#4
bóng dáng mập mờ của người thiếu nữ bước đi nặng trĩu trên vĩa hè không ai khác chính là roseanne park. nàng lê bước, những chiếc đèn đường đủ soi rọi phía trước và hiện hữu được khuôn mặt ũ rũ của nàng trong đêm, rốt cuộc nàng đã đi đâu?
nàng dừng chân, buộc lại sợi dây giày đã tuột mút từ lúc nào. rose đi đến một trạm xe bus cũng không quá xa. đến chỗ, nàng ngồi thấp thỏm xuống ghế, mệt mỏi gỡ chiếc balo đầy sách vở đặt xuống. nàng tém nhẹ mái tóc ngang vai, đôi mắt di chuyển liên tục theo dòng người qua lại. đôi tay đấm đấm vào bả vai gầy.
ánh đèn xe chói lóa tiến gần nàng hơn, tiếng còi vang dội. nàng vội vàng nhấc nhẹ chiếc balo lên vai, đôi chân bước lên từng bậc. roseanne tìm một chỗ thích hợp cho nàng, ngay mép cửa xe. cảm nhận được sự chuyển động, người nàng cũng rung lắc nhẹ theo. đôi mắt thăng trầm chú ý đến từng cảnh vật bên ngoài. nàng đưa tay lên chống cằm, thở hắt, sự mệt mỏi dồn dập vào tâm hồn non nớt của rose làm nàng không kịp đỡ.
mắt nàng ươn ướt, long lanh bởi một lớp nước mỏng manh. nàng nhớ ba mẹ mình, nhớ rất nhiều! vụ tai nạn năm đó khiến nàng quên đi mọi thứ cả mẹ của nàng. lần cuối cùng nàng nhìn thấy ba của nàng là cách đây 2 năm. chỉ sau một đêm, ông ấy biến mất không dấu tích, cả đồ đạc đều bị lấy đi bỏ lại nàng hiu quạnh trong ngôi nhà lạnh lẽo đầy cô độc. những mảnh vụn kí ức cuối mà nàng nhớ được chính là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện khi tỉnh lại.
.
dòng duy nghĩ mông lung nhất thời chạy quanh trí não nàng rồi cũng trôi đi, trở về với thực tại.
chiếc xe dừng lại tại khu phố quen thuộc, nàng bước xuống. nơi đây không còn những ánh đèn điện nữa, ánh sáng được tạo ra bởi đèn flash điện thoại mờ câm của nàng. giờ chỉ còn tiếng bước chân lạch cạch trên nền đường thô ráp từ đôi giày thể thao phai màu của nàng. tiếng lá cây xột xoạc cũng đủ làm nàng giật mình.
lại một lần nữa, bóng dáng người con gái đó lại hiện hữu trong tâm trí nàng nhưng...lần này là thật. xa kia là kim jennie đang đi bộ bởi những bước chân uyển chuyển của cô. mặc dù đèn flash của nàng không đủ sáng nhưng jennie lại tỏa ra một ánh hào quang kì lạ.
nàng cất tiếng gọi.
- chị jennie! phải chị không?
jennie không trả lời cũng chả quay mặt lại, có lẽ giọng của nàng quá yếu ớt để cô có thể nghe thấy.
nàng bất lực đi về nhà, nơi được ví như ngục tối của nàng. ngôi nhà sẽ chả có gì đặc biệt nếu nàng không miệt mài ra sức trồng hoa hồng đầy nhà để vơi đi sự cô đơn chăng?
roseanne quăng mạnh chiếc balo lên bàn, nàng nằm dài trên chiếc giường trắng đầy hương hoa hồng.
nàng đảo mắt ra cửa sổ, ánh trăng mà nàng chẳng chút quan tâm đang lên cao dần và nàng có thể nhìn rõ nó qua khung cửa sổ màu gỗ tối. nàng tiến đến, mở toang chiếc cửa sổ, một làn gió dễ chịu ùa vào cơ thể bức bối của nàng làm nàng thấy thoải mái. rose chuyển tầm mắt xuống cánh cửa sắt bên ngoài, thật không tin được...kim jennie đang đứng ở đó, chiếc cửa sổ không quá cao để nàng có thể nhìn thấy rõ jennie, cô đang đứng ngay đó, đúng hơn là ngay giàn hoa hồng của nàng. bất chợt jennie vẫy tay với nàng, cô cười, nàng nghe được nụ cười đó, nó đang làm trái tim nàng xao xuyến mất thôi. rồi nàng gọi to.
- em sẽ xuống ngay!
nàng lật đật chạy xuống nơi mà cô vừa đứng. nhưng...jennie đã rời đi mất rồi, có thể là cô chỉ ghé qua chứ không có ý định vào nhà nàng đâu, cũng muộn rồi mà, hay là vì căn nhà này quá rẻ tiền đối với người như cô? chắc không đâu, jennie đã bảo là cô ấy thích nó, thích lũ hoa hồng kia mà!
mọi thứ gần như ổn thỏa khi tối hôm qua nàng không thấy cơn ác mộng đó nữa. ổn rồi! nàng đang tự trấn an mình.
.
hôm nay là chủ nhật, nàng sẽ đến quán coffe như thường lệ. ngoài giờ học, nàng còn đến một quán coffe gần trường để làm thêm, vừa gần trường, mức lương lại ổn định nên nàng trụ ở đó cũng mấy tháng nay rồi.
nàng khóa cửa nhà bằng chiếc ổ khóa đã rỉ sét không chắc an toàn cho ngôi nhà của nàng đâu. nàng nhún vai, mặc kệ nó, sẽ chẳng ai thèm dòm ngó gì đến ngôi nhà mục nát nàng đang ở cả.
rose cảm thấy thích việc đi bộ hơn là ngồi trên chiếc xe choáng ngộp kia, thật sự chẳng dễ chịu chút nào, nàng vẫn cứ vậy mà đi trên nền đường quen thuộc dẫn đến quán coffe nàng làm.
.
- chào mọi người, em đến rồi! - nàng vui vẻ cất lời
- quán đang ít khách nên em có thể đang rãnh một chút, việc còn lại cứ để tụi chị làm - chị nhân viên vừa ghi ghi gì đó bảo nàng
- vâng
nàng đi vào trong, cất chiếc balo cỏn con lên bàn rồi chọn một cuốn tiểu thuyết ưa thích đang đọc dở.
nàng say đắm vào cốt truyện, đến khi có tiếng chuông reo báo hiệu khách tới nàng lật đật chạy ra.
- có cần em giúp không?
- vị khách kia vào order một trà hoa hồng, em vào pha nhé!
- dạ...vâng - nàng thắc mắc, ở đây làm gì có trà hoa hồng?
- nhưng chị, trà hoa hồng đâu có trong menu?
- cô ấy bảo em cứ pha rồi mang đến!
- vâng
nàng đi vội vào trong, khéo léo từng chút một để pha thử loại trà này. đôi tay mềm mại khoáy đều cốc trà, nàng đặt hết tình cảm cho nó.
- rose, trà hoa hồng, đừng làm tớ thất vọng đấy! - nàng cười, thật trẻ con
nàng bước đi nhẹ nhàng tới chỗ vị khách đó, đặt cốc trà xuống. thật bất ngờ, đó là cô - jennie.
- là em sao?
- rất vui khi gặp lại chị.
- em đang làm ở đây? - cô cười, lần đầu tiên cô thấy nàng ăn mặc như vậy, rất đáng yêu!
- vâng! - nàng gượng cười
- đây là lần đầu tiên em pha nó, chị cứ thử! - nàng nói, có vẻ ái ngại
jennie uống 1 ngụm vào, đầu lưỡi bị kích thích bởi hương hoa hồng đặc biệt.
- hmm...ngon đấy chứ!
- chị rất thích trà hoa hồng sao?
- ừ, nó giống như em vậy! - cô cười, nhưng không có vẻ đểu cợt
- à không có gì đâu, đừng để ý! - cô biện minh cho lời nói của mình khi thấy nàng đang khó hiểu
- em ngồi đây cùng chị nhé?!
- nhưng... - nàng nhìn về phía chị quản lý, chỉ thấy chị ấy gật đầu cười nhẹ. hiểu ý, nàng kéo ghế ngồi xuống cùng jennie
- em làm ở đây lâu chưa? - jennie hỏi, cô ưởn người gần nàng hơn
- vâng chỉ ba tháng thôi ạ!
- em không có gia đình à?
- dạ không! - nàng gục đầu xuống
- chị xin lỗi nhưng...chị không có ý gì đâu, chỉ tại em vẫn còn đi học, làm thêm như vậy có quá khó khăn không?! - cô giải thích trước những lời nói chỉ là lầm lỡ
- bình thường thôi ạ.
- vậy...vậy ba mẹ em đâu - jennie đang có ý gì đó, đôi mắt cô như đang chờ đợi câu trả lời từ nàng
- mẹ em mất, ba cũng mất tích luôn rồi. - nàng thở phào, cố nở một nụ cười méo mó
- chị vô ý quá! xin lỗi em. - cô cười trừ, vuốt nhẹ mái tóc mai của nàng
nàng ngước đầu lên, hơi ấm từ tay jennie khiến cho nàng có cảm giác quen thuộc đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com