
Nhớ những năm tháng còn ở phủ La thị, cứ đến mùa đông là La Tại Dân và Phác Chí Thịnh lại đặc biệt khổ sở, vì gian phòng phía Đông rất lạnh, lạnh đến thấu xương. La Du Thái vẫn luôn ngấm ngầm chiếu cố hắn, thế nên hay tin gã chuẩn bị phải đến phương Bắc xa xôi, trong lòng hắn không khỏi lo âu.
Lý Đế Nỗ nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nói.
"Ngươi đừng lo nghĩ nhiều, chỉ là đi điều tra chút chuyện mà thôi, sẽ không có việc gì đâu."
La Tại Dân gật đầu, thầm nghĩ mình đúng là thất thố. La Du Thái chỉ là đi điều tra, còn Lý Mẫn Huỳnh đang liều mạng ở chiến trường, nguy hiểm hơn trăm lần, vậy mà Lý Đế Nỗ còn chưa cuống, hắn đã như vậy rồi.
Dùng cơm xong, Lý Đế Nỗ còn muốn tiếp tục xem sổ sách, La Tại Dân bèn ngồi bên cạnh y, bắt đầu chăm chú mài mực. Lý Đế Nỗ hài lòng nhìn hắn, rồi lại tập trung vào những trang giấy đã ngả vàng.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi ngày một dày hơn, Kim Đông Anh chốc chốc lại vào thay than trong lò sưởi rồi lặng lẽ lui ra, hoàn toàn không gây ra chút tiếng động. Có lò sưởi ấm áp, đèn dầu le lói, Lý Đế Nỗ chăm chú đọc sách, trong lòng La Tại Dân đột nhiên cảm thấy vô cùng bình yên.
Những mùa đông lạnh giá khiến La Tại Dân không thích tuyết một chút nào, nhưng năm nay được ở trong Đông Cung rộng rãi kín gió, liền mới cảm thấy tuyết rơi cũng thật là đẹp biết bao. Con người cứ phải an yên thì mới có tâm trạng thưởng thức cuộc sống, La Tại Dân nghĩ. Đói rồi, lạnh rồi thì còn hơi sức đâu mà quan tâm xấu đẹp gì chứ?
Ba tháng trôi qua, La Tại Dân đã dần trở nên thoải mái hơn với Lý Đế Nỗ, không còn quá câu nệ phép tắc nữa. Lý Đế Nỗ càng cao hứng, không buồn hỏi nguyên nhân. Mà có lẽ chính bản thân y cũng đã đoán ra được rồi.
La Tại Dân không ngờ Lý Đế Nỗ lại hao tâm tổn tứ vì mình như vậy. Dạo trước y sai Kim Đông Anh tới phủ La thị xem xét cuộc sống của hắn, sau lại tìm cách chuộc Chung Thần Lạc về hầu hạ hắn, còn để Kim Đình Hựu đi theo về La phủ, bảo vệ hắn khỏi mọi tổn thương có thể xảy ra. Cuộc sống thường ngày của La Tại Dân cũng không thiếu thốn thứ gì, luôn được Lý Đế Nỗ chăm lo hết sức tử tế, đám cung nữ, thái giám cũng không dám lơ là việc hầu hạ hắn, không để hắn khó chịu dù chỉ một chút. Những việc này, hắn chưa từng nhắc đến với Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ cũng không nói gì, nhưng nhiêu đó cũng đủ để La Tại Dân hiểu Lý Đế Nỗ yêu thương mình nhiều như thế nào.
Lý Đế Nỗ vì hắn làm nhiều như vậy, bản thân hắn lại chưa thể làm gì cho y. Vậy thì cứ ở bên cạnh y, toàn tâm toàn ý vì y, đối đãi lại tấm lòng của y bằng cả tấm chân tình, chẳng phải là cách tốt nhất rồi hay sao?
Ngày dài tháng rộng, hắn sẽ ở bên cạnh y cho đến khi không còn có thể nữa, tận lực hầu hạ y, quyết không phụ lòng người duy nhất đã bao bọc hắn khi dường như cả thế giới này đều sỉ vả dèm pha.
La Tại Dân cứ vậy mà mài mực đến đêm khuya, cuối cùng đến khi hai tay đã mỏi nhừ mới khẽ nói. "Thái tử, nên đi nghỉ thôi."
Lý Đế Nỗ đặt sổ sách xuống, mệt mỏi nhắm mắt. La Tại Dân xót xa nhìn quầng mắt của y, liền lặng lẽ đứng lên, vòng ra sau xoa bóp vai cho y. Lý Đế Nỗ thở ra một tiếng thỏa mãn, cười nói. "Thái tử phi của ta ngày càng khéo léo."
"Hầu hạ bên thái tử, đương nhiên phải khéo léo."
"Ngươi nói như thể ta ép ngươi vậy." Lý Đế Nỗ nắm lấy bàn tay hắn đang đặt trên vai mình, ôn nhu đưa lên môi hôn. "Ở lại với ta nhé?"
"Nếu thái tử muốn."
"Được, vậy đi nghỉ thôi."
Thay áo ngủ xong, Lý Đế Nỗ ôm La Tại Dân lên giường, để hắn nép vào lồng ngực mình. La Tại Dân ngoan ngoãn nằm yên cho y ôm, chỉ một lúc sau, Lý Đế Nỗ đã nhắm mắt thở đều, xem ra là vô cùng mệt mỏi. Chắc chắn Lý Đế Nỗ đã ngủ say rồi, La Tại Dân mới an ổn nhắm mắt, từ từ chìm vào cõi mộng.
Tờ mờ gần sáng, Lý Đế Nỗ thức dậy lên triều. La Tại Dân bị động liền mơ màng tỉnh giấc, thấy vậy, Lý Đế Nỗ ôn nhu hôn lên má hắn nói. "Còn sớm, cứ ngủ chút đi."
"Thần giúp thái tử chuẩn bị." Hắn toan ngồi dậy, liền bị Lý Đế Nỗ ấn trở lại giường. "Không cần mất công như vậy, ngủ đi. Xong việc ta về với ngươi."
La Tại Dân đành nằm xuống. Đến khi Lý Đế Nỗ đã rời đi, hai mắt hắn liền mở thao láo.
Sẽ có một lúc nào đó, người thức dậy bên cạnh y không phải là hắn.
Sau khi từ phủ La thị trở về, hắn quả thật đã đến thỉnh an Mai hoàng quý phi. Đó đã là chuyện của hai tháng trước.
Khi ấy, Mai hoàng quý phi không có vẻ gì ngạc nhiên khi hắn đến thưa chuyện, chỉ nhẹ nhàng nói. "Để thái tử nạp phi là chuyện quan trọng, nhưng trước mắt không vội."
"Vậy theo hoàng quý phi, khi nào tiến hành thì thích hợp?" La Tại Dân trả lời.
"Tạm thời gác lại chuyện này, qua sinh thần của thái tử rồi suy tính." Mai hoàng quý phi đáp. "Tự bản thân thái tử cũng có tính toán, hoàng thượng cũng lưu tâm, ngươi chỉ cần quản lý Đông Cung cho tốt là được."
Vậy là chuyện nạp phi cho thái tử đã bị gác lại như vậy.
Từ bấy đến giờ, La Tại Dân cũng không nhắc chuyện này trước mặt Lý Đế Nỗ. Y cũng đã đủ bận rộn rồi, không cần phải khiến y mệt mỏi hơn nữa.
Ngày tháng bình yên trôi qua, thấm thoắt đã đến giao thừa. La Tại Dân ăn vận tử tế, cùng Lý Đế Nỗ đi dự yến tiệc.
Kim Đình Hựu đặc biệt chọn cho hắn một bộ y phục màu hồng anh đào, lại vấn tóc gọn gàng, càng một chiếc trâm đơn giản, dù không cầu kỳ nhưng cũng không kém phần xinh đẹp, sang trọng. La Tại Dân đeo chiếc tua rua Lý Đế Nỗ tặng bên hông, rồi cùng Chung Thần Lạc bước ra ngoài.
Trông thấy hắn, Lý Đế Nỗ có phần kinh ngạc, sau đó liền mỉm cười rạng rỡ. "Thường ngày đã rất đẹp, hôm nay ăn vận trang điểm còn đẹp hơn."
La Tại Dân đỏ mặt tạ ơn, Lý Đế Nỗ nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, bắt gặp chiếc tua rua hoa anh đào liền càng cao hứng. "Còn đặc biệt dùng đồ ta tặng, thái tử phi thật có lòng."
Kiệu lắc lư đi từ Đông Cung đến điện Thái Hòa.
Không hổ là yến tiệc mừng năm mới, thật sự vô cùng xa hoa, náo nhiệt. La Tại Dân lần đầu được tiến cung dự tiệc, liền không ngừng á ố nhìn xung quanh, bộ dáng hệt như một đứa trẻ. Lý Đế Nỗ trông mà buồn cười, không nỡ phá hỏng tâm trạng vui vẻ của hắn, liền để hắn ngắm nhìn chán chê rồi mới dắt vào trong.
Các vị phi tần của Hồng Nguyên đế đều có mặt đông đủ, ngồi ở vị trí trên cùng với hoàng đế đương nhiên là Mai hoàng quý phi, nối tiếp sau là các vị quý phi, phi, tần, quý nhân. Sau đó là tới vị trí của thái tử Lý Đế Nỗ và hắn, sau đó là Tứ hoàng tử Lý Đông Hách, cùng hai vị biểu ca, biểu đệ của bọn họ. La Tại Dân thầm cảm thán, hoàng đế các triều thì năm nào cũng có tú nữ mới tiến cung, còn Hồng Nguyên đế thì đã nhiều năm không màng đến chuyện này nữa, vị phi tần nhỏ tuổi nhất cũng đã gần tứ tuần. Con cái của người cũng vì thế mà vô cùng ít, ngoài bốn vị hoàng tử thì chỉ có hai công chúa, cả hai đều đã xuất giá, trừ cả Đại hoàng tử Lý Thái Dung đã gả đến Mông Cổ và Mã thân vương Lý Mẫn Huỳnh đang ở chiến trường, thì hôm nay chỉ có hai hoàng tử và hai quận vương mà thôi.
Thế nhưng không vì vậy mà Hồng Nguyên đế mất vui. Người cao hứng cùng các con trai uống rượu, hỏi han từng người, giữa tiếng nhạc ca múa linh đình, bầu không khí thật sự vô cùng ấm áp. La Tại Dân lần đầu được đón năm mới trong hoàng cung, liền cảm thấy khung cảnh này thật sự đáng ngưỡng mộ, chợt lại nhớ về La tể tướng, La phu nhân, không khỏi có chút buồn bã.
Hồng Nguyên đế nhìn thấy hắn mặt mày ủ dột liền hỏi. "Thái tử phi sao thế? Có chỗ nào không khỏe ư?"
Bị hỏi đến, La Tại Dân giật mình, vội vàng đứng lên thưa. "Bẩm hoàng thượng, nhi thần vẫn khỏe."
"Vậy tại sao lại trầm tư? Có chuyện gì không vui?"
La Tại Dân khẽ cắn môi, không dám trả lời qua quýt nhưng cũng không biết nói dối cho qua chuyện, đành cúi đầu thưa. "Bẩm hoàng thượng, nhi thần lần đầu tiên đón năm mới trong cung, có chút nhớ song thân ở nhà mà để bản thân thất thố. Mong hoàng thượng thứ tội."
Hồng Nguyên đế bật cười. "Nhớ song thân là chuyện thường tình, có gì mà thứ tội? Mau đứng lên đi."
La Tại Dân tạ ơn rồi đứng thẳng lên. Hồng Nguyên đế quan sát hắn một lúc, liền gật gù. "Quả là thái tử không nhìn nhầm, thái tử phi không chỉ dung mạo xuất chúng mà còn có lòng hiếu thảo như vậy, rất đáng ngưỡng mộ."
Hồng Nguyên đế xưa nay vẫn nổi tiếng nhân từ, phóng khoáng, nhưng La Tại Dân không ngờ bản thân lại được khen ngợi trực tiếp như vậy, liền bối rối tạ ơn mà hai má đỏ phừng phừng.
Lời Hồng Nguyên đế nói đã kéo sự chú ý của tất cả mọi người vào La Tại Dân. Hắn là thái tử phi, lâu nay chỉ quanh quẩn trong Đông Cung hoặc tới bãi tập cưỡi ngựa chơi, ít khi đi lại trong Tử Cấm Thành, người chiêm ngưỡng dung nhan hắn không nhiều. Hôm nay được diện kiến, mọi người đều phải gật gù công nhận rằng thái tử phi La Tại Dân quả thật rất xinh đẹp, thanh tú. Hôm nay La Tại Dân còn đặc biệt ăn vận đẹp như vậy, càng tôn lên dáng vẻ kiều diễm của hắn, thật khiến người khác phải nhìn mãi không rời mắt. Tứ hoàng tử Lý Đông Hách còn lén lút nháy mắt với hắn, điệu bộ vô cùng tán thưởng.
Một vị quý nhân cười ngọt ngào nói. "Thái tử có thái tử phi kiều diễm, nhưng dẫu sao cũng là nam nhân, có lẽ cũng nên dần nạp thêm thê thiếp, để hoàng thượng được hưởng niềm vui con cháu sum vầy."
Nụ cười trên mặt La Tại Dân cứng đờ, nhưng hắn rất nhanh đã kiểm soát biểu cảm của mình, chỉ mỉm cười dạ vâng. Lý Đế Nỗ cũng cười, nhưng là cười nhạt thếch. "Đa tạ nương nương có lòng lo lắng, Đế Nỗ xin ghi nhớ."
"Họ hàng của ta có một tiểu thư, qua năm mới này sẽ tròn mười lăm, thật sự rất xứng đôi vừa lứa. Thái tử tuyển tú nữ, nó nhất định có mặt."
Lý Đế Nỗ vẫn chỉ mỉm cười, vị quý nhân kia liền biết ý không nài ép nữa, câu chuyện cứ thế dừng lại như vậy.
Yến tiệc xong xuôi, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân trở về Đông Cung. Thay bộ y phục rườm rà xong, Lý Đế Nỗ liền sang chỗ hắn, nhẹ nhàng nói. "Ngươi đừng để tâm đến lời quý nhân."
La Tại Dân mỉm cười. "Quý nhân nói không sai mà."
"Ta không quan tâm ngươi là nam nhân hay nữ nhân."
"Thần biết."
La Tại Dân dịu dàng đẩy Lý Đế Nỗ ngồi xuống, cười bảo. "Trước sau gì thái tử cũng phải có thê thiếp, chuyện này là không thể thay đổi. Đã là thái tử phi của người, thần phải dốc lòng hầu hạ, không phải ghen tuông vớ vẩn. Thái tử đừng lo."
Đây là lần đầu tiên bọn họ thẳng thắn nói với nhau về vấn đề này. Lý Đế Nỗ thở dài, nắm tay hắn nói. "Ta chỉ sợ ngươi không vui."
"Đã bước chân vào nhà đế vương, sao còn có thể để tâm những chuyện lặt vặt như vậy?"
"Không phải, Tại Dân, ta biết ngươi không thể như nữ nhân bình thường. Ngươi là nam nhân, lại quen sống tự do an nhàn, yên tĩnh một mình, ta không muốn ngươi vì những việc này mà sinh lòng chán ghét Tử Cấm Thành, chán ghét Đông Cung thái tử." Lý Đế Nỗ nhìn sâu vào mắt hắn. "Ta chỉ mong ngươi có thể nguyện ý ở bên ta, ngày ngày vui vẻ, không phải oán thán sầu lo. Nếu ngươi vì việc này mà không vui, ta sẽ vô cùng áy náy."
"Thái tử." La Tại Dân cảm động nói. "Thần hiểu tấm lòng của người, nhưng cũng hiểu rõ trách nhiệm của bản thân. Thần không oán thán, người cũng không cần bận lòng, chúng ta cùng cảm thông cho nhau một chút, ngày dài tháng rộng sẽ có thể bình yên ở bên nhau, có được không?"
Huống hồ, Lý Đế Nỗ yêu thương hắn như vậy, sao hắn có thể vì chút chuyện này mà dỗi hờn y? Vài tháng qua, sau khi thông suốt được điểm này rồi, trong lòng hắn lại như thể đã nhấc được tảng đá khỏi lồng ngực, vô cùng nhẹ nhõm.
Lý Đế Nỗ cưng chiều nhìn hắn, mỉm cười. "Đem ngươi về bên ta, quả thật không phải sai lầm."
Bọn họ nhìn sâu vào mắt nhau, trong lòng không hẹn mà cùng nghe ấm áp.
Chung Thần Lạc đứng bên bèn ý tứ nói. "Thái tử phi, người không định tặng quà cho thái tử sao?"
"Quà gì?" Lý Đế Nỗ nhướn mày, La Tại Dân lại hốt hoảng kêu lên. "Làm gì có? Lạc Lạc ngươi đừng nói bậy!"
Vành tai La Tại Dân đỏ như cà chua chín, Lý Đế Nỗ liền bật cười. "Thái tử phi có chuẩn bị quà năm mới cho ta sao?"
"Bẩm thái tử, thái tử phi đã cất công chuẩn bị suốt nhiều ngày nay, thật sự vô cùng có lòng đấy ạ." Chung Thần Lạc không để La Tại Dân chối đã lanh chanh xen vào.
"Ngươi..." La Tại Dân ấm ức nhìn nó, rồi ngại ngùng bảo với Lý Đế Nỗ. "Người đừng nghe Lạc Lạc nói linh tinh, đúng là thần có chuẩn bị quà, nhưng thật sự chẳng ra làm sao, không dám mạo phạm đến người."
Lý Đế Nỗ cười nói. "Đã chuẩn bị rồi, lý nào lại không tặng? Có mạo phạm hay không là do ta quyết định, mau mang ra đây xem nào."
La Tại Dân quẫn bách cắn môi, Lý Đế Nỗ liền dỗ dành. "Ngươi cũng cất công chuẩn bị rồi, chẳng nhẽ lại cứ thế vứt đi? Hôm nay là giao thừa, đừng để ta mất hứng chứ."
La Tại Dân lưỡng lự một lúc, thấy không lay chuyển được Lý Đế Nỗ liền thở dài. "Thần tay chân vụng về, mong thái tử đừng chê cười."
"Thái tử phi có lòng chuẩn bị quà cho ta, sao ta có thể chê cười?"
La Tại Dân mím môi ngần ngại, nhưng rồi cũng mở tủ lấy ra một vật hình chữ nhật, đặt vào tay Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ nhìn, cười hỏi. "Gì đây?"
"Dạo gần đây thái tử bận rộn việc triều chính, ngủ không ngon giấc, thần liền nghĩ lấy hoa cúc phơi khô nhồi vào vỏ gối, có thể giúp người dễ ngủ, tinh thần sảng khoái." La Tại Dân ngượng ngùng cúi đầu. "Có điều, thần xưa nay thô lậu, không khéo tay, may vá chẳng ra làm sao, chỉ mong thái tử lượng thứ."
Lý Đế Nỗ nhìn cái gối, quả thật là đường may có chút không đẹp, nhưng có thể nhìn ra, người làm nó đã vô cùng tỉ mỉ, đặt nhiều tâm tư, La Tại Dân dù sao cũng là nam nhân không rành may vá, làm được như vậy cũng là rất đáng khen rồi. Hương hoa cúc dịu nhẹ tỏa ra, lập tức khiến toàn thân y trở nên thư thái. Lý Đế Nỗ đặt gối sang một bên, ôm La Tại Dân vào lòng. "Vất vả cho ngươi rồi."
"Chỉ là một món quà thô lậu, có gì mà vất vả chứ?" La Tại Dân ngượng ngùng trả lời.
"Là tấm lòng của ngươi, công sức của ngươi, lại là vì ngươi lo nghĩ cho ta, sao có thể coi là thô lậu?"
Lý Đế Nỗ buông La Tại Dân ra, khẽ cười. "Bất quá, ta cũng không đến tay không. Có quà năm mới cho ngươi đây."
"Thật sao?" La Tại Dân vui vẻ kêu lên.
"Đương nhiên rồi. Đi nào, ta cho ngươi xem."
Nói đoạn, Lý Đế Nỗ kéo tay La Tại Dân ra ngoài.
Vì là năm mới nên khoảng sân của Đông Cung được giăng đèn sáng lòa, vô cùng đẹp mắt, Nhưng thứ đập vào mắt La Tại Dân không phải là những chiếc đèn lồng, mà là vật ở bên cạnh kia.
Vì sao khi nãy hắn không nhìn thấy nhỉ? La Tại Dân kinh ngạc quá, hai mắt cứ thế mở lớn, miệng cũng há to ra, ngây ngốc nhìn cây hoa anh đào không biết tự lúc nào đã được trồng trong vườn, không sao tin được vào mắt mình.
Trông thấy bộ dạng ngây ngốc của hắn, Lý Đế Nỗ bật cười. "Ta vất vả lắm mới tìm được một cây anh đào đẹp, tranh thủ lúc đến điện Thái Hòa liền sai người trồng vào, đỡ mất công ngươi chăm cây lớn. Đến mùa, cây sẽ lập tức ra hoa, chẳng phải là tiện hơn nhiều sao?"
"Thái tử..." La Tại Dân không nói nên lời.
"Còn nhớ lần đầu ta gặp ngươi, ngươi đang đứng dưới tán cây anh đào. Sau này ngươi nói ta mới biết, cái cây ấy là mẫu thân ngươi tự tay trồng, vô cùng đặc biệt trong tim ngươi. Ta không nỡ nhổ cây ở phủ La thị mang đến đây, chỉ có thể đem về cho ngươi một cây giống như thế, để ngươi nhìn vật nhớ người, bớt đi nỗi tủi thân trong lòng." Lý Đế Nỗ giải thích. "Ngươi không thể về phủ La thị thường xuyên được nữa, ta liền nghĩ có một cây anh đào như vậy sẽ giúp ngươi không cô đơn..."
Lý Đế Nỗ nói đến đây, La Tại Dân liền nhào vào ngực y, ôm chặt lấy y không buông.
"Thái tử phi, ngươi sao thế? Không thích sao?"
"Thái tử..." La Tại Dân run run đáp lời. "Thần rất thích. Thích vô cùng. Thái tử..."
La Tại Dân xúc động đến ăn nói lộn xộn cả lên, Lý Đế Nỗ liền bật cười, ôn nhu ôm lấy hai má hắn. "Thích đến vậy sao?"
Hai mắt La Tại Dân bắt đầu long lanh nước, hắn gật đầu thật mạnh, chóp mũi đỏ ửng lên, thật sự vô cùng khả ái. Lý Đế Nỗ thấy hắn vui như vậy liền cao hứng theo, y đặt tay lên vòng eo nhỏ nhắn của hắn, mỉm cười. "Thích là được rồi."
"Thái tử, thần... sao người lại làm vậy chứ... như vậy, trông quà của thần thật tầm thường quá đi mà." La Tại Dân có chút nũng nịu nói.
Cây hoa anh đào có ý nghĩa với La Tại Dân như thế nào, người khác có lẽ không thể hình dung được. Hắn chỉ có duy nhất một vật này để nhớ về sinh mẫu, rời xa phủ La thị cũng là rời xa hình bóng người, dù đã không còn quá đau buồn nhưng đôi lúc trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút tủi thân. Vậy mà hôm nay Lý Đế Nỗ lại tặng hắn món quà này, thật sự khiến hắn xúc động không sao tả xiết. Cũng vì vậy mà hắn không kiểm soát được mình, vô tình lộ ra bộ dạng đáng yêu như vậy trước mặt y, khiến trong lòng Lý Đế Nỗ càng thêm vạn lần vui vẻ.
Lý Đế Nỗ hết lần này đến lần khác yêu thương hắn như vậy, thật sự khiến hắn không biết làm sao để có thể đền đáp tấm lòng của y.
Lý Đế Nỗ ôm hắn, dịu dàng nói. "Thích là được. Sau này, ta chỉ mong ngươi luôn cười như thế này thôi, được chứ?"
La Tại Dân xúc động gật đầu, liền vòng tay ôm lấy cổ Lý Đế Nỗ, nép sát vào lồng ngực y. Ánh mắt Lý Đế Nỗ nhìn hắn như chứa cả vạn vì sao, mà La Tại Dân cũng tình nguyện lạc lối trong cả vạn vì sao ấy, trái tim nghe ấm áp đến lạ kỳ.
Giao thừa đã điểm, Lý Đế Nỗ thì thầm vào tai hắn thật dịu dàng "Thái tử phi, năm mới vui vẻ."
Nói xong liền cúi xuống bắt lấy đôi môi hắn, kéo hắn vào dư vị ngọt ngào đến tan chảy.
La Tại Dân siết chặt vòng tay, nhắm mắt đáp lại nụ hôn của y thật chậm rãi. Giây phút này, trong lòng hắn không còn tạp niệm, không còn sầu lo, chỉ có bể tình sâu nặng mà Lý Đế Nỗ đang từng bước khiến y trầm luân đến không cách nào quay đầu.
Năm mới ở bên người, chỉ cầu một đời được ở bên người, mãi mãi như vậy, trước sau như một, không gì thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com