mùa đông có vị chia ly, mùa xuân cô độc
Tiết trời đã vào đông, gió mùa se lạnh thổi bay một bông tuyết trắng muốt đậu trên chiếc áo măng tô của Lee Jeno, anh đứng vào trong bốt điện thoại trú cơn bão tuyết đổ bộ dày đặc cả đường đi, xoa xoa đôi tay ửng đỏ vì cái lạnh cắt da cắt thịt. Hôm nay là ngày anh phải gọi điện hỏi thăm Yu Jimin, thực hiện hóa lời hứa của mình như một thói quen với cô người yêu. Quay lại vào mùa thu, khoảnh khắc mà anh và Jimin ngồi dưới lớp lá đỏ, tựa đầu vào vai Jimin ngủ ngon lành. Và sau khi anh thức giấc, anh bộc bạch với Jimin rằng mình phải đi công tác ở Seoul để chuẩn bị cho mùa Olympic sắp tới. Yu Jimin ban đầu thấy hứng thú, cười tươi rói, nhưng rồi khoảng mười phút sau thì cô lại biến thành một con người khác, tâm trạng ủ rũ khiến trái tim của Jeno co thắt lại.
Anh rặn hỏi Jimin vì sao lại thế, thì cô không chịu nói. Đôi môi chúm lại, Jeno đưa tay chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ màu nâu cho Jimin, căn dặn cô đủ điều.
"Jimin à, anh sẽ về với em sớm thôi. Anh sẽ về khi mùa Olympic kết thúc, em hãy chờ anh nhé."
"Vâng."
"Em có muốn liên lạc thường xuyên với anh không?"
"Được sao? Em nghĩ anh sẽ bận tối mặt đến mức không có thời gian mà nghĩ đến em cơ."
"Nếu Jimin muốn, anh sẽ cố gắng."
Jimin cười mỉm, tâm trạng khác hẳn so với sự trầm tính lúc nãy. Jeno đặt một nụ hôn lướt lên môi cô, và ôm cô vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy sau lớp áo khoác dày cộm. Mái tóc đen tuyền được buộc gọn gàng, Jeno chào tạm biệt em và về nhà.
_
Lee Jeno nhấn một dãy số quen thuộc, đó là dãy số nằm gọn trong đại não của anh mỗi khi nhấn vào phím số, đầu bên dây kia tút tút, chưa được năm giây đã nghe được tiếng nũng nịu của Jimin.
"Anh gọi em trễ đấy Lee Jeno!"
"Anh xin lỗi, vì hôm nay phải túc trực ở sân vận động từ sáng sớm cho đến bây giờ. Tan ca anh liền chạy đến gọi cho em đấy. Em có ăn uống đầy đủ không?"
"Có ạ, thế anh đã bỏ bụng gì chưa?"
"Anh chưa Jimin ạ, anh muốn ăn canh quân đội mà em nấu. Anh muốn ăn cơm cuộn mà em làm, ở đây toàn ăn ngoài với đồng nghiệp thôi, không vui bằng khi ăn với em."
"Thế ạ? Anh cố gắng, khi nào anh về em sẽ nấu cho anh mỗi ngày."
"Anh mệt."
"Đột nhiên thế?"
Lee Jeno ngáp một hơi dài, đôi mắt gần híp lại, hơi thở có chút chậm chạp. Jimin lo lắng đến sốt ruột, cố gắng nói nhiều hơn để cho anh đừng gục tại bốt. Yu Jimin kêu tên anh liên tục cho đến khi Lee Jeno lấy lại thăng bằng nhưng đầu lại tựa vào cửa kính.
"Anh không sao chứ?"
"Hôm nay chỉ ngủ được hai tiếng, đuối quá."
Lee Jeno nán lại bốt cho đến khi cuộc trò chuyện dần đến hồi kết, bên ngoài bão tuyết đã không còn mạnh bạo như lúc nãy nữa, anh nói lời tạm biệt với Jimin, đeo chiếc túi xách lên vai và tản bộ về. Đi bộ suốt dọc đường đi, anh không ngừng suy nghĩ về mọi chuyện. Từ lúc quen nhau cho đến bây giờ, anh chưa làm gì được cho Jimin mà chỉ khiến cô lo lắng cho anh, chỉ trách công việc quá nhiều đến mỗi thời gian ngủ cũng không có, nghề phóng viên này có lẽ đã trút hết mọi sinh lực mà anh có, nó khiến anh tiều tụy đi từng ngày, sức khỏe cũng đáng báo động khi anh liên tục ngủ gật ở trường quay, chảy máu mũi như cơm bữa và Jimin chưa biết chuyện đó. Anh giấu nhẹm đi, lo rằng Jimin sẽ làm trận làm thường bắt anh phải nghỉ ngơi ở nhà.
Động lực mà Jeno cố gắng từng ngày không phải là vì tiền lương anh cái danh phóng viên chính thức mà là để khẳng định với mẹ của anh rằng bản thân đã không còn vấp ngã như bố, mà anh đã tự mình đứng dậy đi bằng chính đôi chân của mình, mặc dù cho chông chênh, nhưng thầm cảm ơn ông trời vì đã ban tặng cho anh một thiên thần nhỏ đã cùng anh bước tiếp cho đến ngày hôm nay. Đã đi được đến bước này, thì anh cũng chẳng còn gì để mất nữa.
Về đến nhà Lee Jeno ngã nhào trên chiếc giường mà cà vạt vẫn nằm in trên cổ áo anh, đôi giày tây vứt lung tung trên sàn nhà, chiếc túi xách dùng để tác nghiệp cũng nằm chỏng vó trên sàn. Đôi mắt không tự chủ được, nhắm lại và chìm sâu.
Yu Jimin ở Gyeongju trái ngược hoàn toàn với Lee Jeno. Nếu cô không có ở nhà, thì chỉ có chỗ tập của Kim Minjeong, con bé luyên tập rất năng nổ và nhờ sự giúp đỡ của Yu Jimin mà bé con dần dà có khi chất của một vận động viên thực thụ. Hai chị em thường đánh lẻ đi ăn vặt, thỉnh thoảng cùng nhau đi xem phim. Cuộc sống của Jimin bây giờ đã khác, ít biến cố và áp lực hơn lúc trước, nhờ có Lee Jeno ở bên.
Sách trong nhà của Jimin bây giờ đã chất thành chồng cao ngất ngưởng, không có dấu hiệu vơi bớt mà ngày càng nhiều chiếm không gian trong nhà, khiến Jimin gặp khá nhiều khó khăn khi di chuyển và dọn dẹp. Tự mình nấu ăn, tự bản thân làm điều mình muốn. Kim Minjeong còn bảo Jimin bây giờ đã thành một con người khác, khiến con nhóc không nhận ra được người chị năm nào của nó. Nửa đêm, Jimin không ngủ được, ngồi vào bàn viết nhật ký. Đây là thói quen được hình thành là nhờ Lee Jeno bảo, anh nói rằng viết nhật ký rất tốt, viết câu chuyện của chính mình vào quyển sổ nhỏ màu hồng, thỉnh thoảng đính thêm vài chiếc hình dán bé xinh mà Yu Jimin sưu tầm từ lúc nhỏ. Lee Jeno thật sự đã thay đổi con người của Yu Jimin ít nhiều. Chính bản thân của cô cũng đã nhận ra, mình đã là một con người hoàn toàn khác quá khứ.
Cô nhìn lên cuốn lịch treo tường, khoanh đỏ từng ngày Jeno về. Chỉ còn vỏn vẹn một tuần nữa thôi, Jeno sẽ về bên cô. Jimin hứng khởi, còn một tuần nữa cái đông cũng qua đi, mùa xuân lại nở rộ, mảnh đất cằn cỗi ban đầu cũng sẽ hóa thành một màu xanh mới. Jimin thường xuyên xem tin tức mà Lee Jeno đưa tin nên cũng thấy được hình dạng của anh bây giờ, trông gầy guộc đến đáng thương, người gầy như cô lúc trước bây giờ cũng đã khác, Jimin có da thịt hơn, còn Jeno thì tiều tụy dần theo tháng năm, chẳng còn Jeno vạm vỡ lúc trước nữa. Jimin thấy, người duy nhất già đi chỉ có Lee Jeno. Kim Minjeong đã lên Seoul thi đấu cho Olympic, vì thế mà hôm nay Jimin đón tận hai người. Thằng nhóc người Nhật Hamada Asahi vì bận việc học ở Nhật Bản mà hôm nay nó giao phó người yêu nó cho Jimin trông chừng.
.
Việc gọi điện thoại cho nhau đã trở thành một thói quen trong sinh hoạt, từ đông cho đến xuân mọi việc vẫn như thuở ban đầu. Anh gọi, em trả lời, anh yếu đuối đã có em chở che. Anh thiếu sức sống, đã có em làm mùa xuân, anh già đi, đã có em già đi cùng anh. Jimin ngắm nhìn bản thân vào gương lần cuối, dịp đặc biệt hôm nay chính xác là ngày Lee Jeno về Gyeongju. Chính xác là ngày hội ngộ sau vài tháng xa nhau.
Jimin đạp xe đến bến xe, ngóng ngóng đợi anh nhưng Lee Jeno đột nhiên gọi cho Jimin, bảo rằng mình có một cuộc phỏng vấn đột xuất nên có thể sẽ lỡ chuyến đi. Jimin biết nhưng vẫn cố gắng đợi anh và nhóc Minjeong cùng nhau trở về. Cho đến chiều tối muộn, bó hoa trên tay từ sáng đến chiều nên nó chẳng còn sức sống nào nữa, Jimin cứ thế ngồi đợi mặc cho thời gian cứ trôi qua một cách vô vọng, nhìn đồng hồ đeo tay của mình mà cô chỉ biết thở dài. Cho đến khi thời sự đưa tin, Seoul có một trận động đất dữ dội, tòa nhà Olympic chìm trong đống đổ nát, phóng viên đưa tin liên tục, cứu hộ, bác sĩ liên tục chạy đến hiện trường, và người đưa tin không phải là Lee Jeno.
Bó hoa trên tay Jimin bất giác rơi xuống nền đất, đôi tay run lẩy bẩy, môi mấp máy không tin vào mắt mình, cô khụy gối xuống, giọt lệ nóng hổi liên tục tuông trào, khóe mắt sưng tấy, chiếc mũi ửng đỏ mà liên tục gào thét, Hamada Asahi vừa đáp chuyến bay xuống Gyeongju đã ngay lập tức chạy đến bến xe tìm Jimin. Thằng nhóc ôm Jimin vào lòng, tiếng khóc nấc cứ liên tục như thế càng làm cho cậu đến nhức nhối tâm can.
"Cập nhật: Số thi thể không có dấu hiệu dừng lại, và hành trình tìm kiếm các nạn nhân khác vô cùng khó khăn, chúng tôi ở đây sát cánh cùng với cứu hộ tìm kiếm những nạn nhân cuối cùng dưới đống đổ nát. Xin hãy đợi tin tức từ chúng tôi."
"Cập nhật: Phóng viên thể thao Lee Jeno không qua khỏi, cùng với vận động viên Kim Minjeong đang trong tình trạng nguy kịch."
.
Mùa xuân năm đó, em cứ nghĩ tình ta sẽ nở rộ như anh đào. Một mình em dưới cái xuân đơn độc như thế, em cứ nghĩ mùa xuân của em và anh sẽ mơn mởn như tuổi trẻ của chúng ta. Tiếc rằng, em phải sống với cái hè oi ả mà không có anh, cái thu se lạnh không có chiếc choàng ấm mà anh đã tặng, sẽ không có mùa đông cùng với bốt điện thoại. Ước gì, anh có thể về với em với cái xuân này thì tình ta đã đủ bốn mùa rồi anh nhỉ?
Chỉ có duy nhất em là già đi.
END
29.4.2023
#như
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com