Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27 - Những ngày đầu đông

Đúng như lời Lý Đông Hách nói, lần du ngoạn Mông Cổ này hoàng thượng đi không lâu, rất nhanh đã trở về, mọi sự lại yên bình như trước. Lý Thái Dung viết thư gửi Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách, được Lý Mẫn Huỳnh mang về, trịnh trọng đem đến tận Đông Cung giao cho Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ đọc xong thư liền nói với La Tại Dân. "Vương phi nói rất nhớ ngươi, tiếc rằng lần này không thể gặp lại."

La Tại Dân cúi đầu. "Tương lai còn có thể gặp mà."

"Đúng vậy, tương lai còn có thể gặp lại." Lý Đế Nỗ cảm khái. "Ngươi còn trẻ như vậy, vương phi cũng còn trẻ, chẳng sợ không thể trùng phùng."

"Thái tử nói như thể người đã già rồi vậy, thần và người bằng tuổi kia mà." La Tại Dân cười.

Lý Đế Nỗ nhận chén trà hắn đưa, chỉ thở dài mà không nói gì. La Tại Dân thấy y có điểm khác thường, liền nghiêng đầu hỏi. "Thái tử, có phải người đang có tâm sự?"

Sau khi Hồng Nguyên đế trở về, Lý Đế Nỗ có đi gặp hoàng thượng. Không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi quay lại, tâm trạng của y vô cùng không tốt, ngay cả tiểu công chúa Lý An Nghiên cũng không thể khiến y vui lên. La Tại Dân sợ y nổi giận liền không cho ai đến làm phiền. Hắn định khi nào Lý Đế Nỗ ổn định tâm trạng sẽ tới hỏi thăm, không ngờ hôm nay y lại chủ động tới tìm hắn uống trà.

Lý Đế Nỗ uống cạn chén trà, ra hiệu cho La Tại Dân lại gần. La Tại Dân chủ động ngồi xuống cạnh y, y liền choàng tay ôm lấy hắn, để hắn dựa lên vai mình.

La Tại Dân để cho hắn ôm, hắn biết Lý Đế Nỗ đang không vui, vì vậy không cố chấp gặng hỏi thêm nữa. Quả nhiên, một lúc sau, Lý Đế Nỗ mới chầm chậm lên tiếng.

"Nhị ca nói, sức khỏe của phụ hoàng không tốt, sau lần du ngoạn này chỉ càng chuyển biến xấu hơn."

La Tại Dân ngạc nhiên, song không dám hỏi nhiều.

Phải biết Hồng Nguyên đế là người không dễ gục ngã, từ nhỏ đã tinh thông võ nghệ, thời trẻ người từng tạo dựng được biết bao chiến công nơi chiến trường, sức khỏe thuộc hàng ngay cả khi đã quá tuổi ngũ tuần cũng chưa từng bệnh tật đau ốm. Dù Lý Đế Nỗ đã được sắc phong thái tử, nhưng ai cũng cho rằng phải còn rất lâu mới đến ngày y được kế vị. Ngay cả La Tại Dân cũng nghĩ như vậy, hắn chưa từng một ngày lo lắng đến long thể của hoàng đế.

Vậy mà hôm nay Lý Đế Nỗ nói với hắn, thật ra hai năm trở lại đây, sức khỏe của Hồng Nguyên đế đã có chút không tốt rồi. Lần này tới Mông Cổ đúng những ngày trước mùa đông, thời tiết thất thường lúc lạnh lúc nóng, hoàng đế liền bị cảm mạo rất nặng, Lý Mẫn Huỳnh đi theo phò tá cũng vô cùng vất vả. Chuyện này từ trước đến nay vẫn được giấu kín, bởi Hồng Nguyên đế không muốn các con của mình phải lo lắng, luôn chỉ âm thầm truyền thái y điều trị. Lý Đế Nỗ lo lắng cho người, ngay cả cơm cũng khó nuốt trôi.

La Tại Dân nắm tay y, nghĩ ngợi một hồi rồi an ủi. "Thái tử, hoàng đế giấu người cũng vì lo nghĩ cho người, nhưng nay đã biết rồi, người cùng Mã thân vương, Tứ hoàng tử có thể quan tâm người nhiều hơn, nhất định người sẽ nhanh chóng khỏe lại. Các vị thái y của thái y viện đều là người tài, sẽ không phụ lòng tin tưởng của hoàng đế đâu."

Lý Đế Nỗ im lặng gật đầu, lại siết chặt vòng tay ôm hắn hơn một chút.

Cho dù là người hùng mạnh như Hồng Nguyên đế thì cũng khó mà chống lại được sự tàn nhẫn của thời gian. La Tại Dân thở dài, chẳng trách sao mà Lý Đế Nỗ lại ưu tư như thế.

Lúc này, hẳn là Mai hoàng quý phi đang túc trực ở bên, hầu hạ hoàng đế. Hồng Nguyên đế không giống các vị hoàng đế khác, người ngừng nạp thê thiếp từ rất sớm, chính vì vậy mà con cái chẳng có bao nhiêu người, phi tử thân cận lại càng ít hơn, ngoại trừ tiên hoàng hậu đã qua đời, có lẽ cũng chỉ còn Mai hoàng quý phi là thật sự được sủng ái.

Qua vài ngày, chuyện hoàng đế lâm bệnh đã sớm được lan truyền khắp các ngõ ngách của Tử Cấm Thành. La Tại Dân nghe mà cảm khái, Tử Cấm Thành đúng là Tử Cấm Thành, ngay cả vách tường cũng có tai mắt thì chẳng có chuyện gì là bí mật mãi mãi. Hoàng đế vất vả giữ kín bệnh tình của mình lâu như thế, mà chỉ cần sơ sẩy một chút, gần như tất cả mọi người đều đã tỏ tường.

La Tại Dân không biết trên triều, bọn họ đã bàn tán, tranh cãi những gì, hắn chỉ dặn dò Kim Đình Hựu và Chung Thần Lạc quản cho tốt cái miệng của đám người bên dưới, nói bọn họ chớ có đồn đoán lung tung, kẻo lại rước họa vào thân, thậm chí liên lụy đến thanh danh của Lý Đế Nỗ thì lại càng không hay.

Kim Đình Hựu cúi người vâng lệnh, sau đó rời đi để chuẩn bị trà chiều cho hắn. Nhìn Kim Đình Hựu, La Tại Dân bỗng nhớ đến những lời khuyên nhủ của Lý Thái Dung ở ven hồ năm nào. Thật không ngờ, người không có quy củ, tự do tự tại như hắn lại cũng có lúc trở thành bộ dáng như ngày hôm nay, còn biết chủ động lo cho thanh danh của Lý Đế Nỗ. Lý Thái Dung mà nhìn thấy hắn lúc này, hẳn sẽ ngạc nhiên lắm.

Mà nhắc đến Lý Thái Dung, La Tại Dân lại không thể không nhớ đến tên thích khách đã suýt giết chết hắn ngày nào.

Nhớ lại ngày hôm đó, nếu không có Phác Chí Thịnh, hẳn là hắn đã sớm mất mạng. La Tại Dân khẽ rùng mình, bao năm nay hắn sống trong bốn bức tường của Tử Cấm Thành, liền không có lần nào gặp nguy hiểm nữa, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy có chút sợ hãi cùng khó hiểu.

Là kẻ nào mà lại muốn lấy mạng hắn đến mức dám liều lĩnh như vậy? Suy cho cùng, dù thường xuyên ra ngoài lêu lổng chơi bời, nhưng hắn đã lần nào đắc tội với ai?

La Tại Dân cứ nghĩ đến chuyện này là lại đau đầu, liền dứt khoát không nghĩ nữa, quay sang nói với Phác Chí Thịnh. "Ta muốn ra ngoài đi dạo một chút."

Chung Thần Lạc đứng cạnh nói. "Nhưng còn trà..."

"Để đó đi, lát ta sẽ uống."

Chung Thần Lạc đi lấy ô che cho La Tại Dân, Phác Chí Thịnh liền giành lấy. La Tại Dân trông một màn này liền cười. "Mưa nhỏ thôi mà, không cần cầu kỳ như vậy."

"Sức khỏe quan trọng." Phác Chí Thịnh lời ít ý nhiều.

La Tại Dân nói với Chung Thần Lạc. "Ngươi ở lại, hôm nay thái tử muốn tới dùng bữa, ngươi cùng Kim Đình Hựu chuẩn bị tiếp đón người."

Chung Thần Lạc vâng lệnh, Phác Chí Thịnh liền cầm ô che cho La Tại Dân rời đi.

Trời mưa lất phất nên không khí có chút lạnh, La Tại Dân hơi rùng mình, nhưng vẫn chầm chậm đi về phía trước, lướt qua những khóm hoa màu sắc được tỉa tót cẩn thận. Hôm nay bầu trời âm u, bốn bề ngoài tiếng mưa lao xao thì vô cùng yên tĩnh, La Tại Dân cứ bước đi mãi, tâm trạng cũng dần khá hơn

Phác Chí Thịnh đi sau hắn, chăm chú che ô, bản thân đã bị ướt cũng không màng. La Tại Dân thấy đỉnh đầu nó đã sớm đọng vài hạt mưa, bộ dạng hệt như một chú chuột nhỏ, liền cùng nó ngồi dưới chòi nghỉ ven hồ cá. Phác Chí Thịnh rũ ô đứng cạnh hắn, vẫn cái tính lầm lì không nói không rằng, thật chất vẫn không ngừng để ý xung quanh, nhằm bảo hộ hắn chu toàn. La Tại Dân trông cái vẻ này của nó liền có chút hoài niệm, đứa nhỏ này từ khi được hắn mang về La phủ đã có bộ dạng lầm lì này, khiến cho người khác khó mà lại gần, ngoài hắn và Chung Thần Lạc, chẳng ai có thể cạy miệng nó được nửa chữ. Nó theo La Tại Dân đã nhiều năm, rốt cuộc vẫn chẳng hề thay đổi.

Ngày duy nhất La Tại Dân thấy Phác Chí Thịnh rơi lệ, chính là ngày Chung Thần Lạc bị La phu nhân bán đi.

Nghĩ đến đây, La Tại Dân liền nói. "Ngươi đó, Thần Lạc cũng đã trưởng thành rồi, ngươi không cần phải thay nó làm mọi việc đâu."

Phác Chí Thịnh có chút lúng túng quay đi, vành tai đỏ ửng. "Sức khỏe của Thần Lạc cũng không tốt, đi theo thái tử phi chỉ vướng chân người."

"Ngươi lại giở cái giọng ấy ra rồi, bao năm nay Thần Lạc đi theo ta, nào có vướng víu gì?" La Tại Dân kêu lên. "Ngươi sợ nó bị ngấm mưa, bị cảm lạnh thì cứ nói đi. Ta có oán trách gì ngươi đâu cơ chứ?"

"Thần..." Phác Chí Thịnh tưởng hắn tức giận, nhưng khi ngẩng lên lại thấy vẻ mặt tươi cười của hắn, liền mím môi không vui. "Thái tử phi trêu thần."

"Trêu ngươi đó, thì làm sao?" La Tại Dân cười.

Phác Chí Thịnh đang định mở miệng phản bác, chợt nhìn thấy gì đó sau lưng La Tại Dân, liền vội vàng cúi đầu. Người khác có thể không nhận ra, nhưng La Tại Dân lớn lên cùng nó nên mới chỉ liếc qua đã thấy, vừa rồi Phác Chí Thịnh vừa để lộ vẻ chán ghét vô cùng.

Hắn quay người, quả nhiên thấy La Yến Lan đứng đó.

La Yến Lan thấy hắn đã để ý đến mình, liền duyên dáng cúi người. "Thỉnh an thái tử phi."

La Tại Dân gật đầu. "Đứng lên đi."

La Yến Lan mỉm cười với hắn. "Thái tử phi cũng đi dạo sao?"

La Tại Dân gật đầu. "Thân nữ nhi như muội, sao lại ra ngoài trong mưa như thế này? Sắp vào đông rồi, thời tiết chuyển biến xấu rất nhanh, coi chừng cảm mạo."

"Đa tạ thái tử phi quan tâm, muội vẫn luôn chú ý sức khỏe mà." La Yến Lan ngoan ngoãn đáp.

La Tại Dân mím môi, không biết đối đáp thế nào, liền chọn cách im lặng.

La Yến Lan nhập cung đã một thời gian, song hắn chưa bao giờ thật sự trò chuyện với nàng, dẫu cho La Du Thái có nói nàng đã trưởng thành, đã khôn lớn, hắn vẫn khó mà bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Giờ đây khi nàng đứng trước mặt hắn, La Tại Dân cũng phải ngầm cảm khái, La Yến Lan này quả thật đã không còn là tiểu thư kiêu kỳ thường xuyên làm khó hắn trước đây. Bộ dáng của nàng trầm ổn hơn, điềm tĩnh hơn, cũng quy củ, lễ phép hơn rất nhiều, như thể giữa bọn họ chưa từng có xích mích cãi vã, mà chỉ đơn giản là hai huynh muội bình thường như bao người khác.

Thế nhưng, La Yến Lan quả thật giống La phu nhân đến đáng kinh ngạc, khiến cho La Tại Dân khó mà quên đi những chuyện trước đây.

La Yến Lan chủ động lên tiếng. "Thái tử phi vẫn khỏe chứ?"

La Tại Dân hơi ngẩn người, nhưng rồi vẫn trả lời. "Vẫn ổn."

"Vậy thì tốt rồi. Vẫn phải nhờ thái tử phi chăm sóc thái tử, những ngày này thái tử hẳn là rất lo lắng cho hoàng thượng, có lẽ sẽ ít nhiều không vui." La Yến Lan uyển chuyển tiếp lời.

Lời nàng nói không có gì sai, nhưng không biết vì sao, La Tại Dân vẫn cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.

La Yến Lan lại nói tiếp. "Tiết trời trở lạnh, ngay cả cha chúng ta cũng thường ngã bệnh. Thái tử phi, không biết người có hay chuyện này?"

La tể tướng ngã bệnh?

La Tại Dân hơi kinh ngạc nhìn La Yến Lan, chuyện này hắn không hề hay biết, Lý Đế Nỗ không kể chuyện trên triều với hắn, bản thân hắn cũng chưa từng tọc mạch mà tìm hiểu. Bây giờ La Yến Lan nói, hắn mới mơ hồ nhớ ra, cha hắn và hoàng đế bằng tuổi với nhau, dường như cha hắn cũng đã già rồi.

Im lặng một hồi, La Tại Dân mới miễn cưỡng mở miệng. "Người... bệnh như thế nào?"

"Cha thường xuyên bị cảm mạo, hơn nữa còn mắc chứng đau khớp, đi lại rất khó khăn, giờ đây chỉ có mẫu thân cùng đại ca ở nhà, có lẽ cha cũng cảm thấy cô đơn, bệnh lại càng dai dẳng." La Yến Lan nói một hơi. "Nếu không nhờ đại ca nói, muội cũng không không biết được, bệnh tình của cha lại nghiêm trọng như thế. Thái tử phi, người lại không biết chút nào sao?"

La Du Thái đem những chuyện này kể cho La Yến Lan?

La Tại Dân cắn chặt môi, lặng lẽ quay mặt đi.

La Du Thái là đại ca của bọn họ, từ nhỏ đến lớn, gã là người duy nhất yêu thương, che chở cho La Tại Dân ở phủ La thị, La Tại Dân xem gã như người thân quan trọng nhất trong đời, nhưng hắn cũng đã quên, La Yến Lan mới là muội muội ruột thịt, cùng cha cùng mẹ với gã, còn hắn chỉ là chứ đệ đệ cùng cha khác mẹ mà thôi. La Du Thái tới thăm La Yến Lan, đem chuyện ở nhà kể cho nàng, hắn lại chẳng hề hay biết.

Không hiểu vì sao, nghĩ đến đây, trong lòng La Tại Dân lại có chút tổn thương.

Rốt cuộc, hắn cũng chẳng nhớ mình đã trở về như thế nào.

La tể tướng bị bệnh thì sao chứ? Dẫu sao từ nhỏ đến lớn, người cũng chưa từng xem hắn là con, giờ đây người ốm cũng chẳng ai buồn nói với hắn, vậy thì hắn phải quan tâm làm gì?

Vậy thì tại sao hắn vẫn khó chịu như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com