#6
- kim jennie, đứng lại cho chị! - kim jisoo hằn học chạy vòng vòng khối đuổi theo con người cứng đầu kia
- em tưởng tối hôm qua chị về với lisa chứ? - cô dừng lại, đảo mắt dáo diết
kim jisoo đứng dậm chân không nói nên lời, quá uất ức cho chị mà! jennie đúng là đồ hám gái bỏ bạn! hại jisoo đây chẳng bắt được taxi đành phải đi bộ về. thân con gái một mình đi trong đêm khuya khiến chị nhớ đến lại khóc ròng rã, nếu không có lisa đi qua thì chị đã bị bỏ lại đó rồi.
- còn nói, em quá u mê roseanne rồi! - jisoo nghiến răng, mặt dữ tợn
- hmm, dù gì chị cũng ăn may gặp lisa rồi! - kim jennie phát ngôn mà chẳng để ý đến người bên cạnh đang đen mặt
- còn nữa, nếu đó không phải lisa thì chị đã gặp một tên biến thái nào đó rồi! - jennie nhắm mắt cười ha hả
- ơ chị ấy sao vậy? - roseanne park khó hiểu đi ngang qua, vô tình bắt gặp được cảnh trớ trêu làm mất hình tượng bấy giờ của kim jennie
- à... - jennie dập tắt ngay nụ cười điên rồ lấy lại hình tượng, cô ngại ngùng gãi đầu. cái tình huống gì đây?
- rose! lisa đâu? - jisoo ngó lên ngó xuống tìm kím cái con người tên lalisa, jisoo muốn cảm ơn cậu chuyện tối qua
- cậu ấy chắc đang trong lớp!
- à vậy hả, cảm ơn em nhé! - nói rồi kim jisoo nhốn nháo chạy đi, chị cũng hám gái chứ có kém gì cô đâu!
jennie nhướng mày nhìn nàng, ý muốn hỏi nàng có chuyện gì.
- chị...chị jennie, em muốn cảm ơn chị! - nàng cúi đầu, hai tay đan vào nhau
jennie bỗng nhiên cười phá lên, sau cùng cố kiềm nén lại để điềm tĩnh.
- sao lại cảm ơn nhiều thế, chị có làm gì đâu?
- à không, ý em là muốn cảm ơn chị vì tất cả mọi chuyện chị đã giúp em. vậy nên...
- hửm? - jennie nghiêng đầu, vẻ mặt cún con
- vậy nên em muốn mời chị một bữa!
- haha, sao không nói sớm!
- em sợ chị sẽ từ chối, với lại em không thể dẫn chị đi nhà hàng sang trọng được! - khoé môi nàng giật giật, gắng một nụ cười méo mó
kim jennie nghiêm mặt nhìn nàng, song lại bước đến đặt tay lên vai nàng.
- không sao, chị không đòi hỏi nhiều đâu! chị muốn thưởng thức thử tay nghề của em như thế nào! - cô lại cười
- thật ạ?
- chị đã bao giờ nói điêu chưa?
- dạ không! vậy mai tan học chị đến nhà em nhé?!
- được!
roseanne gửi đến cô nụ cười hồn nhiên rồi chợt toan đi. kim jennie liền cười đắc chí, ắc hẳn nàng đã đỗ gục trước cô rồi. cô thở hắt, tay vuốt lại mái tóc buôn xoã qua bả vai, tay vắt ra sau thanh thản bước đi.
đi tới phía hành lang cô liền bắt gặp kim jisoo đang nhảy chân sáo, phía sau đang lôi kéo lalisa mặt mày cau có đến phát ngán. nhìn cứ như đứa trẻ mẫu giáo và bà cụ non ấy!
- nè tụi chị xuống canteen, có muốn đi không? - chất giọng vang vẳng của jisoo truyền đến tai cô
- không, chị với lisa đi đi! - cô xua tay, lắc đầu
.
jennie→
tôi bước vào nhà, bầu không khí ảm đảm thật vô vị, mùi rựu nồng xọc vào khoan mũi làm tôi muốn nôn tại chỗ. gắng gượng bước vào căn phòng toả ra mùi khó chịu ấy mà không một lời báo trước với người bên trong, tôi chẳng chút biểu cảm gì trước khung cảnh trước mặt mình, ừ chắc nó quá đỗi quen thuộc rồi nhỉ?
người đang nằm lăn lóc dưới nền nhà là mẹ tôi, mẫu hậu thân yêu - bà kim joyeon với những điếu thuốc rơi lã chả và một bình rựu thủy tinh được nằm bất động trên tay bà. mẹ tôi ngày nào chả thế, luôn rựu chè rồi thuốc lá khiến tôi ngán ngẫm.
thật đáng nhục nhã! tôi còn chẳng ngờ là bà ấy lại là mẹ tôi. đường đường là một ceo của tập đoàn lớn, bà lại chẳng ra dáng vẻ gì của một chủ tịch quyền lực cả ngược lại thì giống như một kẻ nghiện ngập hơn. nói là ceo của công ty lớn thì chẳng phải! haha cái công chết đẫm đó là do mẹ tôi cướp từ người khác bằng những thủ đoạn mưu mô, xảo huyệt của bà mà thôi. thật đáng cười!
mấy hôm nay công ty xuống dóc nên mẹ tôi nằng nặc bảo tôi đến quản lý nó. dĩ nhiên tôi vẫn còn lòng tự trọng của một con người chứ, kim jennie tôi đây sẽ không đụng tay vào bất cứ thứ gì mà chẳng thuộc về mình đâu!
- mẹ! mau dậy đi!
- ưm...haha mày về khi nào? sao không đến công ty?
tôi cười khẩy.
- sao con phải đến đó? mẹ đừng quên nó không thuộc về chúng ta đâu!
- jennie, mày...
- mẹ có giỏi thì đến đó đi, đừng phụ thuộc vào con! - tôi quay đi
- kim jennie! mày đừng quên ngày xưa chúng ta khó khăn lắm mới có được nó! còn nữa, đừng có mà kiêu ngạo, mày cũng là đứa tiếp tay cho âm mưu xấu xa đó thôi.
giọng cười quỷ dị vang dội khắp căn nhà, điều mà tôi ghét nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com