04 - Cuộc sống mới ở Lý gia
Vài ngày sau, khắp các tiên tộc lớn nhỏ, ai ai cũng bàn tán chuyện đại công tử Lý gia mới đem về một sủng vật, hơn nữa còn chính là loài hồ ly tinh đã tuyệt diệt trong truyền thuyết.
Sự việc này đúng là đã gây chấn động không nhỏ trong tu chân giới. Những người trẻ tuổi có thể không hay, chứ các bậc tiền bối lão làng, nào có ai mà không biết đến loài hồ ly chứ? Hồ ly sống nhờ dương khí, thế nên chúng thường xuyên bày mưu lừa gạt con người để rút cạn dương khí của họ, thậm chí khi tích đủ dương khí rồi còn có thể biến thành người. Một khi đã biến thành người thì nhan sắc của hồ ly tinh vô cùng kiều diễm, khiến cho bất kỳ kẻ nào cũng bị mê hoặc, kết quả là rơi vào cái bẫy của chúng. Xưa nay luôn nói hồ ly là thứ yêu quái chuyên dụ người, xui xẻo, tà ác, ranh ma, xảo quyệt không ai sánh bằng cũng là vì lý do này.
Cũng có kẻ đoán già đoán non rằng, tuy hồ ly tinh là loài yêu quái hiểm độc song một tiên tộc lớn như Lý gia ắt sẽ có cách trừng trị nó. Đuôi hồ ly chính là bảo bối hiếm có khó tìm, có thể chữa trị bách bệnh, cải tử hoàn sinh. Thứ vô giá tưởng chừng như đã biến mất suốt ba mươi năm nay lại thuộc về tay Lý gia, xem ra Lý đại công tử đúng là cao số, bản lĩnh không hề tầm thường.
Còn có kẻ cho rằng, ngay cả Lý đại công tử cũng không thể cưỡng lại được sự mê hoặc của hồ ly. Người thừa kế thần thú Thanh Long gì chứ, hóa ra năng lực chỉ đến vậy. Hẳn là vài ba ngày nữa, Lý công tử sẽ bị con hồ ly này hút cạn sinh khí mà chết thôi.
Lý gia chủ vì những lời đồn đãi vô căn cứ này mà vô cùng hổ thẹn, liền tức giận ra lệnh cho Lý Đế Nỗ giết chết Tại Dân, chiếm đoạt đuôi thần. Lý Đế Nỗ cương quyết phản đối, nói Tại Dân là ân nhân cứu mạng của hắn, không thể làm hại y. Trước mặt Lý gia chủ đang nổi trận lôi đình và tất cả tiên môn, đồ đệ của Lý gia, Lý Đế Nỗ tuyên bố hồ ly tinh Tại Dân từ giờ là sủng vật của riêng hắn, không kẻ nào được phép khi dễ, động đến Tại Dân cũng chính là động đến Lý Đế Nỗ hắn.
Chỉ có Lý Đông Hách và Phác Chí Thịnh là vui mừng với sự xuất hiện của Tại Dân. Mặc dù không vui vì Lý Đế Nỗ giấu mình lâu như vậy song Lý Đông Hách vẫn rất thích Tại Dân, thường xuyên chạy sang phòng Lý Đế Nỗ chơi với y. Tại Dân mới đầu chỉ quanh quẩn trong phòng của Lý Đế Nỗ, sau cùng cũng bị sự nhiệt tình của Lý Đông Hách thuyết phục, bắt đầu ra ngoài dạo chơi quanh Lý phủ, thậm chí còn trở nên vô cùng thân thiết với Lý Đông Hách.
"Ngươi đã cứu mạng huynh trưởng, ta đương nhiên phải cảm tạ ngươi, phải đối tốt với ngươi." Lý Đông Hách vừa chia bánh cho Tại Dân vừa vui vẻ nói. "Hồ ly tinh thì sao chứ? Chỉ cần ngươi không hại người thì ngươi vẫn là yêu quái lương thiện. Ngươi còn đáng yêu như vậy, sao ta có thể không thích ngươi?"
"Đó là do trước giờ ta luôn sống trong rừng, không gặp được con người, không có cơ hội hại người." Tại Dân vờ đe dọa. "Ngươi không sợ ta được Lý đại công tử bảo vệ thì sẽ đi lộng hành sao?"
"Ngươi sẽ không như vậy đâu. Nếu không, ngươi đã chẳng cứu huynh trưởng, mà đã hút cạn dương khí của huynh ấy rồi." Lý Đông Hách đáp.
"Ta chưa từng sử dụng dương khí của con người." Tại Dân thú nhận. "Gia đình ta không giống các tộc hồ ly khác. Chúng ta không hại người, chúng ta chỉ sống nhờ động vật nhỏ mà thôi. Nhưng loài người vẫn săn đuổi, cướp đuôi của chúng ta."
Lý Đông Hách nhỏ hơn Lý Đế Nỗ hai tuổi, tính tình vui vẻ, hoạt bát lại lanh lợi hơn huynh trưởng của hắn rất nhiều, Tại Dân rất nhanh đã làm thân với hắn, khiến cho Lý Đế Nỗ và Phác Chí Thịnh không khỏi ghen tị.
Lý Đế Nỗ là người thừa kế, mỗi ngày đều phải tu luyện, đọc sách, lo liệu rất nhiều công việc của Lý gia. Mỗi lần Lý Đế Nỗ bận rộn, Tại Dân lại chạy đến chỗ Lý Đông Hách, cuộn tròn bên cạnh chân nó, nghe nó giảng bài cho các đồ đệ nhỏ tuổi. Những ngày Phác Chí Thịnh rảnh rỗi tới chơi, Tại Dân sẽ chạy theo nó, để nó bế mình đi khắp nơi. Đêm đến, Tại Dân luôn trở về phòng của Lý Đế Nỗ, cuộn người ngủ trên giường của hắn như một sủng vật ngoan ngoãn.
Lý gia cho Tại Dân động vật để hút dương khí, thế nên Tại Dân không làm hại đến bất cứ ai. Dần dà, mọi người ở phủ Lý gia bắt đầu quen với sự tồn tại của y, đôi lúc còn chơi đùa với y vô cùng vui vẻ. Duy chỉ có Lý gia chủ vẫn không vừa mắt y, thế nên Tại Dân luôn tránh không đến gần thư phòng của ông.
Tại Dân cứ thế an ổn sống ở phủ Lý gia, dần quên đi sự cô độc, cũng bắt đầu hiểu được cảm giác vô tư, hạnh phúc khi có những người thân thuộc ở bên cạnh.
Lý gia và Mã gia có hôn ước, Tại Dân cuối cùng cũng được gặp Mã Khắc, người thừa kế Mã gia, cũng là người sẽ thành thân với Lý Đông Hách. Mã Khắc có làn da trắng, gương mặt nhỏ, vóc dáng còn có phần thấp bé hơn Lý Đế Nỗ, thế nhưng Tại Dân cảm nhận được linh lực của người này không hề tầm thường.
"Đây chính là hồ ly Tại Dân mà Đông Hách hay nhắc tới sao?" Mã Khắc ngồi xuống ghế, tò mò nhìn Tại Dân đang nấp sau chân Lý Đông Hách. "Quả thật là rất đáng yêu. Chẳng trách sao Đông Hách lại thích ngươi như vậy."
Tại Dân chợt nhớ ra, lần đầu tiên y gặp Lý Đế Nỗ, hắn đã nói Lý Đông Hách rất thích động vật nhỏ.
"Tại Dân, ngươi ra đây đi, Mã Khắc huynh ấy sẽ không làm hại ngươi đâu." Lý Đông Hách thấy Tại Dân còn có chút đề phòng liền nói.
Tại Dân vẫn không thích đến gần người lạ, song nghe Lý Đông Hách nói vậy thì từ từ bước ra, cặp mắt cáo to tròn trừng lên với Mã Khắc. Mã Khắc lại không hề tỏ ra bực bội mà chỉ mỉm cười với Tại Dân, để y từ từ quen với sự hiện diện của mình.
"Tại Dân ngươi là bằng hữu tốt của Đông Hách, xem ra ta vẫn phải lấy lòng ngươi thì mới có thể bước qua cửa Lý gia để rước em ấy về." Mã Khắc nói.
"Ta thì có quan trọng gì chứ?" Tại Dân đáp lời.
"Ngươi bây giờ đã là yêu quái của Lý gia. Về lý mà nói, vị trí của ngươi ở Lý gia chỉ đứng sau thần thú Thanh Long mà thôi."
Trò chuyện với Mã Khắc một buổi chiều, Tại Dân cuối cùng cũng hiểu hơn về thế giới của những người tu tiên.
Thanh Long là thần thú mạnh nhất trong tứ đại thần thú, thuộc về Lý gia, thế nên đương nhiên Lý gia là tiên tộc mạnh nhất. Mã Khắc đứng trước mặt y là người thừa kế của Mã gia, chủ nhân tương lai của thần thú Huyền Vũ. Ngoài ra, còn có thần thú Chu Tước của Hoàng gia do đại công tử Hoàng Quán Hanh đứng đầu, và thần thú Bạch Hổ của Trịnh gia, gia tộc đã cưu mang Phác Chí Thịnh.
"Đệ đệ của Hoàng Quán Hanh là Hoàng Nhân Tuấn bằng tuổi ta, cũng rất lợi hại đấy, ta thật muốn ngươi gặp được hắn." Lý Đông Hách hào hứng nói thêm.
"Có lẽ ta không nên rời khỏi phủ Lý gia thì tốt hơn." Tại Dân đáp. Để người ngoài nhìn thấy hắn đi cùng người của Lý gia thì sẽ lại xì xào bàn tán, sẽ không có lợi cho Lý Đế Nỗ.
"Không sao, ta có thể gọi Hoàng Nhân Tuấn đến đây chơi." Lý Đông Hách nói. "Cha ta cũng thật là... chỉ tại mấy lời bịa đặt của mấy tiên tộc tép riu mà lại ghét bỏ ngươi."
"Loài hồ ly chúng ta vốn không có điểm gì tốt đẹp, Lý gia chủ phản ứng như vậy cũng là hợp tình hợp lý."
"Ngươi đừng nói vậy nữa." Mã Khắc lắc đầu. "Bây giờ ngươi đã là yêu quái của Lý gia, tuyệt đối không được tự hạ thấp mình. Làm như vậy sẽ chỉ càng mang tiếng xấu cho Lý gia và Lý đại công tử mà thôi."
Tối hôm đó, Tại Dân ngồi trên vai Lý Đế Nỗ, xem hắn kiểm tra bài tập của các môn đệ nhỏ tuổi. Y dù không nhẹ nhưng lại luôn ngồi trên vai Lý Đế Nỗ, thậm chí là Lý Đông Hách y cũng không ngồi như vậy. Lý Đế Nỗ đương nhiên không từ chối y, còn lấy điều này làm thích thú, thường xuyên trêu chọc Lý Đông Hách và Phác Chí Thịnh khiến bọn họ trợn mắt ghen tị.
"Đế Nỗ, ngươi nói xem, ta ở đây chẳng phải sẽ bất lợi cho ngươi sao?" Tại Dân đột nhiên lên tiếng.
"Ngươi lại nghĩ linh tinh cái gì vậy?" Lý Đế Nỗ buông bút rồi nhấc Tại Dân xuống khỏi vai mình. "Có kẻ nào khi dễ ngươi sao?"
"Đâu có, Lý Đông Hách còn ở đây, ai dám khi dễ ta chứ?" Tại Dân đáp. "Nhưng ngươi không nhận ra sao? Ngươi mang ta về, đám người ngoài kia liền ra sức xỉ vả ngươi. Ta nghe mà còn ngứa lỗ tai, sao ngươi có thể bình tĩnh được?"
"Ta không quan tâm người ngoài nghĩ gì, việc ta làm, ta không thẹn với lòng, như vậy là đủ." Lý Đế Nỗ xoa đầu Tại Dân. "Đừng để ý bọn họ. Ngươi không phải là gánh nặng, càng không phải là yêu quái xấu xa như bọn họ nói. Ta tin ngươi."
"Vì sao ngươi lại tin tưởng ta đến vậy?"
"Ngươi cứu mạng ta, lại cho phép ta đến gần săn sóc, bầu bạn với ngươi, lẽ nào tự bản thân ta không nhìn ra được ngươi là loại yêu quái như thế nào sao?" Lý Đế Nỗ mỉm cười. "Đừng lo lắng nữa. Trước đây ngươi một thân một mình, bây giờ ngươi đã có ta, có Lý gia rồi. Tin ta, được không?"
Y có thể tin Lý Đế Nỗ sao?
Từ sau khi cha mẹ và tỷ tỷ qua đời khi y mới chỉ là một đứa trẻ, Tại Dân đã cho rằng y chắc chắn sẽ cô độc suốt phần đời còn lại, không còn ai bên cạnh, không có ai để nương tựa, tin tưởng. Vậy mà ông trời lại đột nhiên đem cho y một Lý Đế Nỗ cùng với một mái ấm, một nơi chốn an toàn nơi không ai có thể làm hại đến y. Y được ngủ trong chăn ấm nệm êm, có thức ăn, có bằng hữu, còn được bảo vệ, bao bọc vô cùng cẩn thận. Tất cả cứ như một giấc mộng quá đỗi tốt đẹp mà Tại Dân chưa bao giờ dám mơ đến vậy.
Tại Dân cuộn tròn trên đùi Lý Đế Nỗ, im lặng đợi hắn làm việc. Khi y bắt đầu lim dim, Lý Đế Nỗ thổi tắt đèn rồi nhẹ nhàng ôm y đặt lên giường, còn cố tình quấn chăn thành một cái ổ vừa êm ái vừa ấm áp cho y. Y cảm nhận được bàn tay thô ráp của Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của mình, sau đó là một tiếng cười thật khẽ. "Ngủ ngon, Tại Dân."
Có lẽ, Tại Dân thật sự yêu thích cuộc sống mới của y ở Lý gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com