(一)
Người trong quân doanh không ai không biết Vương gia nhà mình trong phủ có nuôi một công chúa nhỏ.
Từ thuở lập quốc, gia tộc nhà họ Lý đã có công lớn phò tá Hoàng Đế thống nhất lãnh thổ, đánh đuổi giặc ngoại xâm, đời đời là trung thần sủng khanh trong lòng Thiên tử. Đến đời Hoàng Đế thứ năm, Chính Tông Đế chợt nhận ra thế lực của họ Lý qua mỗi đời lại càng lớn mạnh, triều thần hơn phân nửa đều thuộc các chi, dòng phụ của họ Lý, phần còn lại cũng âm thầm đứng về phía gia tộc bọn họ, nhờ vào chiến công lừng lẫy mà nắm giữ được cả lòng dân.
Không cam lòng nhìn họ Lý bành trướng thế lực, cũng là lo lắng ngai vàng rơi vào thế lung lay không vững, Chính Tông Đế giáng cho Thừa tướng Lý Đế Khang tội mưu phản, ra lệnh tru di cửu tộc. Tội được ban xuống, dân chúng khắp nơi thay Thừa tướng kêu oan, triều thần cũng không ngừng dâng tấu mong xem xét lại tội trạng. Rốt cuộc càng kêu oan càng chọc giận Thiên tử, ba ngày sau khi có chiếu định tội, Lý Đế Khang cùng toàn bộ tông ti họ hàng bị hành hình.
Người duy nhất thoát họa sát thân là trưởng nam Lý Đế Nỗ của Thừa tướng. Năm đó hắn mười tám tuổi, thanh niên một thân võ trang hào hùng, nhận lệnh đi đánh đuổi giặc ở biên giới, củng cố bờ cõi cho Vương triều. Ngày tin thắng trận từ quân doanh đưa về đến Kinh thành, cũng là ngày Lý Đế Nỗ nhận được tin họ Lý mắc họa diệt tộc.
Hắn nổi trận cuồng phong, cầm binh quyền trong tay, dưới sự phò trợ của nhiều triều thần cùng sự che chở của dân chúng mang quân vây thành, đích thân kề đao lên cổ Chính Tông Đế đòi lại món nợ diệt tộc. Chính Tông Đế nhận ra thanh danh trăm năm ái quốc trung quân của họ Lý không thể chỉ vì một án oan phản nghịch mà lay động được, đành nhân nhượng ban xuống một đạo thánh chỉ khác, minh oan cho Lý Đế Khang.
Đồng thời, Hoàng Đế phá lệ lần đầu sắc phong tước Thân Vương cho một người không thuộc hoàng tộc, ban đất phong và phủ đệ cho Lý Đế Nỗ cả một vùng rộng lớn phía Tây đất nước. Dân chúng truyền tai nhau, Lý Thân Vương ở đất phong không khác gì vua một cõi, đế vương đối với ngài cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, không dám đắc tội.
Lý Đế Nỗ năm đó chừa cho Chính Tông Đế một mạng đều xuất phát từ lời thề của tổ tiên họ Lý từ thuở lập quốc – đời đời phò tá vua, không mưu cầu vương vị. Thế nhưng kể cả hắn đã chấp nhận buông đi món nợ diệt tộc ấy rồi thì dân chúng cũng không dễ dàng bỏ qua đến vậy.
Quần chúng xót thương cho các vị quan thanh liêm nhà họ Lý, không ngừng tổ chức náo loạn thay Lý Đế Khang oán than, đòi hỏi triều đình phải bù đắp thích đáng hơn.
Chính Tông Đế lần nữa nổi giận, cho quân đi dẹp loạn, làm chết không ít người. Lý Đế Nỗ nhận tin, cho người gấp rút thúc ngựa đếndâng tấu chương cho đế vương. Bên trong câu chữ vẫn không khác gì tấu chương của người khác, song ý tứ sâu xa hơn rất nhiều. Bày tỏ rằng, ngai vàng hiện tại đế vương đang ngồi là của họ Lý ban cho, cái đầu còn nằm trên cổ đế vương hiện tại cũng là do Lý Đế Nỗ giữ lại. Thần dân vốn không phải của một mình đế vương, nếu đế vương còn dám để bọn họ mất mạng oan uổng, Lý Đế Nỗ cũng không ngại phá vỡ lời thề của gia tộc.
Chính Tông Đế kinh sợ lập tức hạ chỉ, trên danh nghĩa là ban hoàng muội của mình cho Lý Đế Nỗ làm nữ đệ tử, thực tế lại là đưa nàng đến làm con tin nhằm làm dịu lòng dân. Đồng thời, rất không cam lòng mà cấp thêm binh quyền, mở rộng đất phong cho hắn. Tuy nói đế vương vẫn còn ngồi trên ngai vàng, nhưng trong tay binh quyền không có, mọi bước đi đều phải nhìn mặt Lý Đế Nỗ mà làm, hoàn toàn chỉ là một con hổ giấy không hơn không kém.
Lý Đế Nỗ trong tay có binh quyền, có lòng dân, có sự ủng hộ của triều thần. Chẳng qua nhiều năm liền hắn toàn bộ thời gian đều ở lại đất phong, còn không thì cũng là chinh chiến nơi sa trường, quyết không nhúng tay vào chuyện triều chính, càng không mưu cầu ngai vàng. Nhân dân ở thành do Lý Thân Vương trấn giữ đời sống an khang, no ấm quanh năm, cũng chưa từng phải lo ngại chiến tranh chết chóc. Người đời ca tụng hắn ái quốc yêu dân giống cha mình, vô cùng mong chờ đến ngày Lý Thân Vương lập Vương phi, kéo dài hậu thế cho Lý gia vốn hiện tại chỉ còn độc mỗi mình hắn.
Song để cho quần chúng và đám triều thần theo phe mình thất vọng, Lý Đế Nỗ ngoài hai mươi vẫn chưa lập Vương phi, trong phủ ngoài nô tì và một số vú em là nữ ra toàn bộ đều là nam nhân, tướng quân, binh lính. Lý Thân Vương cũng chưa từng có tin đồn mang theo mỹ nữ nào bên người, quanh năm suốt tháng thật sự chỉ xoay quanh chuyện luyện binh và đánh giặc.
Người ngoài phủ mờ mịt là vậy, tuy nhiên người trong quân doanh không ai không biết Vương gia nhà mình trong phủ có nuôi một công chúa nhỏ.
Công chúa nhỏ kia đích thị là công chúa của Vương triều, chính là vị hoàng muội được Chính Tông Đế đưa đến làm con tin trên danh nghĩa bái sư. Nhiều người nghe nói nàng bị đưa đến làm tin, vô cùng thương xót cho tiểu công chúa năm bị đưa đi chỉ mới tám tuổi. Thế nhưng không ai biết được rằng, tiểu công chúa kia đến Vương phủ sống còn tốt hơn ở hoàng cung. Nàng là tiểu tâm can của Lý Thân Vương, là cục cưng nhỏ của cả quân doanh.
Lý Thân Vương bên người không có mỹ nhân, nhưng lúc nào cũng có công chúa nhỏ.
Hắn trừ lúc phải ra sa trường đánh giặc ra, đi đến đâu cũng đều đưa công chúa nhỏ đi theo. Hắn đối với nàng rất tốt, cũng rất bảo hộ. Vương phủ vốn quanh năm không có bóng dáng phụ nữ, rốt cuộc vì nàng mà cho tuyển về rất nhiều nô tì và vú em, đều là để chăm sóc cho công chúa nhỏ thỏa đáng nhất.
Mỗi lần Lý Thân Vương mang công chúa nhỏ ra ngoài dạo quanh thành, quần chúng đều tò mò vây quanh, cố hết sức mong được nhìn thấy diện mạo của nàng. Chẳng qua dù cho bọn họ có ra sức thế nào cũng vô dụng, bởi chưa kể đến việc công chúa nhỏ luôn mang theo một mạng che mặt bằng vải mỏng thì dưới khí thế vương quyền bức người của Lý Thân Vương, bọn họ cũng không đủ can đảm nhìn lâu.
Ngay từ lần đầu Lý Thân Vương mang theo công chúa nhỏ xuất phủ, những gì bọn họ có thể nhìn thấy chỉ là tiểu công chúa mới tám tuổi, thân hình nhỏ nhắn yêu kiều ngồi trong lòng Lý Thân Vương năm đó vừa tròn hai mươi. Dáng người Lý Đế Nỗ luyện võ nhiều năm cao lớn hơn người, ôm lấy công chúa nhỏ vững vàng như tường thành, là đang muốn nói với quần chúng rằng tiểu công chúa ở Vương phủ vốn không chỉ là một con tin, mà còn là tiểu tâm can của hắn, là đóa anh đào nhỏ mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay.
Dừng chân ở chợ phiên sầm uất, Lý Đế Nỗ bế theo tiểu công chúa xuống kiệu, chậm rãi đi dạo. Người dân gần đó tuy nói rất muốn đến gần Lý Thân Vương, thế nhưng gan không đủ lớn, chỉ dám nửa cung kính nửa giữ khoảng cách, cố gắng không làm phiền nhã hứng đi dạo của Vương gia càng nhiều càng tốt.
Một người bán đồ chơi mà Lý Thân Vương mang theo công chúa nhỏ ghé qua kể lại. Lúc bọn họ, đứng xem đồ, cùng nhau trò chuyện rất ngọt ngào.
"Sư phụ, không thể bế ta như vậy, người là Thân Vương, ta cũng là đồ đệ của người"
"Ngoan, sức khỏe con không tốt, đi bộ nhiều không thích hợp"
"Nhưng thế này rất không phải phép, nếu để Kiều mama thấy được sẽ trách mắng ta"
"Bà ấy không dám trách mắng con, cả Vương phủ không ai dám trách mắng con, cả cái thành này lại càng không có ai dám trách mắng con"
"Vì sao?"
"Vì ngày nào còn có ta ở đây,không ai được phép nói nặng với con dù chỉ một lời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com