Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 84 - end

Tầm một tháng sau đó Kim Jennie chính thức trở thành người kế nhiệm tiếp theo sau Kim Soo Eun. Mặc dù vẫn có một đám chó hoang không phục nhưng biết làm sao đây? Bọn họ cơ bản là không có tiếng nói, chỉ có thể ngày ngày cắn lén sau lưng em và chỉ có thể cam chịu đứng nhìn Kim Jennie tỏa sáng.

Bởi vì lời hứa trước đây của Kim Soo Eun nên bọn họ không có quyền phản đối. Mà có phản đối cũng không thể. Hong Suzu đã tự động từ chức... Kim Soo Eun người đứng đầu hiện tại còn đang nửa tỉnh nửa mê trong bệnh viện.

Công ty cũng không thể không có người tiếp quản. Nhưng những cổ đông đó vẫn còn dè chừng em lắm, họ sợ Kim Jennie không có kinh nghiệm vì tuổi đời em còn quá trẻ, đã thế em còn là một omega đang mang thai. Bọn họ chỉ sợ em lại gây ra tổn thất cho công ty.

Dường như những nỗi lo đó là quá thừa thãi. Kim Jennie chẳng những hồi phục lại giá cổ phiếu cho công ty, còn chiêu mộ thêm được những nhà thiết kế ưu tú mới. Đã thế những tin đồn về Kim Soo Eun cũng được em tỉ mỉ dọn dẹp một cách sạch sẽ.

Vì thế em thành công trở thành người phụ nữ quyền lực khiến người người phải ngưỡng mộ. 

Mặc dù là như thế nhưng em vẫn còn nhiều thứ cần phải học hỏi lắm. Phía sau em vẫn luôn có Kim Woo Bin và Choi Oh Suk giúp đỡ.

Còn có cả Lalisa nữa.... 

"Em phải cẩn thận đấy đám chó săn đó chúng nó sẽ không dễ dàng buông tha cho em đâu".

Chị không có hứng thú với chuyện phân chia tài sản gì gì đó, hiện tại chị chỉ muốn cùng gia đình mình tận hưởng cuộc sống thôi. Nghĩ đến vài tuần nữa nhà chị sẽ xuất hiện thêm hai thành viên mới, Lalisa vui vẻ xiết bao, nụ cười trên môi vẫn chưa lần nào tắt lịm.

"Có chuyện gì vui lắm hả? Sao em cứ thấy chị cười mãi thế?".

Lisa xua tay càng nghĩ lại càng thấy vui:"Nhà chị sắp chào đón thêm hai hoàng tử, chị đang nghĩ tên đặt cho hai đứa nhóc đó ấy mà".

Kim Jennie mỉm cười, em nghe bảo Park Chaeyoung sẽ sinh sớm hơn dự kiến. Trộm vía là hai đứa trẻ đó rất mập mạp, Lalisa cho em xem ảnh siêu âm của chúng rồi, tương lai chắc chắn nhà bọn họ sẽ rất ồn ào.

"Chị ấy bao lâu nữa sẽ sinh?".

"Chắc là tầm một hai tuần nữa... Hai thằng nhóc đó đòi ra sớm nên bác sĩ bảo dự kiến là sẽ sinh non".

Kim Jennie gật gù, em hiểu cảm giác làm mẹ bởi vì em cũng đang làm mẹ. Đã thế em còn đang mang thai, chỉ có điều đã là song sinh mà còn sinh non chắc chắn chăm sẽ rất cực.

Lalisa cười cười rồi chị lôi ra một bản hợp đồng xin từ chức. Kim Jennie tròn mắt nhìn người kia, em đảo mắt giữa bản hợp đồng và Lisa trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi.

"Chị muốn ở nhà chăm sóc cho Chaeyoung nên muốn từ chức. Sao nhìn em có vẻ ngạc nhiên vậy?".

Lalisa không thiết tha gì về cái nghề thiết kế này, chỉ vì muốn trả thù Kim Soo Eun nên hai mươi mấy năm nay chị mới cắn răng chịu đựng. Nay cái gai trong mắt đã được nhổ bỏ, chị cũng phải tìm cho mình một định hướng khác không phải sao?

Dù sao thì chỉ có tên đầu đất Kim Jisoo đó mới đam mê cái nghề thiết kế thời trang này, chị không kham nổi đâu.

"Chị thật sự muốn từ chức sao?".

Kim Jennie không biết sau khi Lalisa từ chức mình còn có thể gặp lại chị không, chỉ sợ giống như ba em nói chị ta sẽ cuốn gói và mang theo gia đình nhỏ của mình đi chu du khắp nơi. Dù sao thì đó cũng là ước mơ từ bé tới bây giờ của chị mà?

Đối mặt với câu hỏi của Kim Jennie, chị vẫn kiên quyết gật đầu.

"Là thật. Một mình Chaeyoung sẽ không chăm nổi ba đứa nhỏ nên chị quyết định sẽ nghỉ việc để tập trung chăm sóc cho ba mẹ con họ".

Một đứa thôi chăm đã phát ốm bây giờ đến tận ba đứa nhỏ chị không nỡ để cô vợ của mình một mình ôm hết tất cả.

Tiền thì Lisa không thiếu. Sau khi Kim Soo Eun ngã xuống và nằm đó với đống tài sản mà ông ta cho là tất cả thì bấy giờ chị mới hiểu tình thân mới là thứ quan trọng nhất. Lâu nay chạy đôn chạy đáo bên ngoài đến lúc chị nên trở về mái ấm của mình rồi.

Từ nhỏ đã không cảm nhận được tình cảm gia đình nên bây giờ đối với chị có nhà để về chính là món quà vô giá nhất.

"Được em sẽ ký cho chị. Mà nè sau này nếu có muốn đi làm lại thì cứ nói với em nhé!".

Kim Jennie thở dài trực tiếp kí thẳng vào đơn từ chức của chị. Biết làm sao đây? Mỗi người đều có một dự định riêng cho mình không phải sao?

Nhìn Lalisa huýt sáo ung dung rời khỏi phòng em cảm thấy nhẹ nhõm giùm chị ấy, mong chị ấy sẽ hạnh phúc, cảm nhận được đầy đủ tình cảm gia đình để bù đắp lại những tổn thương từ lâu trong tim chị.

Kim Jennie thở dài rồi lại tiếp tục hoàn thành công việc của mình. Thành công lúc nào cũng kéo theo mệt mỏi, đặt chân được đến đây em phải đánh đổi thời gian của bản thân. Dạo gần đây cũng rất ít về nhà. Có chút nhớ bảo bối nhỏ ở nhà rồi. Không biết hai mẹ con họ đang làm gì nữa.

Kim Jennie nào đâu hay biết dưới sảnh công ty nhân viên của mình đang ồn ào hết cả lên vì sự xuất hiện của hai vị khách lạ mặt.

"Đó là vợ của tổng giám đốc Kim đúng không?".

"Không biết... Nhưng mà cô ấy đẹp quá. Là người mẫu sao?".

Bọn họ bàn luận rất nhiệt tình cứ y như đó là chuyện của họ vậy.

"Hình như là vậy... Bên cạnh hình như còn có con gái của họ nữa. Lần trước tôi đã thấy họ một lần rồi".

"Bé con bên cạnh đáng yêu thật đó..".

Mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, Kim Jisoo bế con gái trên tay. Cô ấy mỉm cười lịch sự hỏi cô nhân viên trước mặt:"Xin hỏi tổng giám đốc Kim bây giờ đã tan làm chưa?".

Cô gái kia ngơ ngẩn ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp của Kim Jisoo, chăm chú tới mức không nghe thấy cô nói gì. 

"Xin lỗi?... Cho hỏi tổng giám đốc Kim đã tan làm chưa?"- Mãi cho đến khi Kim Jisoo lặp lại câu hỏi một lần nữa, cô gái kia mới kéo được thần trí của mình quay về.

Cô nhân viên xấu hổ cúi đầu vì sự thiếu chuyên nghiệp của mình, để khách hàng lặp lại câu hỏi thế này nếu cấp trên mà biết chắc chắn cô ta sẽ ăn bản kiểm điểm:"Vâng tổng giám đốc vẫn còn đang làm việc ở văn phòng.. Xin hỏi cô đã đặt lịch hẹn trước chưa ạ?".

Kim Jisoo mỉm cười lắc đầu:"Tôi không có đặt lịch hẹn trước".

"Thế thì ngài không gặp được tổng giám đốc đâu ạ. Hiện tại ngài ấy đang bận...".

Kim Jin Ahn tròn xoe hai mắt, bé con níu chặt vạt áo của mẹ mình lí nhí hỏi:"Gặp mẹ Jennie cũng phải đặt lịch nữa ạ?...".

Một lời như thế nhanh chóng làm cho cô nhân viên kia đứng hình, cô ấy chớp mắt ngạc nhiên hỏi lại:"Vâng ạ?".

Kim Jin Ahn bĩu môi không muốn lặp lại câu nói vừa rồi của mình, dù sao thì vừa rồi bé cũng không có nói chuyện với cô kì lạ này.

"Cô có thể cho chúng tôi vào không? Chúng tôi là người quen của cô ấy".

Kim Jisoo vẫn giữ nụ cười lịch sự. Cô ấy muốn tạo bất ngờ cho em nên mới đến đây, chỉ là quên mất hiện tại em đang là tổng giám đốc của công ty muốn gặp em cũng là một chuyện khó.

"Xin thứ lỗi dù cho có quen tới đâu nếu như ngài không đặt lịch hẹn trước cũng không được ạ".

Cô nhân viên kia vô cùng khó xử. Cô ấy là nhân viên mới nên hoàn toàn không biết hai người trước mặt là ai, chỉ biết vâng lời cấp trên làm nhiệm vụ. 

"Tôi biết rồi! Cảm ơn cô.. Nhưng cho hỏi cô ấy khoảng bao lâu nữa sẽ tan ca?".

Nữ nhân viên kia nhìn đồng hồ, cô ấy nhanh chóng trả lời:"Khoảng 15 phút nữa".

"À được.. Cảm ơn cô nhé!".

Kim Jisoo cũng không muốn làm người ta khó xử, cô nhanh chóng bế con sang một bên. Bây giờ Kim Jennie đã là bà chủ rồi muốn gặp em cũng thật khó khăn.

Còn mười lăm phút nữa em sẽ tan làm, mẹ con cô sẽ chờ ở đây. Dù sao thì cũng không gấp lắm. Hai mẹ con chỉ muốn đến đón em tan làm mà thôi, đợi một chút cũng không sao.

"Mẹ ơi sao vậy?".

Kim Jisoo vuốt ve trán con, mỉm cười:"Đợi ở đây một chút. Mẹ Jennie sẽ tan làm nhanh thôi".

Cô chớp mắt nhìn con trong phút chốc lại không kiềm lòng được vươn tay nhéo lấy má bảo bối nhỏ.

Mẹ cô đúng là nuôi rất khéo, mấy tuần nay ở bệnh viện Jin Ahn hình như được mẹ cô nuôi tăng lên thêm mấy ký rồi. Nhưng mà cũng không sao mập mạp một chút mới đáng yêu, ốm quá nựng không đã tay.

"Mẹ ơi chúng ta sẽ đi gặp em sao?".

"Ừm gặp em bé... Tiểu Jane thích em trai hay em gái?".

Hai mẹ con họ bắt đầu chuyện trò. Có thêm một đứa con nữa nhà chắc chắn sẽ rất vui nhưng cô chỉ sợ con gái lớn cảm thấy tủi thân.

Nhưng có vẻ Kim Jin Ahn lại rất hào hứng bàn về chủ đề này. Ở nhà chị Lis đã có hai em trai thế nhà của bạn nhỏ nên có thêm một cô em gái nhỉ?

Kim Jin Ahn suy nghĩ được một lúc lại mỉm cười gật đầu:"Mẹ ơi chúng ta sẽ có em gái chứ?".

"Nếu là em trai thì sao?".

Kim Jin Ahn nghe đến đây thì mắt nhỏ liền cụp xuống, bé con gãi cằm suy tư được một lúc lại mỉm cười:"Hơi phiền... Nhưng mà không sao lần sau chúng ta sẽ sinh em bé gái".

Kim Jisoo xém xíu nữa là phụt cười, làm gì có lần sau? Chẳng qua là lần này bọn họ bể kế hoạch nên mới lòi ra thêm một tiểu yêu tinh đáng yêu nữa. 

Cô ấy nghĩ thầm Jin Ahn à sẽ không có chuyện lần sau sinh em gái đâu.

"Em trai cũng dễ thương mà không phải sao?".

Kim Jin Ahn nghe mẹ mình nói liền vội vàng lắc đầu:"Con không thấy dễ thương tí nào hết. Mấy bạn nam trong lớp con đều rất quậy phá. Bọn họ không đáng yêu chút nào hết".

Tiểu cô nương con không quậy phá sao? Tiểu Lis cũng không quậy phá sao? Hai đứa đều là con gái nhưng cũng nghịch như giặc đấy thôi? Hai đứa nhóc mà ở gần nhau Park Chaeyoung đều sẽ la đến khàn cả cổ.

Nghĩ đến tương lai chào đón thêm 3 thành viên nữa đột nhiên cô lại lo cho cái cổ họng của em mình quá!

Nhưng mà dù sao thì một đứa trẻ gần năm tuổi cũng chưa biết gì đâu nhỉ? Bé con còn hồn nhiên như thế mà? Kim Jisoo xoa đầu con:"Em nào cũng là em mà đúng không?".

"Nae~".

Cả hai mẹ con nô đùa được thêm một lúc, lúc sau liền bắt gặp Kim Jennie từ thang máy bước ra. Em hình như không nhìn thấy hai mẹ con họ, cứ một mạch đi thẳng. Mà hình như em còn đang rất mệt mỏi nữa.

"Thư kí Won những bản thiết kế đấy cô cho người sửa lại còn nữa bảo chú Wanna tuyển thêm một đợt người mẫu nữa, lần này tuyển chọn tất cả đều không ưng ý tôi".

Đã đến giờ tan ca Kim Jennie còn ham công tiếc việc.

Kim Jisoo thở dài nhanh chóng thả con gái trên tay xuống:"Mau chạy lại mẹ đi".

Kim Jin Ahn thật sự rất nhớ mẹ khỏi cần Jisoo ra hiệu lệnh bé con đã lon ton chạy đi mất, mặc dù tướng chạy đó cứ giống như một con cún con vậy.

"Mẹ ơi!!".

Tiếng gọi của Jin Ahn thành công thu hút sự chú ý của Jennie, em nhanh chóng gác công việc sang một bên. Xoay trái xoay phải để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nụ cười trên môi nở rộ khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang chạy về phía mình.

Kim Jennie nhanh chóng cúi người đón lấy Jin Ahn.

"Mẹ Jisoo đưa con đến đây sao?".

"Vâng!".

Kim Jennie cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến trước sự đáng yêu của bảo bối nhỏ. Đừng bảo rằng em nói quá, ai có con đi rồi sẽ hiểu. Có một cục nhỏ xíu quấn lấy mình kêu mẹ ơi nó tuyệt vời đến thế nào.

Kim Jennie tự nhận mình là một bà mẹ cuồng con.

"Nhớ mẹ quá đi".

"Đồ dẻo miệng... Ai dạy con vậy hả?"- Kim Jennie ngắt nhẹ sóng mũi bảo bối nhà mình.

"Mẹ Jisoo dạy đó! Nhưng mà con cũng nhớ mẹ nữa".

Kim Jin Ahn gãi đầu mỉm cười, bé con đã không còn nhút nhát khi bày tỏ tình cảm với em nữa. Cũng không còn dấu hiệu của bệnh tự kỷ nữa, bây giờ một câu nhớ của con cũng đủ làm em điên đảo, vui mừng đến sắp phát điên rồi.

"Jennie về thôi em...".

Kim Jennie cảm thấy bản thân đang rất hạnh phúc. Em mỉm cười nắm lấy bàn tay đang giơ cao của người kia, sau đó lại quay sang nói với người trợ lý bên cạnh.

"Được rồi đến đây thôi nếu như không có chuyện gì nữa em có thể về được rồi".

Nói xong gia đình bọn họ lại tíu tít dắt nhau ra xe trước bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ của những người xung quanh.

Kim Jin Ahn ngồi trên xe cứ luyên thuyên mãi về mấy chú chim nhỏ mà Lis đã cho mình xem, con bé nói mình rất thích những chú chim đó. 

Kim Jennie để ý thấy cung đường về nhà hôm nay có chút lạ, hình như đây đâu phải là đường về nhà?

"Chúng ta đi đâu vậy?".

Kim Jisoo đang chăm chú lái xe nghe em hỏi liền nhanh chóng trả lời:"Đến bệnh viện".

"Đến bệnh viện làm gì?"- Jennie cau mày. Ai bị bệnh mà cô lại muốn đến bệnh viện?

Kim Jisoo không trực tiếp trả lời em, cô ấy im lặng và tiếp tục lái xe. Kim Jennie bất đắc dĩ không biết cô lại định làm gì nhưng em cũng không hỏi nữa. Cô lúc nào mà không thần bí? 

Bọn họ rất nhanh đã đến bệnh viện. Kim Jisoo bế con gái lên tay, sau đó lại đỡ em ra khỏi xe. Lúc Kim Jennie còn chưa định hình được rốt cuộc cô muốn làm gì, thì cô đã đưa mẹ con em đến trước cửa phòng khám thai.

Hóa ra là muốn cùng em đi khám thai. Cô nhắc em mới nhớ từ lúc mang thai đến giờ em còn chưa biết bảo bối trong bụng là trai hay gái.

Kim Jisoo nhanh chóng dắt tay em vào trong nơi đã có một sĩ bác sĩ đợi sẵn.

"Đừng căng thẳng cứ bình tĩnh...".

Làm sao em có thể bình tĩnh được? Kim Jennie căng thẳng nắm chặt tay Jisoo, mặc dù không phải lần đầu làm mẹ nhưng mà em vẫn còn hồi hộp lắm.

Em chăm chú nhìn màn hình siêu âm thấy được chuyển động của bé con, Kim Jennie nhớ đến những ngày đầu em làm mẹ. Nhanh thật mới đó em đã sắp làm mẹ của hai đứa trẻ rồi.

Bất giác em lại mở miệng hỏi cô:

"Jisoo nè, dì thích con trai hay con gái?".

Kim Jisoo chăm chú nhìn màn hình nghe em hỏi lúc này mới xoay đầu nhìn em mỉm cười.

"Con nào cũng đều là con của tôi. Trai hay gái đều được cả...".

Chẳng phải đã có một tiểu công chúa rồi sao? Là công chúa hay hoàng tử đều được. Cô đều sẽ chăm sóc chúng thật tốt.

Bất quá sinh thêm một công chúa nữa sẽ vui nhà vui cửa hơn.

Vị bác sĩ kia đặt máy siêu âm xuống, bà ấy xoay người hỏi Jin Ahn đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Nãy giờ bạn nhỏ này một giây cũng không rời màn hình siêu âm, mắt hình như còn không thèm chớp.

"Bạn nhỏ con thích em trai hay em gái?".

Câu hỏi này không phải quá đơn giản sao?

"Em gái ạ..".

Có phải Kim Jin Ahn đoán đúng rồi không? Sao bà ấy lại giơ ngón cái lên vậy?

Lúc này vị bác sĩ kia lại quay sang chỗ Jisoo và Jennie:"Chúc mừng.... hai người lại có thêm một tiểu công chúa rồi".

"Oa!! Mẹ ơi là em gái".

Kim Jin Ahn vui mừng hốt lên. Chị Lis bảo em gái sẽ rất ngoan, em gái sẽ có thể cùng mình chia sẻ đồ chơi. Kim Jisoo cũng vui mừng như một đứa trẻ cô thích con gái, không hiểu tại sao chỉ thích thế thôi.

Còn Kim Jennie có chút thất vọng em thì lại muốn có một bé trai hơn, dù sao việc nhà cũng không có ai làm. Sinh con trai tương lai sẽ dễ sai vặt hơn. Nếu sinh con gái xem ra việc nhà đều phải tống hết lên đầu Kim Jisoo rồi.

Ai biểu đó là con cô? Con gái cũng được. Lại có thêm một tiểu công chúa tròn xoe trắng trẻo để em cưng nựng rồi.

Trên đường lái xe về nhà Kim Jisoo vui vẻ không ngừng lắc lư theo điệu nhạc còn Kim Jennie ở bên cạnh lại không ngừng thở dài.

Động thái của em nhanh chóng thu hút sự chú ý của Jisoo:

"Sao vậy? Có thêm con gái em không vui à?".

Jennie chống cằm nhìn ra cửa sổ:"Không phải... Em đang nghĩ chúng ta có nên sinh thêm một bé trai nữa không...".

"Sao vậy?".

Jennie lúc này lại quay sang nhìn cô, em vô cùng nghiêm túc:"Con trai sẽ giúp chúng ta làm việc vặt. Em không để bảo bối của chúng ta làm việc nhà đâu. Kim Jisoo nếu không thì dì tự mình lo đi. Đừng động đến bảo bối của em".

Kim Jisoo bất lực thở dài. Kim Jennie em là đang phân biệt đối xử có đúng không? Hay bản thân em là phụ nữ nên thiên vị con gái hơn? Cô cũng là phụ nữ mà? Sao em lại không thiên vị cho cô một chút nào vậy?

Bảo bối còn chưa sinh ra đời nữa mà em đã tính toán xa đến thế rồi!

Kim Jisoo sau khi đưa mẹ con em về nhà an toàn liền nhanh chóng lái xe đến sân bay.

Bởi vì nơi đó có một người đang đợi....

Hong Suzu vừa nhìn thấy cô từ xa đi đến, cô ấy giả vờ nhìn đồng hồ rồi lại giả vờ  tức giận:

"Thật tình em sắp đi rồi dì còn không thể tử tế với em một chút sao? Còn bắt người ta đợi nữa...".

Kim Jisoo mỉm cười cho qua chuyện, cũng đâu có trễ lắm đâu?

"Đi thật à?".

Cô cũng không nghĩ Suzu sẽ rời khỏi quê hương của mình. Cô ấy có dự định sẽ bay sang Anh, Suzu bảo nơi đó sẽ giúp cô ấy chữa lành bản thân sau khoảng thời gian dài miệt mài đấu tranh vì bản thân. 

"Mẹ đuổi em rồi nên em phải đi".

Hong Suzu nói đùa đấy... Nhưng mà cũng có chút thật. Mẹ cô ấy sau khi biết được mọi chuyện thì tức giận lắm... Cô ấy nghĩ nên dành cho bà ấy một ít thời gian bình tĩnh lại, biết đâu cũng có thể là cả đời...

"Cảm ơn em nhiều nhé Suzu!".

Kim Jisoo thật sự đang rất trân thành, mặc dù giữa hai người họ không phải là tình yêu nhưng đối với cô, Jisoo xem cô ấy như là em gái mình vậy.

"Nợ thì phải trả chứ? Em nợ dì nhiều như vậy.... Trả dì cả đời còn không hết nữa là...".

Giờ thì cô nghĩ không còn ai nợ ai nữa rồi. Cũng đã đến lúc chúng ta nên ích kỷ và sống vì bản thân.

"Jisoo... Em mong dì sẽ hạnh phúc...".

Hong Suzu thật tâm chúc phúc! Chúc phúc cho người cô ấy yêu hạnh phúc, Kim Jennie hạnh phúc cô ấy cũng hạnh phúc. Chỉ mong hai người họ sẽ nắm tay nhau đi đến cuối con đường.

"Ừm... Cảm ơn.. Em cũng thế".

Giờ thì cô ấy cũng không còn lưu luyến gì nữa. Tạm biệt quá khứ và bắt đầu lại ở hiện tại cầu mong tương lai sẽ tươi sáng.

Lalisa nãy giờ bị bỏ rơi ở một bên bức xúc lên tiếng:"Em tạm biệt cậu ấy tại sao lại không nói tạm biệt với chị?".

Biết Lisa giận dỗi Hong Suzu chỉ mỉm cười, ngoài Jisoo ra cô ấy còn xem Lisa như chị ruột của mình nữa. 

"Lisa chị cũng phải hạnh phúc đó...".

Lalisa mỉm cười nhanh chóng tiến tới trao một cái ôm coi như là lời chào tạm biệt người kia. 

"Tới giờ em lên máy bay rồi... Jisoo tạm biệt nhé!".

Bọn họ nói lời tạm biệt nhau sau khi giờ bay của Hong Suzu đã đến. Mặc dù có chút luyến tiếc nhưng cô ấy vẫn phải đi. Nhìn người mình thương thật kĩ một lần nữa vì biết đâu đây sẽ là lần cuối cùng.

Khi đã chắc chắn bản thân đã nhớ rõ những đường nét khuôn mặt của người kia, Suzu mới thật sự rời đi.

"Hẹn gặp lại ở tương lai không xa nhé!"- Đối với Jisoo đó như là một lời quan tâm dành cho em gái, còn đối với Suzu đó như là một lời ước hẹn vậy.

Không! Em không muốn gặp lại dì nữa Jisoo à. Tình cảm của em dành cho dì sẽ khiến chúng ta trở nên bế tắc. Vì vậy em cầu mong chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa!

Khi cô ấy xoay người rời đi nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, trong một góc khi Kim Jisoo không nhìn thấy cô ấy mới dám bật khóc thành tiếng.

Jisoo em chỉ mong dì hạnh phúc thôi! Hãy cùng Jennie hạnh phúc nhé.

Nhìn bóng lưng Hong Suzu đang dần xa lúc này Kim Jisoo lại tự mình lẩm bẩm:

"Suzu em cũng hạnh phúc nhé!".

Tất nhiên rồi. Chúng ta ai cũng xứng đáng được hạnh phúc cả. Không riêng gì cô, Suzu em cũng hãy hạnh phúc nhé! 

"Sao ạ? Vâng vâng con đến đó liền đây".

Tiếng la hét của Lalisa nhanh chóng kéo cô về thực tại. Chị đang ở nơi công cộng thế mà còn dám la hét như vậy.

Khi Lalisa vội vàng cúp máy Kim Jisoo mới nhanh chóng tiến tới hỏi than.

"Sao vậy?".

"Bà xã mình sắp sinh rồi..".

Lalisa gấp đến mức sắp khóc, tay chị không kiểm soát được mà run rẩy, mồ hôi đổ đầy trán. Park Chaeyoung sinh mà cô tưởng chị sinh không đấy.

"Không phải dự kiến là còn hai tuần nữa sao?".

"Đó là dự kiến hai đứa nhóc đó muốn chui ra sớm mình biết làm sao đây?".

Kim Jisoo thở dài nhanh chóng lôi kéo Lalisa về xe.

"Mau đến bệnh viện đi tên đần độn này!!".

Khi Kim Jisoo cùng Lalisa đến bệnh viện Park Chaeyoung đã hạ sinh thành công hai hoàng tử nhỏ. Trộm vía là mặc dù sinh non nhưng hai chàng hoàng tử bé rất khỏe mạnh.

Bé con Lis cứ tíu tít mãi bên cạnh bà mình.

"Sao giờ này hai đứa mới đến?".

Lalisa gãi đầu nhận lỗi trước mặt mẹ vợ.

"Con xin lỗi ạ. Tụi con bận tí việc... mẹ à vợ của con đâu?".

"Đang nằm trong phòng hồi sức...".

Lalisa gấp gáp đẩy cửa phòng bước vào. Chị không quan tâm tới hai đứa nhỏ vừa chào đời, chị chỉ quan tâm tới bà xã của mình thôi.

Nhìn thấy Park Chaeyoung đang khỏe mạnh nằm đó chị mới một hơi thở phào.

"Bà xã có đau không?".

Sao nhìn nàng ta khỏe mạnh thế này? Không giống bà đẻ mới sinh tí nào hết.

Nhưng mà giọng nói vẫn có chút khàn khàn:"Ổn mà.. Con chị rất ngoan một hơi liền chui ra. Mau đến xem con đi".

Lalisa sau một hồi xác nhận bà xã mình không bị đau ở đâu mới nhắc mông đứng dậy tiến tới chỗ hai cái lồng kính nhỏ trước mặt....

Bé con Lis đang áp mặt vào lòng kính nhìn thấy Lisa lại bắt đầu tíu tít:

"Mẹ ơi em bé nhỏ xíu..".

"Lis có thích không?".

"Thích ạ!".

Lalisa mỉm cười nắm lấy tay con gái nhỏ. Xem ra tương lai Park Chaeyoung sẽ phải bỏ về nhà mẹ đẻ dài dài rồi đây. 

Kim Jisoo cũng hạnh phúc thay cho bọn họ, bây giờ cô cũng nên trở về nhà với mẹ con em rồi nhỉ?

Kim Jisoo có niềm đam mê từ bé về việc thiết kế. Sự cố với Kim Soo Eun năm đó cô cũng không muốn nhắc đến nữa.

Dù sao hiện tại ông ta cũng đang nửa mê nửa tỉnh ở bệnh viện. Hằng ngày bị dày vò sống không bằng chết. Ở cái độ tuổi đó chắc Kim Soo Eun mong ông ta sẽ có một cái chết thanh thản hơn nhỉ?

Nghĩ đến chuyện hiện tại mình đã có gia đình cô cần phải phấn đấu hơn nữa, không thể để Kim Jennie kiếm tiền nuôi cô được. Như vậy sẽ không công bằng với em mặc dù em chưa từng than vãn về vấn đề này với cô. Nhưng Jisoo biết bản thân không thể trở thành gánh nặng của em được.

Thế nên Kim Jisoo bắt đầu lại sự nghiệp thiết kế thời trang của mình. Lâu rồi không đụng đến cô chẳng những không lục nghề mà tay nghề còn tăng lên không ít.

Cô cả gan lần nữa nộp lại sản phẩm của mình vào một show đánh giá thời trang nổi tiếng. Ngày trước cô cũng đã từng gửi tác phần mình đến đây, nhưng đều bị Kim Soo Eun gạt sang một bên. Bây giờ không có ai ngăn cản cô muốn thử lại một lần nữa.

Mẹ của em bảo nếu cô đạt được giải lần này và kiểm đủ tiền để nuôi ba mẹ con em, bà ấy sẽ không làm khó dễ với cô nữa. Chuyện tốt thế này làm sao Kim Jisoo có thể từ chối cho được?

Kim Jisoo ban đầu nghĩ tác phẩm của mình sẽ không được để mắt tới. Nhưng nào có ngờ thật sự đã đạt giải mà còn là giải nhất. Đã thế danh tiếng của cô còn tăng lên không ít.

Từ việc bị Kim Soo Eun vu khống năm ấy Kim Jisoo thành công rửa oan cho mình. Cư dân mạng cũng nhanh chóng quay xe ủng hộ cô ấy, công nhận tài năng của cô.

Nhận được kết quả Kim Jisoo đã không thể tin được vào mắt mình thật sự có chuyện tuyệt vời như thế sao?

Sự nghiệp của cô tăng lên như diều gặp gió. Kim Jisoo bận cũng không kém cạnh gì em. May mắn là cô có thể làm việc tại nhà nên mới có thời gian chăm sóc cô con gái nhỏ.

Bỏ qua mấy lời bàn tán không hay, những bộ trang phục Kim Jisoo thiết kế được giới chuyên môn đánh giá rất cao. 

Thành quả đổi lại sau những ngày tháng chăm chỉ thật sự không tệ. Khi người MC gọi tên cô cảm xúc Kim Jisoo gần như vỡ òa. Cô nhìn Kim Jennie ở bên cạnh đang mỉm cười nhìn cô, có phải em đang rất tự hào về cô không?

Kim Jennie vỗ nhẹ vào tay cô em nói:"Cố lên em tin dì làm được mà...".

Lúc này cô mới có dũng khí tiến lên sân khấu lớn. Nơi mà cả đời cô cũng không dám nghĩ mình có thể đặt chân đến.

Sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng cô ấy cũng được đền đáp. Được vinh danh với tác phẩm của chính mình, không còn bị ai dùi dập, cũng không còn phải núp sau cái bóng của một ai đó nữa.

Nếu có ai hỏi giờ khắc này Kim Jisoo cảm thấy thế nào, thì cô sẽ nói rằng cô đang rất hạnh phúc... Chỉ đơn giản như thế thôi.

Kim Jisoo ôm bó hoa lớn trên tay, tiếng vỗ tay giòn giã dưới khán đài không làm dịch chuyển được sự chú ý của cô. Ánh mắt cô ấy chỉ chung thủy đặt trên người người cô ấy yêu, giọng nói như mật ngọt mang theo ý cười:"Cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn ủng hộ và yêu thích những tác phẩm của tôi trong thời gian qua. Hôm nay được đứng ở đây quả thật là một niềm vinh dự của tôi".

Không biết mẹ và cha của cô có nhìn thấy không, thành công hôm nay đều là mồ hôi và nước mắt của cô. Sau bao nhiêu năm cố gắng cuối cùng cũng được công nhận....

Kim Jisoo phát biểu rất nhanh dường như cô ấy đang rất hồi hộp, giọng nói càng về sau càng trở nên lắp bắp, nhịp tim cũng đập rất nhanh:"Nhân tiện tôi cũng muốn cảm ơn một người rất đặc biệt....".

Kim Jisoo hít một hơi sâu rồi lại nói tiếp:"Cảm ơn em. Người đã luôn đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. Cảm ơn em vì tất cả những gì mà em đã mang đến cho mẹ con tôi... Có em ở bên cạnh cuộc đời không có màu sắc của tôi dường như biến thành một thế giới đa màu sắc... em chính là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng cho tôi...".

Ngay tại khoảnh khắc này cô muốn làm một điều quan trọng.... phải...nó cực kỳ quan trọng.

Kim Jisoo chung thủy hướng mặt về người mình yêu, cô mỉm cười từ từ bước xuống sân khấu. Đứng trước mặt Kim Jennie đột nhiên cô lại quỳ xuống, trên tay từ lúc nào đã có thêm một hộp nhẫn.

"Mặc dù có hơi đột ngột nhưng mà Jennie à lấy chị nhé?".

Kim Jennie bất chợt đứng hình. Chẳng phải bọn họ đã đăng ký kết hôn rồi sao? Kim Jisoo còn cầu hôn em làm gì? Đồ đáng ghét có biết em ngại lắm không hả? Bao nhiêu người nhìn như thế....

Nhưng mà... Em đột nhiên lại muốn khóc quá. Cái đồ đáng ghét này hôm nay lại bày đặt lãng mạng đồ nữa chứ. Bàn tay em run run đưa về phía trước biểu thị như mình đồng ý. Kim Jennie đôi mắt từ lâu đã ướt đẫm, cõi lòng tràn ngập dư vị hạnh phúc.

"Đồ ngốc... Em đồng ý".

Kim Jisoo hạnh phúc lần nữa trao nhẫn cho người mình yêu. Trên ngón tay áp út của mình Kim Jennie có tận hai chiếc nhẫn. Một cái là để đánh dấu cho tuổi trẻ, cái còn lại là để đánh dấu cho sự thành công của bọn họ.

Jisoo vươn tay ôm chặt lấy em vào lòng giống như sợ Kim Jennie sẽ đổi ý. Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên khắp khán đài lần này là để chúc phúc cho một cặp đôi hạnh phúc.

"Cảm ơn em...".

Kim Jennie bảo với cô rằng em không cần cô phải tổ chức ba cái lễ cưới làm gì. Miễn sao bọn họ trên giấy tờ là vợ vợ hợp pháp là được rồi.

Mặc dù Jennie nói như vậy nhưng Kim Jisoo vẫn muốn tổ chức. Công khai cưới cô tiểu thư nhà họ Kim để cho đám nam nhân ngoài kia biết, em là vợ cô!

Nếu một người thật lòng yêu bạn họ sẽ không chọn cách im lặng và làm ngơ trước những lời chỉ trích của đám đông dành cho người con gái mình yêu. Và đặc biệt anh ta sẽ không tự mình đóng vai nạn nhân!

Người yêu bạn sẽ sẵn sàng công khai bảo vệ bạn trước đám đông, họ không cho phép ai tổn thương bạn. Vì họ thật lòng yêu bạn. Đừng yêu một người miệng nói lời yêu nhưng khi có ai đó nhắc đến mối quan hệ anh ta lại lảng tránh nó, một lời yêu bạn cũng chẳng dám nói. 

Một cái nắm tay công khai còn hơn cả ngàn nụ hôn trong bóng tối.

Cuộc sống vẫn như thế chỉ có điều từ khi Kim Jisoo công khai cầu hôn Kim Jennie, Choi Oh Suk cũng không còn làm khó dễ cô nữa. Bà ấy ngày ngày đến thăm cháu cũng sẽ cùng mẹ cô tán gẫu một chút.

Hai người họ hình như rất hợp nhau. Có mấy lần Kim Jisoo còn bị đá sang một bên vì chủ đề của ba mẹ con bọn họ.

Bụng của Kim Jennie cũng đã lớn hơn rồi. Em bảo muốn có mặt đầy đủ hai bảo bối trong ngày đám cưới. Thế nên Kim Jisoo đành phải thỏa thuận cùng em đợi khi nào em sinh xong họ sẽ tổ chức hôn lễ.

Công việc mặc dù có bận rộn nhưng cả hai vẫn dành đầy đủ thời gian cho con gái nhỏ. Cuộc sống vẫn cứ thế mà tiếp diễn...

Quả là nhanh thật ngày dự sinh của Kim Jennie cũng đã đến. Nhìn em quằn quại trên giường bệnh, Kim Jisoo cũng chỉ có thể bất lực nắm chặt tay em không ngừng động viên an ủi.

Nước mắt cũng bắt đầu rơi... Một phần là vì xót vợ phần còn lại là vì....

"Yah!!! Kim Jisoo em sẽ không sinh con cho dì nữa... Đau quá!!! Mau kêu con dì chui ra lẹ lên!!".

Chính xác là Kim Jennie vì cơn đau mà tay cứ hết cào rồi lại nắm tóc cô lâu lâu còn vươn người cắn cô mấy cái chảy cả máu, Kim Jisoo khổ sở bị em dày vò nhưng chỉ có thể bất lực ở bên cạnh vừa trấn an em vừa cắn răng chịu đựng.

Kim Jennie sinh con mà cô còn đau hơn cả em. Bọn họ kịch liệt đấu tranh hơn 3 tiếng đồng hồ bảo bối nhỏ mới chịu chui ra. Đúng là hư quá đi, làm mẹ Jen khóc nhiều như vậy. Vừa chui ra chưa kịp đánh đòn đã khóc ngoe ngoe rồi.

Nhìn đứa trẻ đỏ hỏn trên tay bác sĩ Kim Jisoo luống cuống vô cùng, mắc một lúc mới có thể học cách bế con. Mặc dù là mẹ hai con nhưng đây là lần đầu cô bế trẻ sơ sinh đấy.

"Oa... Mẹ ơi.. Là em bé này... Em bé nhỏ xíu...".

Kim Jin Ahn sung sướng reo lên, nhìn đứa bé nhỏ xíu hai mắt bé cứ sáng rực. Bạn nhỏ không kiềm lòng được vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em mình.

Bé con kia đang khóc cũng ngừng lại, đôi mắt tròn xoe đầy nước cứ lấp lánh nhìn chị mình.

Chào em! Chị là Jin Ahn, chị là chị của em.

"Chà chà... Nhìn giống như Jin Ahn lúc mới sinh vậy".

Choi Oh Suk không nhịn được cảm thán. Bà ấy không kiềm được sờ đầu tiểu Jane. Lúc đấy nó cũng bé tí thế này, giờ nhìn xem đã lớn thế này rồi.

Kim Jisoo hạnh phúc ôm chặt thiên thần nhỏ trong lòng, bé con rất giống em. Đôi má bánh bao to tròn, sóng mũi tròn tròn, miệng nhỏ lâu lâu lại mỉm cười.

Cô bế con đến trước mặt em:"Nhìn nè là con của chúng ta đó".

Kim Jennie vừa mới sinh xong đang rất mệt thế mà nhìn Kim Jisoo lúc này em lại muốn vun tay đánh cô mấy cái.

"Tôi sinh sao dì lại khóc?".

Nước mắt nước mũi của Kim Jisoo đã tèm lem hết cả rồi. 

"Tại tôi hạnh phúc quá... Jennie à cảm ơn em nhé! Vất vả cho em rồi".

Kim Jisoo nói trong tiếng nấc sau đó lại bật khóc thành tiếng. Nhóc con kia rất nhạy biết có người hợp xướng cùng mình cũng bắt đầu ngoe ngoe bật khóc.

Thật tình! Hết Kim Jisoo rồi lại đến bé con kia khóc. Hai mẹ con họ tính thi nhau khóc cho em nghe hay gì?

Nhưng mà em rất hạnh phúc, Kim Jennie lần này sinh không chỉ còn một mình nữa. Em có người em yêu bên cạnh, có người cùng em chia sẻ mọi chuyện. Và đặc biệt còn nghe được lời cảm ơn của người ta nữa.

Đám cưới của bọn họ rất nhanh sau đó liền diễn ra. Vừa kịp ngay ngày đầy tháng của cô công chúa thứ 2.

Trộm vía bé con rất khỏe mạnh. Tên của bé là Kim Jinnie vừa đầy tháng đã biết ê a hóng chuyện với chị rồi.

Khung ảnh cưới của bọn họ rất đặc biệt không chỉ có hai nhân vật chính còn có thêm hai nhân vật phụ nữa, mà hai nhân phụ này cứ y như hai nhân vật chính phiên bản mini vậy.

Cũng không biết hai bạn nhỏ này có hiểu gì không. Nhưng sau này xem ảnh cưới chắc chắn sẽ không hỏi tại sao lại không có mình trong đó.

Lễ cưới diễn ra rất long trọng, Kim Jisoo đón lấy cô dâu của mình mà trong lòng có vô vàn cảm xúc không nói thành lời. Trước sự chứng kiến của hai bên gia đình, Kim Jennie chính thức trở thành vợ của cô.

Nhìn em xinh đẹp trong bộ váy cưới lộng lẫy Kim Jisoo không kiềm được lòng mình cúi người hôn nhẹ vào môi em.

"Jisoo cậu kì quá nha. Chủ hôn còn chưa ra hiệu lệnh mà cậu đã hôn cô dâu rồi".

Nghe Lalisa châm chọc Kim Jisoo không những không xấu hổ còn cúi người hôn thêm mấy cái nữa. 

"Mặc kệ vợ của tôi, tôi thích hôn khi nào mà chẳng được?". 

"Xùy không nói lại cậu".

Sau lễ cưới là đêm tân hôn. Bọn họ cũng đã có hai con rồi vả lại Kim Jennie cũng vừa mới sinh xong nên nó cũng không cần thiết lắm.

Kim Jisoo nhắm mắt hưởng thụ cuộc sống ngọt ngào mà bản thân từng mơ ước, mặc dù công việc của cả hai rất bận rộn nhưng về nhà sẽ luôn có hai thiên thần nhỏ chào đón nghĩ thôi đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

"Jisoo...".

Nghe tiếng gọi cô nhanh chóng ngẩng đầu, bỏ bức ảnh gia đình trên tay xuống.

"Hửm?".

"Nếu lúc đó dì không gặp tôi có phải dì sẽ kết hôn với Hong Suzu và có một cuộc sống hạnh phúc giống hiện tại không?".

Kim Jisoo nhăn nhó, bà xã nhỏ của cô lại hỏi toàn những chuyện đâu đâu. Em cứ đưa cô vào mấy trường hợp bí bách rồi lại gài cô bắt cô phải trả lời, mà cô dám chắc trả lời thế nào cũng đều không vừa ý em.

Đã bảo Hong Suzu không phải là gu của người ta rồi. 

Kim Jisoo không trực tiếp trả lời câu hỏi của em, cô lại lách sang một câu hỏi khác:

"Jennie nè...".

"Gì?".

"Nếu chị biến thành một con gián, em có yêu chị không?".

"Tất nhiên là không nhé? Nghĩ sao vậy?".

Kim Jennie huých mông bỏ đi để lại Kim Jisoo ê chề ngồi đó. 

Được thêm một lúc Kim Jisoo mới nhanh chóng tiến vào phòng tân hôn của mình, nơi đó được trang trí hoa tươi rất đẹp mắt. Cứ ngỡ như cô và Jennie sẽ có một đêm thật nồng cháy nhưng sự thật thì không phải thế.

Chiếc giường đó hiện tại còn có thêm hai thiên thần nhỏ nữa.

Kim Jisoo mỉm cười nhìn ba mẹ con đang ôm nhau ngủ trên giường cõi lòng cô dâng lên sự hạnh phúc khó tả thành lời.

Kim Jisoo cảm thấy bản thân thật may mắn, trả thù thế nào lại có một gia đình êm ấm, vợ đẹp con ngoan vâng lời ngoan ngoãn thế này đúng là ước mơ của bao nhiêu người mà.

Cô nghĩ đến chuyện gì đó, lật đật chạy đến tủ sách lôi ra cuốn nhật ký đã cũ mèm bám đầy bụi. Cô nâng bút viết vào đó mấy chữ.

Thù đã trả được, cũng không cần sợ ế cả đời. Cô bé năm đó cọc cằn khó tính bây giờ lại là vợ yêu của mình. Em ấy rất tốt, còn là một phú bà giàu có. Chúng tôi còn có thêm hai thiên thần nhỏ rất kháu khỉnh và đáng yêu. Ai cũng ngưỡng mộ, cũng muốn làm bạn đời của em.

Mà các người mơ đi nhé! Kim Jennie là của Kim Jisoo tôi đây!

"Ừm... Jisoo...".

Bà xã của cô lại nói mớ rồi! Kim Jisoo nhanh chóng cất gọn cuốn nhật kí lại vào ngăn khóa tủ, xem ra sau này sẽ không cần dùng đến nó nữa. Vì cô thiết nghĩ tương lai chắc chắn sẽ màu hồng, cô sẽ lại dùng một cuốn nhật ký khác miêu tả về nó...

"Jisoo... Jisoo... Soo".

Kim Jisoo lật đật chạy đến ôm em vào lòng, cô dùng tay vuốt nhẹ lưng người kia:"Bảo bối tôi ở đây".

Kim Jennie rút sâu vào lòng cô còn dụi đầu thêm mấy cái, em mỉm cười khúc khích tự mình lẩm bẩm.

"Em yêu dì...".

Kim Jennie lại nói mớ rồi. Nhưng mà Jisoo lại hạnh phúc làm sao. Cô đặt lên trán em một nụ hôn:"Bảo bối tôi cũng yêu em".

Nhớ nhé các bạn trẻ dù thế nào cũng đừng bỏ cuộc. Biết đâu phía trước người yêu bạn đang chờ đợi đấy. Muốn hạnh phúc thì đừng đứng yên một chỗ, tình yêu sẽ không đến đâu.

Khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung, thứ ngài chọn là nhịp tim chứ không phải là giới tính.

Ngủ ngon..! Hỡi những con người cô đơn.

___

Hoàn toàn văn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com