Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24 - La nhụ tử

"Thỉnh an thái tử phi."

Nhớ những ngày đầu bước chân vào Đông Cung, La Tại Dân mãi vẫn không thể quen với ba chữ 'thái tử phi' này, khi người hầu quỳ xuống thỉnh an còn muốn nhăn mặt không nhận, được hầu hạ còn ngứa tay muốn tự làm cho nhanh. Hắn không quen được với thân phận tôn quý, không quen được chăm chút kỹ lưỡng đủ đường. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy hắn như vịt giời lạc giữa hồ thiên nga, bởi chẳng ai nghĩ một kẻ thô lậu như hắn lại có thể hòa hợp được với bốn bức tường lễ nghi đầy mình của Tử Cấm Thành.

Nhưng năm tháng qua đi, hắn dần dần cũng đã quen với thân phận mới, cũng đã quen với sự kính cẩn hết mực của mọi người xung quanh. Con người vẫn luôn phải thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh, La Tại Dân đã hiểu sâu sắc điều này. Cho dù trước đây hắn có thô lậu đến đâu, có tùy tiện đến đâu thì cũng phải học cách sống làm sao để xứng đáng với cuộc sống mới.

Hai năm qua, cùng với sự nỗ lực của hắn, đã có rất nhiều đổi thay, bao gồm cả việc Đông Cung đã không còn chỉ có một mình hắn nữa.

Những suy nghĩ này lướt qua tâm trí La Tại Dân chỉ trong một khoảnh khắc, hắn cho nữ nhân đang nhún gối trước mặt mình đứng lên, còn khách sáo nói. "Thân thể đang bất tiện, không cần quá để ý lễ nghi làm gì."

Nữ nhân cẩn thận ôm cái bụng tròn vo đứng dậy, vẫn cung kính hết mực đáp lời. "Đây là bổn phận mà muội nên làm."

Mùa đông hai năm trước, Lý Mẫn Huỳnh thắng trận trở về, không chỉ hoàn toàn dẹp tan phản quân Tây Lưu mà còn truy ra được kẻ đứng đằng sau giật dây, chính là một quốc gia nhỏ ở sát biên giới Thanh Sơn, vì muốn giành được đất đai và quyền lực mà không tiếc tiền của chu cấp cho toán phản quân ấy, nhằm phá tan sự yên bình của Thanh Sơn quốc. Mưu mô tưởng chừng như ấu trĩ và đơn giản như vậy nhưng cũng có thể gây ra thiệt hại khôn lường. Biết bao người vô tội đã phải bỏ mạng trong trận giao tranh giữa hai bên, mùa màng ở nơi đó thất thu, nam nhân đều bị ép gia nhập toán quân, để lại nữ nhân và nhi đồng chết dần chết mòn. Không chỉ Hồng Nguyên đế mà người dân Thanh Sơn quốc cũng phẫn nộ vô cùng, một hai đòi san bằng tiểu quốc nọ, cho bọn họ biết thế nào là trời cao đất dày, thay trời hành đạo.

Cuối cùng, tiểu quốc đó cứ vậy mà trở thành một thành phố của Thanh Sơn quốc. Cùng năm đó, Đông Cung tuyển tú nữ, công chúa của tiểu quốc nọ bị gả vào Đông Cung, trở thành Nội nhụ tử, tên Nội Vĩnh Chi Lợi. Tiến cung cùng nàng ta còn có một vị tiểu thư nhà Khương thiếu phó, Khương Mân Anh, cũng là vị Khương lương đệ đang ôm bụng bầu thỉnh an La Tại Dân bây giờ.

Thứ mà La Tại Dân hắn không thể cho Lý Đế Nỗ, những nữ nhân này lại có thể.

Cùng nhập cung một thời điểm nhưng Nội Vĩnh Chi Lợi chưa hoài thai, còn Khương Mân Anh đã hoài thai được sáu tháng, cái bụng tròn vo của nàng ta thật sự khiến Đông Cung thái tử ấm áp hơn nhiều. La Tại Dân có thể thấy, trên dưới Đông Cung đều rất mong chờ vị tiểu chủ tử này, thậm chí cả Lý Đế Nỗ cũng vô cùng cao hứng. Bụng của Khương Mân Anh càng lớn, mọi người càng khẩn trương, vừa lo lắng cũng vừa hân hoan, chỉ mong đứa trẻ bình an ra đời càng sớm càng tốt.

La Tại Dân rất cố gắng chiếu cố nàng, cách một tháng lại sang thăm hỏi, cẩn thận dặn dò người hầu chăm sóc nàng thật tốt. Khương Mân Anh cũng quả thực là tiểu thư khuê các được dạy bảo cẩn thận từ nhỏ, đối với hắn nhất mực lễ phép, một dạ hai vâng, không có lấy nửa điểm bất kính, đối với sự quan tâm của hắn thì liên tục khách sáo tạ ơn. La Tại Dân cũng nương theo đó mà giữ khoảng cách với nàng, ngoài những câu hỏi han xã giao, tuyệt đối không ép buộc nàng phải mở lòng với hắn.

Hôm nay thời tiết mát mẻ, La Tại Dân nổi hứng đi dạo loanh quanh, không ngờ cũng bắt gặp Khương Mân Anh đang tản bộ, hắn liền cùng nàng trở về Đông Cung. Kim Đình Hựu đỡ hắn, một nha đầu nhỏ tuổi đỡ Khương Mân Anh, cộng thêm đám người hầu líu ríu đi đằng sau, tạo thành một đoàn người đông đúc mà không hề náo nhiệt.

"Thuốc ta sai người mang đến, muội dùng được chứ?" La Tại Dân khách sáo hỏi.

"Bẩm thái tử phi, dùng rất tốt. Đa tạ thái tử phi nhọc lòng lo lắng." Khương Mân Anh đáp lời.

La Tại Dân nuốt ngược những lời quen thuộc như "đó là trách nhiệm của ta" vào trong. Thuốc mang tiếng là hắn đưa, nhưng cũng chỉ là đồ lấy từ thái y viện, căn bản chẳng phải của hắn. Cả hắn và nàng đều hiểu rõ điều đó, song ở giữa bốn bức tường của Tử Cấm Thành, có quyền có thế đã là có tất cả, vậy thì một vài nhúm lá thuốc ở thái y viện thì có đáng là gì.

Ở Đông Cung này, Khương Mân Anh chính là vô cùng bất lợi. Luận về gia thế, nàng không bằng La Tại Dân. Luận về bản lĩnh, nàng không bằng Nội Vĩnh Chi Lợi. Nàng công chúa này dù tước vị còn thấp hơn cả Khương Mân Anh, song bản tính lại kiên cường mạnh mẽ, không để ai chèn ép. Nàng đối với Lý Đế Nỗ không lạnh không nóng, không buồn tranh sủng hay mưu cầu quyền vị, dù vừa đối mặt với cảnh mất nước nhà tan song lại vô cùng điềm tĩnh, khiến đối phương phải có phần thán phục. Thế nên La Tại Dân chỉ có thể cố hết sức để khiến nàng cảm thấy an tâm, không phải lo sợ đấu đá, chỉ cần yên yên ổn ổn sinh hài tử là được.

La Tại Dân hỏi han nàng thêm vài câu nữa thì đã về đến Đông Cung. Hắn trở về gian phòng của mình, Chung Thần Lạc liền thưa. "Thái tử vừa sai người tới báo, tối nay người sẽ đến thăm thái tử phi."

La Tại Dân gật đầu mà trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

Từ khi tuyển tú nữ, Lý Đế Nỗ đương nhiên không thể đêm nào cũng lui tới chỗ hắn nữa. Quỹ thời gian của y đã bị chia ra cho hai nữ nhân khác, những người cũng danh chính ngôn thuận là thê tử của y. Sau khi Khương Mân Anh hoài thai, số lần Lý Đế Nỗ lui tới chỗ y càng ít hơn.

La Tại Dân ngồi xuống cho Chung Thần Lạc chải lại tóc, Kim Đình Hựu ra ngoài sai người hầu chuẩn bị cơm.

Hắn vẫn nhớ đêm đầu tiên sau khi hai người kia nhập cung, Lý Đế Nỗ đã tới chỗ Nội Vĩnh Chi Lợi. La Tại Dân liền thổi tắt đèn đi ngủ sớm, vậy mà vẫn trằn trọc đến gần sáng mới có thể mơ màng thiếp đi.

Thật ra hắn không hờn trách Lý Đế Nỗ, khi Mai hoàng quý phi sắp xếp tuyển tú cho Lý Đế Nỗ, hắn đã chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng, tự hiểu rằng đây là chuyện sớm hay muộn thì cũng sẽ xảy ra. Song khi hiện thực thật sự đến, hắn lại như chim bị nhốt trong lồng, cảm thấy bức bối, ngột ngạt đến phát điên mà không thể thoát ra.

Lý Đế Nỗ yêu hắn, nhưng y lại không chỉ có mình hắn.

Nếu như vẫn còn ở phủ La thị, có lẽ một ngày nào đó, La Tại Dân cũng sẽ có phu nhân của mình. Nhưng bây giờ hắn lại trở thành chính thê của người ta. Bản thân cũng là nam nhân nên hắn hiểu rõ chuyện năm thê bảy thiếp, chỉ là bảo hắn trở thành một trong những 'năm thê bảy thiếp đó', đối với hắn cũng thật khó khăn.

Chiều ngày hôm sau, Lý Đế Nỗ vậy mà lại chủ động tới tìm hắn. Khi y tới nơi, hắn đang thơ thẩn ngồi dưới gốc cây anh đào, tách trà bên cạnh đã sớm nguội ngắt.

Lý Đế Nỗ không cho người hầu thỉnh an, trực tiếp bước tới, cúi người ôm lấy hắn từ phía sau. La Tại Dân còn chưa kịp phản ứng, y đã nói. "Ngươi giận ta không?"

La Tại Dân ngẩn người. "Giận chuyện gì, thưa thái tử?"

"Giận ta vì đã cướp đi tự do của ngươi, giận ta vì không thể toàn tâm toàn ý thương ngươi."

Chỉ vì một câu nói này của Lý Đế Nỗ mà mọi bức bối trong lòng La Tại Dân đều đã tan biến.

"Thần không thể, và càng không nên giận thái tử." Cuối cùng, La Tại Dân nói. "Thứ mà thần không thể cho người, bọn họ lại có thể, vậy thần lấy tư cách gì để giận đây?"

Lý Đế Nỗ ôm hắn thật chặt, trái tim hắn cũng dần ấm áp trở lại.

Sau này, dù không còn sang thăm hắn thường xuyên như trước, song mỗi lần có thể, Lý Đế Nỗ đều hôn hắn rất lâu, đều nhắc nhở hắn rằng trong tim y có hắn. La Tại Dân từng lo sợ cảnh đấu đá chốn hậu cung, song Khương Mân Anh nhún nhường, Nội Vĩnh Chi Lợi thờ ơ, hóa ra mọi sự lại yên bình hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Năm tháng cứ thế qua đi, hắn rồi cũng dần quen với những thay đổi ở Đông Cung thái tử.

Mùa thu năm sau, Khương Mân Anh hoài thai. La Tại Dân ngạc nhiên khi thấy bản thân mình chẳng hề đố kỵ hay buồn bã, trái lại còn có chút chờ mong. Khi tới thăm hỏi Khương Mân Anh, hắn giật mình nhận ra, sự quan tâm của hắn là thật lòng.

Lý Đế Nỗ đương nhiên là người vui mừng hơn hết thảy, nhưng y vui mừng như thế nào thì La Tại Dân không biết. Người chia sẻ niềm vui này với y cũng không phải hắn.

La Tại Dân nghĩ đến đây, người hầu liền chạy vào thông báo Lý Đế Nỗ đã tới.

Lý Đế Nỗ vẫn giữ thói quen như mọi ngày, đuổi hết tất cả người hầu ra ngoài rồi ôm La Tại Dân vào lòng. Y gục đầu vào hõm cổ hắn, tham lam hít một hơi sâu, hơi thở ấm áp khiến La Tại Dân khẽ run lên.

Ôm một hồi, Lý Đế Nỗ buông hắn ra, rồi nắm tay hắn ngồi xuống bàn dùng cơm. Bàn tay hắn lạnh ngắt, y liền nhíu mày. "Ngươi vẫn không biết tự chăm sóc mình."

La Tại Dân cười. "Hôm nay thần ra ngoài tản bộ một chút, tình cờ gặp cả Khương lương đệ."

"Nhắc đến Khương lương đệ, ta nghe nói thái tử phi vẫn luôn hết lòng chiếu cố nàng ấy." Lý Đế Nỗ trìu mến nhìn hắn. "Vất vả cho ngươi rồi."

"Thần chỉ thăm hỏi vài câu, gửi vài thang thuốc bổ, sao có thể vất vả bằng lương đệ mang nặng đẻ đau?" La Tại Dân trả lời. "Chỉ cần nàng ấy thuận lợi sinh nở, thần không ngại gì cả."

"Dù là con của ai, khi lớn cũng phải cung kính với ngươi hơn một phần." Lý Đế Nỗ cũng cười. "Giờ ngươi có lòng với họ như vậy, đổi lại sau này, con cái của họ cũng có lòng với ngươi."

"Thái tử chưa gì đã nghĩ xa như vậy. Trẻ nhỏ còn chưa ra đời mà."

Lý Đế Nỗ và La Tại Dân cứ ngươi một câu, ta một câu như vậy, tạo nên một khung cảnh vô cùng yên bình. La Tại Dân thầm nghĩ, cứ như thế này là tốt lắm rồi, hắn chẳng mong cầu Lý Đế Nỗ phải yêu thương một mình hắn, chỉ cần y hạnh phúc, hắn cũng không đau khổ, thì không có gì phải u sầu. La Tại Dân từng sống những năm tháng chẳng mấy vui vẻ ở phủ La thị rồi, vậy thì bây giờ dù chỉ có một chút hạnh phúc, hắn cũng sẽ trân trọng.

Đêm nay Lý Đế Nỗ muốn ở lại đây, dùng cơm xong liền để La Tại Dân hầu mình rửa tay, thay y phục. Xong xuôi, y bế La Tại Dân lên giường, đặt hắn gối đầu lên ngực mình rồi vòng tay ôm lấy eo hắn. La Tại Dân ngoan ngoãn để cho y ôm, bên tai hắn vang lên tiếng nhịp tim trầm ổn của Lý Đế Nỗ, thân thể cũng dần thả lỏng khoan khoái.

Cho dù Đông Cung đón thêm hai vị chủ tử và một vị tiểu chủ tử tương lai, sự sủng ái của Lý Đế Nỗ dành cho hắn vẫn vẹn nguyên như thế, không hề suy giảm. La Tại Dân cũng là người biết trên dưới, chẳng ai có cơ hội bắt bẻ được hắn. Mọi chuyện cứ diễn ra tốt đẹp đến vậy, khiến La Tại Dân đôi khi nghĩ rằng mình đang nằm mơ, một giấc mơ quá đỗi hoàn hảo mà hắn chưa từng dám mơ đến trước đây.

Lý Đế Nỗ xoa đầu hắn, khiến mí mắt hắn rất nhanh đã sụm xuống. Nhưng khi hắn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, y lại lên tiếng. "Ngươi vẫn chắc chắn về chuyện đó sao?"

La Tại Dân khẽ thở dài. "Thái tử, đó là ý nguyện của La phu nhân, còn thái tử có ưng thuận hay không, dù thế nào thần cũng sẽ chấp thuận."

"Chuyện đó" mà Lý Đế Nỗ nói, chính là việc để La Yến Lan nhập cung, trở thành thê thiếp ở Đông Cung thái tử.

Năm đó khi hắn trở về phủ La thị, La phu nhân đã nhờ La Du Thái chuyển lời, bà muốn hắn cầu xin Lý Đế Nỗ, thuyết phục y cho phép La Yến Lan được theo La Tại Dân tiến cung. La Tại Dân đã suy tính rất lâu, cuối cùng hắn cho rằng, dù sao La phu nhân và phủ La thị cũng đã nuôi hắn mười tám năm, hắn không thể cứ thế dứt bỏ xuất thân của mình, liền đem chuyện này nói cho Lý Đế Nỗ. Từ đó đến nay, hắn cũng không trở về phủ La thị thêm lần nào nữa.

Khi hắn nói xong, Lý Đế Nỗ chỉ nhíu mày không vui.

Hắn biết, Lý Đế Nỗ từng sai Kim Đông Anh tới phủ La thị và thấy căn phòng nhỏ xíu của hắn, cũng từng nói Kim Đình Hựu phải đi theo trông chừng hắn kỹ lưỡng. Chuyện La Tại Dân sống không được đối xử tốt ở phủ La thị luôn được La tể tướng cẩn thận giấu kín, song Lý Đế Nỗ đã thấy từng ấy chuyện, y lại thông minh như thế, sao lại có thể không đoán ra.

Bản thân La Tại Dân lại không nghĩ nhiều đến vậy. Hắn coi việc thuận theo mong muốn của La phu nhân là cái ơn hắn phải trả, còn sự có thành hay không, lại phải dựa vào ý của Lý Đế Nỗ. Dù hắn chẳng ưa thích La Yến Lan, nhưng Đông Cung rộng lớn như vậy, hắn tin rằng bọn họ sẽ chẳng gặp nhau nhiều. Huống hồ, hắn là thái tử phi, là chính thất của Lý Đế Nỗ, La Yến Lan dù có không phục như thế nào cũng vẫn phải cung kính với hắn vài phần.

Lý Đế Nỗ im lặng một hồi, sau đó lặng lẽ nói. "Nếu như La thị đối với ngươi tốt một chút, ta sẽ ưng thuận ngay, để ngươi có người bầu bạn, không sợ cô đơn. Nhưng nếu..."

"Thần là thái tử phi của người, muội ấy dám làm gì thần chứ?" La Tại Dân khẽ nói. "Huống hồ, người đừng trách nàng ấy tâm cơ, thật ra nàng ấy cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi."

Thật vậy, mặc dù La Yến Lan thường làm khó hắn, nhưng suy cho cùng thì nàng cũng chưa từng làm gì tổn hại đến hắn, tất cả đều chỉ dừng ở vài câu mắng nhiếc, vài lần tranh nhau cái này cái kia mà thôi.

Lý Đế Nỗ thở dài. "Ngươi cũng thật quá thương người."

"Đó cũng là muội muội của thần mà."

Hắn không hạnh phúc ở La thị, nhưng La thị cũng đã cho hắn nhiều thứ, La Du Thái cũng đối xử với hắn rất tốt. Hắn không thể cứ vậy mà phủi sạch ơn nghĩa của La thị đối với hắn.

Nếu như La Yến Lan tới Đông Cung, hắn có thể để mắt tới nàng ấy, thì cũng đã là giúp đỡ La Du Thái nhiều rồi.

Lý Đế Nỗ hôn lên trán hắn, khẽ nói. "Cho dù thế nào, thái tử phi của ta cũng là ngươi, không phải kẻ nào khác."

Y đã nhiều lần nói với hắn như vậy, nhưng lần nào cũng khiến trái tim hắn ấm áp đến lạ.

Ba tháng sau, Khương Mân Anh sinh ra một tiểu công chúa. La Tại Dân không đến thăm, tránh để tụ tập nhiều người mà ảnh hưởng đến tâm lý của nàng, song hắn cũng được nghe kể lại rằng, tiểu công chúa khi ra đời đã khóc rất lớn, vô cùng khỏe mạnh, nhưng ngược lại thì Khương Mân Anh lại mất quá nhiều máu, suýt chút nữa đã nguy kịch. Thái y đã kê thuốc cho nàng, nhưng thân thể vẫn còn rất yếu, phải nghỉ ngơi thật tốt.

Tiểu công chúa được gọi là Lý An Nghiên, ngụ ý đa tài khéo léo, bình an một đời.

Năm Lý An Nghiên tròn một tuổi, Đông Cung thái tử đón thêm một vị chủ tử mới, chính là tiểu thư La thị, La Yến Lan, trở thành La nhụ tử của thái tử Lý Đế Nỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com