26 - Nội nhụ tử Nội Vĩnh Chi Lợi
Tháng tám nắng ấm chan hòa, tiết trời không quá oi bức, Hồng Nguyên đế cao hứng muốn tới Mông Cổ du ngoạn, hết tháng sẽ khởi hành.
La Tại Dân cảm thấy ngực mình hơi nhói lên. Lần cuối cùng hắn tới Mông Cổ cũng đã cách đây vài năm, nơi thảo nguyên mênh mông, non xanh nước biếc ấy quả thật gây thương nhớ đến tê tái cõi lòng. Sống giữa bốn bức tường cao của Tử Cấm Thành đã lâu, hắn lại càng khao khát được trở về nơi đó, tận hưởng cảm giác tự do giữa núi trời bát ngát.
Nhưng hắn cũng thừa hiểu, có lẽ lần này, hắn sẽ không có cơ hội được toại nguyện.
Hoàng đế muốn tự mình tới Mông Cổ, một phần là để giám sát thu hoạch vụ mùa trước khi đông sang, một phần cũng là muốn thăm người con trai cả đã xuất giá nhiều năm Lý Thái Dung, giờ đã trở thành vương phi ở nơi thảo nguyên xa xôi. Mà hoàng đế đã rời kinh thành, thì thái tử là Lý Đế Nỗ nhất định phải ở lại, thay người tiếp quản việc triều chính. Là hậu cung của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân đương nhiên cũng không thể rời khỏi Tử Cấm Thành.
Còn về phía Mã thân vương Lý Mẫn Huỳnh và tứ hoàng tử Lý Đông Hách, còn phải xem thánh ý ra sao mới biết được.
Trong số bốn hoàng tử của Hồng Nguyên đế, ngoài đại hoàng tử Lý Thái Dung đã thành thân, tứ hoàng tử Lý Đông Hách là người duy nhất chưa có tước vị, song điều này cũng không có gì kì lạ, sức khỏe của gã kém như vậy, khó mà lập được công lớn, chỉ có thể ngồi một chỗ xem tấu sớ, thật khiến cho người ta vừa thương cảm lại vừa coi thường.
Có điều, bản thân Lý Đông Hách lại chẳng bận tâm đến điều này.
"Ngươi nói xem, người như ta sống thêm được một ngày đã là tốt lắm rồi, còn bận tâm chức tước này nọ làm gì." Lý Đông Hách vừa rót trà cho La Tại Dân vừa nói. "Mang vương hầu thật mệt muốn chết, ngươi nhìn phu quân nhà ngươi và nhị ca ta mà xem, có lúc nào được thảnh thơi đâu."
"Ngươi đó, ăn nói lúc nào cũng tùy tiện như vậy." La Tại Dân cười đáp. "Đừng tưởng ta không biết chính ngươi là người chủ động xin tiếp quản việc xử lý ngập úng ở huyện Hòe Châu. Người ngoài cho rằng ngươi là bị ép buộc, đâu ai ngờ ngươi lại có lòng như vậy."
"Ai nói với ngươi là ta chủ động?" Vành tai Lý Đông Hách đỏ bừng lên. "Đừng có mà ăn nói hàm hồ."
Lý Đông Hách vốn khẩu xà tâm phật, ngoài lạnh trong nóng, La Tại Dân đã sớm quen, chỉ mỉm cười dỗ dành. Lý Đông Hách hậm hực cầm cốc trà uống cạn như uống rượu, nhìn không ra dáng vẻ của một hoàng tử ở chỗ nào, bộ dạng tùy tiện phóng túng này mà để lộ ra ngoài, chắc chắn Lý Đông Hách sẽ khó mà sống yên.
Có điều, quen biết bao lâu nay, La Tại Dân đã hiểu gã là người như thế nào. Ngoài miệng luôn tỏ ra thờ ơ, từ hành động đến tư thái lại tùy tiện, ngông cuồng, thế nhưng thật chất lại là người vô cùng ấm áp. Những ngày qua, Hồng Nguyên đế và Lý Đế Nỗ bận tới sứt đầu mẻ trán, gã cũng chủ động nhận không ít việc, khiến cho Lý Đế Nỗ vô cùng hài lòng, còn đặc biệt nói với La Tại Dân, tứ đệ lớn thật rồi, tiên hoàng hậu có linh thiêng, chắc chắn sẽ rất vui mừng.
"Có điều, cũng vì chuyện ngập úng đó mà ta không được tới Mông Cổ." Lý Đông Hách trầm ngâm nói. "Từ ngày đại ca thành thân tới giờ, ta còn chưa được gặp một ngày nào. Vốn dĩ cho rằng có thể nhân lần du ngoạn này mà tới thăm, xem ra lại không có cơ hội rồi."
"Thánh chỉ còn chưa ban, ngươi làm sao biết được." La Tại Dân an ủi.
"Chuyến này phụ hoàng đi không lâu, không cần nhiều người theo phò tá, có lẽ một mình nhị ca là đủ." Lý Đông Hách nói. "Thật khổ cho ta, muốn tìm cơ hội ra ngoài chơi cũng khó."
"Lần sau, chỉ cần ngươi mở lời, nhất định sẽ được thôi mà." La Tại Dân an ủi. "Vương phi ở nơi thảo nguyên xa xôi nhất định cũng rất nhớ ngươi. Còn có tiểu vương tử nữa, ngươi còn chưa được gặp, bây giờ hẳn cũng đã lớn lắm rồi."
"Tiểu vương tử cũng có phải con của đại ca ta đâu, ta để tâm làm gì." Lý Đông Hách bĩu môi.
"Không phải con của đại ca ngươi cũng phải gọi người bằng một tiếng 'mẫu phi', huống hồ, vương phi luôn đối đãi nó như con ruột, chưa từng bạc đãi nó." La Tại Dân nói. "Ngươi mà gặp nó một lần, nhất định sẽ rất thích nó cho mà xem."
"Ta không có rộng lượng như ngươi." Lý Đông Hách bĩu môi, sau đó nói lảng sang chuyện khác.
La Tại Dân biết Lý Đông Hách chưa bao giờ hài lòng với hôn sự của đại ca mình, đường đường là đại hoàng tử của Thanh Sơn, vậy mà lại phải làm phi tử của kẻ khác, hơn nữa còn bị gả đi xa như vậy, gần như chẳng còn cơ hội được trở lại quê hương, vài năm trôi qua mới có thể gặp các đệ đệ một lần. Mặc cho lần nào tới Mông Cổ trở về, Lý Mẫn Huỳnh và Lý Đế Nỗ cũng như chém đinh chặt sắt mà khẳng định rằng Lý Thái Dung rất được sủng ái, chưa từng phải chịu thiệt thòi, Lý Đông Hách vẫn khó mà chấp nhận được.
Lý Đông Hách uống hết một ấm trà liền đứng dậy đi về, La Tại Dân tiễn gã ra cửa, trông theo bóng lưng xiêu vẹo của gã mà có chút buồn cười.
Người này, lúc nào cũng tỏ ra bất mãn với vị thế hiện tại của Lý Thái Dung, chẳng biết gã có nhận ra, thái tử phi La Tại Dân mà gã hay tới trò chuyện cũng có hoàn cảnh tương tự hay không?
La Tại Dân quay người định vào trong, khóe mắt liền bắt gặp một thân ảnh núp sau gốc cây. Hắn dừng bước, nghiêng đầu nói. "Kẻ nào mà thậm thụt như vậy?"
Bóng người kia từ từ bước ra, chậm chạp tiến tới hành lễ trước mặt hắn. "Thỉnh an thái tử phi."
Mái tóc dài tùy tiện búi thành một chỏm lệch lạc, y phục màu xanh lá nhợt nhạt, ngay cả gương mặt cũng không buồn trang điểm, sau lưng không có nổi một nha hoàn theo hầu. Bộ dáng tùy tiện thế này, chỉ có thể là vị chủ tử chẳng giống ai ở Đông Cung, Nội nhụ tử Nội Vĩnh Chi Lợi.
Nội Vĩnh Chi Lợi thường ngày im hơi lặng tiếng, chưa bao giờ có ý tranh sủng, càng không thèm để tâm đến ánh mắt của người ngoài, bộ dáng lúc nào cũng là một vẻ nhợt nhạt thiếu sức sống, ngay cả Mai hoàng quý phi, nàng ta cũng không buồn chủ động thỉnh an. Nàng nhập cung khi quốc mẫu bị Thanh Sơn quốc thu phục, trở thành cống vật cầu hòa của quê hương, thiên hạ cứ cho rằng nàng phải khúm núm khiêm nhường, ai mà ngờ nàng lại như cành cỏ dại mọc ven sông, lặng lẽ tồn tại qua ngày, hoàn toàn không kẻ nào bận tâm đến.
Sau khi nhập cung Lý Đế Nỗ có ý sủng hạnh nàng một lần, từ đó về sau, suốt hai năm ròng, y không còn đoái hoài đến nàng nữa. Mà bản thân nàng có lẽ lại cực kỳ hài lòng với chuyện này, không chút oán hận, đối với những người được sủng ái hơn như La Tại Dân hay Khương Mân Anh, nàng lại càng tránh xa hết mức có thể.
Vậy mà hôm nay nàng lại chủ động tới tìm hắn, quả là bất ngờ hiếm thấy.
La Tại Dân nhướn mày. "Đứng lên đi. Có chuyện gì sao?"
Nội Vĩnh Chi Lợi thường không chủ động đến chỗ hắn, vì vậy phản ứng đầu tiên của hắn chính là: đã có chuyện không hay nào đó xảy ra, buộc nàng phải từ bỏ vỏ bọc lạnh lùng của mình để chạy đi tìm hắn.
Nhưng Nội Vĩnh Chi Lợi lại không có vẻ gì là hốt hoảng hay gấp gáp, chỉ có chút lúng túng mà ngước mắt nhìn hắn. "Thái tử phi, muội... muội có việc muốn hỏi."
"Hỏi đi."
Nội Vĩnh Chi Lợi bối rối vò ống tay áo một lúc lâu, khiến La Tại Dân không khỏi có chút kinh ngạc.
Nàng Nội nhụ tử kiêu ngạo mà cũng có lúc bày ra bộ dạng này sao?
Qua một lúc lâu, rốt cuộc Nội Vĩnh Chi Lợi mới lắp bắp lên tiếng.
"Muội... muội chỉ muốn hỏi..."
La Tại Dân gật đầu, tỏ ý đang lắng nghe.
"Chuyến du ngoạn lần này, liệu chúng ta có thể cùng thái tử theo hầu hoàng thượng không?"
Là chuyện này sao? La Tại Dân hơi tròn mắt ngạc nhiên.
Song hắn chưa kịp trả lời, Nội Vĩnh Chi Lợi đột nhiên mở to hai mắt, rồi nhẹ nhàng nhún mình.
"Thỉnh an thái tử."
La Tại Dân giật mình quay lại, Lý Đế Nỗ đã đứng ở đó từ lúc nào.
Hắn cũng lập tức thỉnh an, song ánh mắt Lý Đế Nỗ lại không đặt lên người hắn, mà lại xoáy vào đỉnh đầu của Nội Vĩnh Chi Lợi.
"Thánh ý chưa ban, những chuyện như thế này, thái tử phi tuyệt đối không có quyền quyết định, mà ngươi lại càng không nên hỏi đến." Lý Đế Nỗ lạnh lùng nói. "Ngươi cũng không phải người mới nhập cung, lẽ ra phải tự hiểu những quy tắc đơn giản này mới phải."
"Nô tì biết tội." Nội Vĩnh Chi Lợi nói.
Ánh mắt Lý Đế Nỗ càng lạnh đi, mà La Tại Dân bên cạnh cũng không khỏi nhíu mày.
Phải biết hai năm này, dù đã trở thành người của Đông Cung thái tử, song khi đối diện với Lý Đế Nỗ, Nội Vĩnh Chi Lợi chưa bao giờ xưng "thiếp", mà luôn dùng danh xưng thấp kém "nô tì" để đối đáp với y.
Lý Đế Nỗ im lặng hồi lâu, cuối cùng phất tay cho nàng lui, sau đó cùng La Tại Dân bước vào trong. Kim Đông Anh và Kim Đình Hựu sớm đã quen, vội vã đuổi hết đám người hầu ra ngoài.
La Tại Dân hầu Lý Đế Nỗ rửa tay, tò mò hỏi. "Có chuyện gì sao, thái tử? Hôm nay người đến mà chẳng báo trước với thần."
Lý Đế Nỗ nắm lấy tay hắn, ôn nhu đưa lên miệng hôn. "Lẽ nào ta muốn gặp sủng phi của ta, nhất định phải quy củ báo trước?"
"Ý thần không phải vậy." La Tại Dân cười. "Chỉ là thái tử không báo, thần không kịp chuẩn bị đón tiếp người."
"Giữa ta với ngươi mà còn cần cầu kỳ như vậy?" Lý Đế Nỗ cau mày.
"Thái tử lên triều từ sớm, lại bận rộn xử lý công vụ, cả ngày mệt mỏi, thần chỉ muốn hầu hạ người tốt một chút." La Tại Dân trả lời.
"Được rồi, ngươi đó, vào cung lâu như vậy, sớm đã chẳng còn là Tiểu Mân công tử hi hi ha ha lôi kéo ta đi uống Trúc Diệp Thanh nữa. Đại ca ngươi mà thấy, có lẽ lại thầm trách ta gò bó ngươi, khiến ngươi chịu ấm ức mà không dám nói ra." Lý Đế Nỗ nói.
La Tại Dân không nhịn được mà bật cười.
Chuyện hắn to gan lớn mật quàng vai bá cổ Tam hoàng tử, còn lôi người ta đi uống rượu, chơi bời đủ thứ ngoài chợ phiên, mới cách đây có vài năm, vậy mà giờ nhắc lại đã chẳng khác nào chuyện từ kiếp trước. Ngày đó hắn đâu có ngờ Tiểu Lý lại chính là Tam hoàng tử Lý Đế Nỗ, nếu không, có cho mười lá gan hắn cũng không dám to gan như vậy.
Dù La thị ruồng rẫy hắn, nhưng hắn vẫn đã nhập cung với cương vị là La nhị công tử, đương nhiên cũng phải để tâm đến thể diện của gia tộc mình. Huống hồ, không chỉ vương phi Lý Thái Dung mà Mai hoàng quý phi cũng ngấm ngầm nhắc nhở, chỉ bảo hắn nhiều điều, hắn càng không thể giữ mãi dáng vẻ không biết trên dưới như trước đây. Lý Đế Nỗ có bao dung hắn đến đâu, hắn cũng không thể sống vô lo vô nghĩ như trước. Người sống dưới mái hiên, liền tự khắc phải khom lưng mà thôi.
Ai mà ngờ Lý Đế Nỗ vẫn cứ nhớ mãi bộ dáng tùy tiện hắn năm đó, La Tại Dân có chút dở khóc dở cười.
Người bình thường đều mong phi tử nhà mình hiền lương, ngoan ngoãn, tốt nhất là thông minh, nhanh nhẹn một chút, Lý Đế Nỗ lại muốn hắn hi hi ha ha ôm cổ y đòi uống rượu.
"Thái tử khéo lo." Hắn nói. "Đại ca thấy thần như vậy, còn muốn quỳ xuống cảm ơn người ấy chứ."
Lý Đế Nỗ lắc đầu cười, rồi sai người hầu dọn cơm.
Cơm nước dọn xong, Chung Thần Lạc lại lui ra ngoài. Lý Đế Nỗ thu lại vẻ tươi cười, trầm ngâm nói. "Loại chuyện như ngày hôm nay, Nội nhụ tử đã từng làm ra bao giờ chưa?"
La Tại Dân lắc đầu. "Bẩm thái tử, chưa từng."
"Thường này nàng ta không bao giờ chủ động thỉnh an ngươi, nay lại đến tìm ngươi chỉ để hỏi một câu ngu ngốc." Lý Đế Nỗ có chút bực bội nói. "Nàng ta nhập cung lâu vậy rồi, vậy mà một chút phép tắc cũng không có."
"Thái tử, Nội nhụ tử vốn là công chúa, phải chịu cảnh nước mất nhà tan, tính cách có chút kiêu ngạo hơn người thường cũng là dễ hiểu." La Tại Dân nhẹ nhàng đáp. "Huống hồ, thật ra nàng ta hỏi một câu này cũng không có gì quá đáng, người đừng tức giận nữa."
Lý Đế Nỗ im lặng một hồi, sau đó nắm tay hắn nói. "Ngươi khoan nhượng với bọn họ, nhưng dù sao cũng là thái tử phi, cũng cần phải cứng rắn một chút. Nếu để bọn họ không sợ ngươi, chỉ e sẽ sinh họa."
"Thần hiểu rồi."
Vài ngày sau, hoàng đế hạ chỉ, truyền Mã thân vương Lý Mẫn Huỳnh theo phò tá tới Mông Cổ, thái tử Lý Đế Nỗ tiếp quản triều chính, tứ hoàng tử Lý Đông Hách ở lại tiếp tục xử lý ngập úng ở huyện Hòe Châu.
Thánh chỉ ban ra, La Tại Dân cũng không gặp Nội Vĩnh Chi Lợi thêm lần nào nữa. Chỉ biết đêm hôm đó, phía Nội nhụ tử truyền thái y, im im lặng lặng một đêm, sau đó Nội nhụ tử cáo bệnh, liền bảy ngày không rời khỏi giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com