Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Sinh thần của thái tử (H)

Ngày tháng thấm thoát trôi qua, vậy mà đã đến sinh thần thứ mười chín của Lý Đế Nỗ.

Sinh thần của thái tử đương nhiên là ngày vô cùng quan trọng, tuy nhiên vì tình thế của Lý Mẫn Huỳnh ở chiến trường còn nhiều trắc trở, La Du Thái vừa mới điều tra ra một loạt mười ba tên quan địa phương ăn chặn lương thực của nông dân, Hồng Nguyên đế đã xử rất nghiêm đồng thời tiếp tục cứu tế dân nghèo, triều đình còn nhiều vấn đề như vậy, thế nên Lý Đế Nỗ chủ động nói không cần tổ chức yến tiệc linh đình, chỉ cần một bữa cơm là đủ. Hành động này của y được Hồng Nguyên đế vô cùng khen thưởng, cũng được quần thần tán dương, thật xứng là bậc thiên tử tương lai của Thanh Sơn quốc.

Đối với những lời ngợi ca ấy, Lý Đế Nỗ chỉ nhăn mặt. "Ta đơn thuần là không muốn tiệc tùng phiền phức mà thôi, qua miệng bọn họ lại thành chuyện gì cao cả lắm."

La Tại Dân bật cười chỉnh áo cho y. "Người là thái tử, đương nhiên bọn họ phải ca tụng người, lấy lòng người."

"Thật là đau đầu." Lý Đế Nỗ thở dài.

La Tại Dân vuốt phẳng nếp nhăn trên vai áo cho y, mỉm cười. "Vậy là được rồi."

Lý Đế Nỗ xoa nhẹ má hắn, cặp mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. "Tối nay ta sang với ngươi."

Sinh thần của mình, đã không có tiệc mừng thì nhất định cũng phải cùng mẫu thân ăn một bữa cơm, thế nên hôm nay Lý Đế Nỗ sẽ tới Thừa Càn cung gặp Mai hoàng quý phi. La Tại Dân đợi đến khi y đã đi xa mới vội vàng chạy vào trong gọi ầm lên. "Kim tiểu công công, Lạc Lạc."

"Chúng nô tài đây." Chung Thần Lạc lao tới. "Thái tử phi, người đừng hốt hoảng như vậy, còn sớm kia mà."

"Sớm, sớm cái gì nữa?" La Tại Dân cuống đến độ xoay Chung Thần Lạc đủ ba vòng. "Những thứ ta dặn, ngươi đã chuẩn bị cả chưa?"

"Đã xong từ sớm rồi, thái tử phi." Kim Đình Hựu đứng bên cạnh nói.

"Được, thế thì bắt đầu thôi."

Từ khi tới Đông Cung, hắn không động đến những bộ y phục bình thường trước kia của mình nữa, nay mặc lại liền có chút cảm giác hoài niệm. Những bộ y phục này không vá chỗ này thì sứt chỉ chỗ kia, nhưng nhờ thế mà hắn mới có thể dễ dàng hòa mình vào dòng người ở chợ phiên, cùng Phác Chí Thịnh lượn lờ hết chỗ này tới chỗ khác, chơi bời cả một ngày mà chẳng sợ ai nghi ngờ. Hắn thay y phục xong xuôi liền cùng Chung Thần Lạc tới trù phòng, quay quay cuồng cuồng hết hơn một canh giờ.

Trù phòng là nơi nam nhân không thường lui tới, nhưng dẫu sao cuộc sống của La Tại Dân cũng không giống những công tử quyền quý, hắn cũng có lúc phải tự mình làm lụng mới có cái ăn, nên tay chân cũng không đến nỗi lóng ngóng.

Khi Lý Đế Nỗ quay lại Đông Cung, toàn bộ người hầu đã lui đi hết. Chỉ còn La Tại Dân trong bộ y phục dân thường, mái tóc búi cao cẩu thả, dưới nách còn kẹp thêm vò rượu đang hành lễ với y.

"Thỉnh an thái tử."

Lý Đế Nỗ nhướn mày. "Ngươi làm gì thế?"

La Tại Dân đứng thẳng lên, mỉm cười. "Thái tử, hôm nay là sinh thần của người. Tại Dân ngu dốt, không biết chuẩn bị lễ vật thế nào mới phải. Của ngon vật lạ, báu vật hiếm thấy trên đời, người cũng đều đã xem qua rồi, thần có chuẩn bị thứ gì cũng không bì nổi. Chi bằng cùng người tái hiện lại khung cảnh khi chúng ta mới gặp lại nhau, cùng người uống một chén rượu thay cho lễ vật. Chỉ mong người đừng chê cười."

Lý Đế Nỗ ngẩn người, giờ mới để ý thấy chiếc bàn gỗ ọp ẹp và vài đĩa đồ ăn hết sức đơn giản trên bàn. Y cười phá lên, gương mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. "Đúng là chỉ có thái tử phi mới nghĩ ra những chuyện như thế này. Được lắm, vậy thì hôm nay, ta không phải hoàng thái tử Thanh Sơn quốc, ngươi cũng không phải là thái tử phi, chỉ có Lý Đế Nỗ và La Tại Dân mà thôi."

Lý Đế Nỗ bước tới. "Có điều, ta mặc y phục như thế này, xem ra không phù hợp cho lắm."

"Thần đã sớm chuẩn bị thường phục cho thái tử ở bên trong rồi."

Lý Đế Nỗ mỉm cười hài lòng, trước khi vào trong còn dặn. "Nhớ nhé, khi ta bước ra khỏi đây rồi, ngươi không được gọi ta là 'thái tử' nữa."

La Tại Dân đã đuổi hết người hầu đi, thế nên Lý Đế Nỗ nhanh chóng tự mình thay y phục rồi bước ra ngoài.

La Tại Dân thấy Lý Đế Nỗ, trong lòng thoáng có chút ngẩn ngơ.

Không phải là hắn chưa từng thấy Lý Đế Nỗ mặc thường phục, trước đây khi bị y lừa ngoài chợ phiên, La Tại Dân chẳng phải đã gặp 'Tiểu Lý' vô số lần rồi sao? Vậy mà lúc này, nhìn Lý Đế Nỗ đã trút bỏ y phục hoàng tộc, mặc lên mình áo vải và quần thô của thường dân, trái tim La Tại Dân lại không tự chủ được mà đập điên cuồng. Cho dù không còn dáng vẻ của một thái tử, ở Lý Đế Nỗ vẫn tỏa ra thứ khí chất của bậc đế vương, mạnh mẽ đến khiến hai đầu gối La Tại Dân mềm nhũn. Một chút vải cũ chẳng thể làm lu mờ vẻ đẹp của y, càng không thể lấn át khí thế Lý gia, khí thế của hoàng thất đã ăn sâu vào y như máu thịt.

Lý Đế Nỗ thấy La Tại Dân ngẩn người liền cười lớn. "Sao nào, Tại Dân công tử? Có định mời rượu ta không đây?"

La Tại Dân choàng tỉnh, hắn suýt chút nữa đã quỳ xuống thỉnh an theo thói quen. Hắn hít một hơi sâu để ổn định tâm trạng rồi bước tới ôm lấy cánh tay Lý Đế Nỗ, mỉm cười. "Hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đi thưởng thức rượu ngon của chỗ chúng ta, không nơi nào khác có đâu đấy."

Hệt như cái ngày bọn họ gặp nhau, ngoài chợ phiên, nụ cười của La Tại Dân vẫn khiến trái tim Lý Đế Nỗ rung động xao xuyến.

Bọn họ cùng ngồi xuống, La Tại Dân liền hào sảng kéo tay áo rót rượu, sau đó nâng chén chúc mừng. "Sinh thần của công tử, chén này ta kính ngươi."

Nói xong liền ngửa cổ uống cạn, hoàn toàn chẳng giống bộ dáng ngoan ngoãn ngày thường chút nào. Lý Đế Nỗ vô cùng cao hứng, liền vui vẻ uống cạn chén rượu trong tay.

Y nhìn hai vò rượu, nhướn mày. "Ngươi còn mang cả Trúc Diệp Thanh vào đây ư?"

"Là Kim tiểu công công xuất cung một chuyến, mang về cho ta đấy." La Tại Dân cười. "Có rượu, có người, mới đúng cảnh xưa."

"Còn những thứ này?" Lý Đế Nỗ chỉ vào mấy chiếc đĩa trên bàn.

"Cái này... à..." La Tại Dân ngượng ngùng. "Là ta tự làm."

"Ngươi làm?" Lý Đế Nỗ kinh ngạc.

"Có gì đâu chứ? Chỉ là vài thứ đồ nhắm đơn giản mà thôi."

La Tại Dân lại rót ra hai chén nữa, cười bảo. "Người người chúc tụng đế vương tương lai, vậy thì ta chúc tụng Lý Đế Nỗ một sinh thần thứ mười chín khoái lạc, bình an. Chỉ tiếc là không thể để ai nhìn thấy cảnh này, nếu không cũng có thể bày ra khung cảnh nhộn nhịp một chút, vậy mới thực sự giống chợ phiên."

Lý Đế Nỗ mỉm cười nắm lấy bàn tay hắn, ôn nhu nói. "Ta có ngươi là được rồi."

Chỉ cần ngươi bên ta dù ta có phải thái tử Thanh Sơn quốc hay không, chỉ cần ngươi đối xử với ta chân thành chứ không phải vì ta là đế vương tương lai. Chỉ cần có ngươi, vậy là đủ.

La Tại Dân siết nhẹ lấy bàn tay y, mỉm cười.

Đã rất lâu rồi mới được thoải mái nói cười như vậy, Lý Đế Nỗ thật sự vô cùng cao hứng, rất nhanh đã cùng La Tại Dân uống hết hai vò Trúc Diệp Thanh. Không còn ánh mắt rụt rè e sợ của đám người hầu, không còn những kẻ xu nịnh luôn treo hai chữ 'thái tử' trên miệng, không còn trọng trách của bách tính đè nặng hai vai. Ngay cả khi đối diện với Mai hoàng quý phi, sinh mẫu của mình, Lý Đế Nỗ cũng phải bày ra dáng vẻ của một hoàng thái tử, mạnh mẽ và quyết đoán hơn bất kỳ kẻ nào. Vậy mà ở bên La Tại Dân, Lý Đế Nỗ liền vô tư nói cười, tâm trạng như được thả lỏng, bớt đi phần nào mệt mỏi thường ngày.

Chỉ có La Tại Dân mới có thể khiến y thoải mái như vậy, cũng khiến y cảm thấy bình yên như vậy.

Rượu đã cạn, hai má La Tại Dân ửng hồng vì men say, bộ dạng tiêu sái ngông cuồng cùng với cặp mắt mơ màng thật làm cho Lý Đế Nỗ mê đắm ngây dại. Y cẩn thận dìu La Tại Dân vào trong nhà, thẳng một đường ôm hắn lên giường, đè hắn dưới thân.

La Tại Dân ngây ngốc nhìn y, khóe miệng xinh đẹp cong lên thành một nụ cười. "Công tử có thích lễ vật sinh thần ta chuẩn bị không?"

"Thích, rất thích." Lý Đế Nỗ dịu dàng đáp. "Cảm ơn ngươi."

Lý Đế Nỗ vuốt những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt thanh tú của La Tại Dân, ôn nhu nói. "Lần đầu tiên gặp ngươi, ta hiểu thế nào là kiên cường, là mạnh mẽ không chịu khuất phục. Sau này ở bên ngươi, ta lại được hiểu thế nào là niềm vui khi có người đợi ta trở về, có người toàn tâm toàn ý lo nghĩ cho ta, có người vì ta mà nhọc lòng làm nhiều chuyện như vậy."

"Công tử cũng đã vì ta mà làm rất nhiều chuyện." La Tại Dân trả lời. "Ơn nghĩa kiếp này của ngươi, Tại Dân không thể báo đáp sao cho đủ."

"Vậy thì hãy ở bên ta cả đời, vĩnh viễn không rời xa ta." Lý Đế Nỗ quả quyết. "Giữa ta và ngươi không cần nói đến chữ 'cảm ơn', cũng không cần tính toán ân huệ, chỉ cần ngươi ở bên ta, ta sẽ không đòi hỏi bất kỳ điều gì khác."

La Tại Dân mỉm cười, nụ cười của hắn như ánh trăng giữa đêm khuya, thập phần diễm lệ và xinh đẹp.

Lý Đế Nỗ cúi xuống bắt lấy đôi môi hắn, môi lưỡi quấn quýt không rời.

Lý Đế Nỗ hôn hắn đến khi cảm nhận được người dưới thân đã bắt đầu lả đi, liền lưu luyến rời khỏi bờ môi ngọt ngào. Y hôn lên gương mặt ửng đỏ vì men say của hắn, khẽ nói. "Gọi tên ta."

"Gì cơ?" La Tại Dân mơ màng.

"Gọi tên ta." Hơi thở ấm áp của Lý Đế Nỗ phả lên làn da khiến La Tại Dân run lên. "Ngươi chưa từng gọi tên ta, luôn chỉ gọi ta là 'thái tử' hoặc 'công tử'. Ta muốn nghe ngươi gọi tên ta."

Nếu nụ cười của La Tại Dân mềm mại như ánh trăng, thì ánh mắt Lý Đế Nỗ nhìn hắn lại như có lửa, nồng nhiệt và mạnh mẽ đến bỏng rát.

La Tại Dân rụt rè nhìn hắn, hai má ửng đỏ vì ngại ngùng. Rồi hắn cất giọng thật khẽ, chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy.

"Đế Nỗ."

Lý Đế Nỗ cười lớn, trong lòng vô cùng vui vẻ.

"Tên ta từ miệng ngươi, nghe mới ngọt làm sao."

Môi lưỡi lần nữa chạm nhau, chiếc lưỡi ẩm ướt của La Tại Dân rụt rè quấn lấy lưỡi y, đôi tay hắn vòng qua ôm lấy cổ y, cộng thêm men rượu hừng hực trong cơ thể, rất nhanh phía dưới Lý Đế Nỗ đã có phản ứng.

Y rời khỏi đôi môi La Tại Dân, ánh mắt dừng lại trên chiếc cổ thanh mảnh. La Tại Dân hiểu y muốn gì, liền chủ động cởi lớp áo ngoài, chỉ chừa lại trung y màu trắng bên trong. Làn da mềm mại của hắn ẩn hiện sau lớp vải mỏng manh, Lý Đế Nỗ nhìn đến ngây ngẩn khiến La Tại Dân xấu hổ quay đi. "Ngươi đừng nhìn như vậy nữa."

Lý Đế Nỗ cố nén tiếng cười, đưa tay kéo mặt hắn lại đối diện với mình. "Ngươi đây là đang mời gọi ta sao?"

"Mời gọi cái gì chứ?" La Tại Dân bất mãn lẩm bẩm.

"Hay là, đây cũng là lễ vật sinh thần?" Lý Đế Nỗ nhướn mày.

"Là La Tại Dân thuộc về ngươi." La Tại Dân khẽ đáp. "Không chỉ sinh thần, lúc nào cũng thuộc về ngươi."

Hai mắt Lý Đế Nỗ nhìn hắn ngập tràn sủng ái, y chậm rãi kéo cổ áo La Tại Dân sang một bên, vùi mặt vào hõm vai hắn mà cắn nhẹ. "Đúng vậy, ngươi là của ta."

Từng lớp y phục được cởi bỏ, đến khi La Tại Dân trần trụi nằm dưới thân y, đôi mắt long lanh, làn da ửng hồng, Lý Đế Nỗ cảm thấy y đã dùng hết sức chịu đựng của một đời người. Y hôn lên cơ thể đang run rẩy của hắn, để lại những dấu hôn đỏ ám muội, bàn tay thô ráp mơn trớn trên đường nét cơ thể hắn, những nơi mà y biết chỉ có y được phép chạm vào. La Tại Dân run lẩy bẩy dưới thân y, cơ thể dần có phản ứng với những đụng chạm của y, nam căn cũng dần cứng lên.

Khi bàn tay Lý Đế Nỗ lần mò đến hậu huyệt, La Tại Dân liền khẽ phản đối.

Lý Đế Nỗ cau mày, nhưng La Tại Dân đã ngồi dậy, chậm rãi đẩy y nằm xuống giường. Trước con mắt ngỡ ngàng của Lý Đế Nỗ, hắn ngồi lên người y, bờ mông mềm mại chạm vào nam căn đã trướng đến phát đau. Gương mặt đỏ bừng xấu hổ, nhưng đôi mắt lại to tròn đầy quyết tâm, hắn đặt tay lên ngực Lý Đế Nỗ, nói khẽ. "Lần này để ta."

Thân thể mảnh mai của hắn áp sát cơ thể cường tráng của Lý Đế Nỗ, hắn nằm dài phía trên y như một con mèo, chủ động ngậm lấy đôi môi y mà cắn mút. Lý Đế Nỗ vuốt dọc sống lưng hắn, hắn liền khẽ rên lên, bàn tay bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn của y. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào, soi tỏ hai thân thể quấn lấy nhau trên giường, mà hai người ấy lại dường như chỉ có nhau, tự nguyện đắm chìm trong bể ái tình.

Lý Đế Nỗ lần đầu chứng kiến bộ dạng ma mị này của La Tại Dân, nam căn liền càng có phản ứng. La Tại Dân rụt rè chạm tay lên nam căn của y, chậm rãi vuốt ve. Lý Đế Nỗ liền bật ra một tiếng rên trầm thấp từ cuống họng, gương mặt vô cùng thỏa mãn.

"Ta không ngờ ngươi còn có khía cạnh như vậy." Lý Đế Nỗ vừa thở dốc vừa cười mắng.

La Tại Dân thấy y hài lòng liền như được khích lệ, cổ tay liền gia tăng tốc độ, tay còn lại chạm lên cơ bắp cuồn cuộn của y, môi lưỡi rụt rè chạm lên làn da rám nắng. Lý Đế Nỗ ôm hắn trong ngực, thỏa mãn tận hưởng những săn sóc của hắn, trên trán đã sớm phủ một tầng mồ hôi.

Bàn tay La Tại Dân chạm lên hắn đến phát ngứa, Lý Đế Nỗ rốt cuộc chịu không nổi liền đè hắn xuống giường, chiếm lại thế thượng phong. Y tách hai chân hắn ra, mỉm cười. "Vẫn là để ta thì hơn."

Nói xong liền chậm rãi tiến vào hậu huyệt nóng bỏng, nhẹ nhàng đưa đẩy.

La Tại Dân vì đau mà nhăn mặt, thế nhưng Lý Đế Nỗ rất nhanh đã khiến hắn thoải mái. Hơi men còn sót lại trong người khiến hắn dần thích nghi với những cú thúc ngày một mạnh bạo của Lý Đế Nỗ, hắn há miệng thở dốc, cổ họng thốt ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng.

Nam căn của Lý Đế Nỗ xuyên xỏ trong hắn, chạm đến những xúc cảm mà hắn chưa từng nghĩ mình có thể cảm nhận được. Hắn ôm chặt lấy Lý Đế Nỗ, để y chiếm lấy mình, ngửa cổ cảm nhận y từng khắc lấp đầy thân thể mình, đón nhận tiếng rên trầm thấp đầy thỏa mãn của y bên tai, hơi thở nóng ấm khiến trái tim hắn khẽ run rẩy.

Lý Đế Nỗ nắm lấy cằm hắn, nhẹ nhàng kéo hắn đối diện với mình, thấp giọng nói. "Gọi tên ta."

Lý Đế Nỗ bất chợt thúc mạnh, chạm đến điểm mẫn cảm trong hắn. La Tại Dân ngửa cổ kêu lớn, mọi ngại ngùng đều ném sạch qua cửa sổ, liền cao giọng mà gọi.

"Đế Nỗ." Khoái cảm dâng tràn khiến tiếng gọi của La Tại Dân thật giống tiếng làm nũng nỉ non. "Đế Nỗ. Đế Nỗ."

"Tại Dân." Lý Đế Nỗ ôm chặt lấy La Tại Dân, thân dưới di chuyển ngày càng nhanh hơn. "Tại Dân. Có được ngươi thật sự là hạnh phúc của ta."

Khi bọn họ cùng lúc đạt đến đỉnh khoái cảm, La Tại Dân chủ động ôm lấy hai má y, kéo y vào một nụ hôn cuồng nhiệt.

Đôi môi ngọt ngào của La Tại Dân thật khiến y hôn đến nghiện, chẳng thể nào dứt ra.

La Tại Dân hôn y thật lâu, đến khi không thể nhịn thở được nữa mới dừng lại. Hắn nhìn y, ôn nhu nói. "Sinh thần vui vẻ."

Lý Đế Nỗ đan mười ngón tay của họ vào nhau, rồi đặt lên mu bàn tay La Tại Dân một nụ hôn.

"Sinh thần có ngươi, đương nhiên là vui vẻ."

Trước khi chìm vào cõi mộng, Lý Đế Nỗ ôn nhu hôn lên trán La Tại Dân và nói thật khẽ.

"Sinh thần của ta vào năm sau, và tất cả các năm sau này, hy vọng ngươi sẽ luôn ở bên cạnh ta."

La Tại Dân dụi vào lồng ngực ấm áp của y, nhẹ nhàng đáp. "Tại Dân sẽ luôn ở bên người."

Không chỉ sinh thần, mà ta sẽ ở bên người cả một đời. Miễn là người còn cần ta, đến khi nào ta không thể nữa. La Tại Dân chỉ cần như vậy, không mong cầu gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com