Ngoại truyện #1
Kim Jin Ahn lắc lư cái đầu nhỏ, miệng liên tục ngân nga lời bài hát yêu thích, mùi vị ngọt ngào của viên kẹo trong khoang miệng làm cô nhóc không khỏi thích thú.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Kim Jin Ahn đang bận rộn tám chuyện cùng người chị họ của mình.
Lis khoanh tay, cái đầu nhỏ liên tục lắc đầu ngán ngẩm, miệng liên tục than thở với đứa em họ của mình.
"Hai đứa nhóc nhà chị đúng là phiền phức... Suốt ngày chỉ biết khóc thôi. Trẻ con đúng là phiền phức mà"- Lis nói xong liền thở dài, tựa như một bà cụ non sành sỏi sự đời.
Kim Jin Ahn nghe thấy thế cũng chỉ biết gật đầu phụ họa cho có lệ. Mỗi lần gặp, Lis lúc nào cũng sẽ nói về vấn đề này, bạn nhỏ cũng đã quá quen rồi.
Bé con cũng cảm thấy có chút đồng cảm với người chị họ này. Có thêm hai đứa em chắc chắn sẽ rất đau đầu.
Ở nhà bạn nhỏ cũng có một tiểu bảo bối. Nhưng mà trộm vía bảo bối không giống như Lis nói, Jinnie rất ngoan còn hay cười nữa.
Kim Jin Ahn lấy cây kẹo trong miệng ra, con bé chèm chẹp miệng tự hào nói:"Tiểu Nie nhà em rất ngoan!".
Mẹ Jisoo dỗ em rất giỏi, ban đêm cũng ít khi nghe em quấy khóc. Nên trộm vía em bé ngoan hay là trộm vía Kim Jin Ahn có một bà mẹ dỗ trẻ con quá giỏi đây?
Lis bĩu môi, con bé khoanh tay nói:"Tại vì em ấy là con gái đó".
Hai đứa nhóc ở nhà là con trai đã thế còn là sinh đôi, tâm linh tương thông, mỗi lần có một đứa khóc thì đứa kia cũng sẽ ngoe ngoe theo, tóm lại là rất ồn ào.
Tiểu Jinnie là con gái chắc chắn sẽ ngoan ngoãn hơn hai cậu nhóc kia rồi.
Lis nắm chặt quai cặp, đôi mắt dường như phát sáng, khuôn miệng tạo thành một đường cong hoàn hảo, giống hệt lúc mẹ Lisa của bé cười.
"Chị cũng muốn có em gái. Em gái rất ngoan ngoãn còn nghe lời nữa...".
Lis nói xong liền thở ra một hơi dài. Nghĩ mà nản, ở nhà đã có hai bà mẹ trẻ con rồi thì thôi đi, bọn họ còn sinh thêm 2 thằng nhóc trẻ con không kém. Bây giờ gánh nặng trên vai Lis càng ngày càng lớn.
Kim Jin Ahn đứng ở một bên nghe mà không hiểu gì hết. Bé con cứ đứng đó nhìn chị họ mình rầu rĩ, lâu lâu đôi mắt to tròn mới chớp chớp mấy cái.
Bé con đơn giản nghĩ có người chơi cùng là tốt lắm rồi. Không cần nhất thiết phải là em trai hay em gái.
Mẹ Jisoo nói em gái chính là người sẽ cùng Jin Ahn lớn lên, sẽ cùng bé con chia sẻ những vui buồn. Có em rồi Jin Ahn sẽ không cảm thấy cô đơn nữa...
Lis bỏ hai tay vào túi quần tiếp tục nói:"Mẹ mình nói dì Jisoo chính là bà kẹ... Mỗi lần Woo Chae và Woo Lice nhà mình khóc, mẹ Chaeyoung sẽ nhắc tới tên mẹ Jisoo, hai đứa nhóc đó liền nín khóc...".
Kim Jisoo ngày trước không có dì Jennie trong rất bết bát, hoàn toàn khác xa với hình ảnh bà cô phong lưu của hiện tại.
Ngày trước cô hút thuốc, còn để tóc dài đã thế cũng không thèm buộc cho gọn gàng, là ma nữ rất ít khi ra đường. Đã thế tính tình còn nắng mưa thất thường.
Trẻ con nhìn qua chắc chắn sẽ phải khiếp sợ. Cơn ác mộng mang tên bà kẹ Kim Jisoo cũng bắt đầu từ đó mà hình thành.
"Mẹ chị nói mẹ Jisoo là một người nghiện rượu và thuốc lá. Nghiện đến không có nó sẽ không sống được, mẹ chị còn nói sau này đừng bắt chước mẹ Jisoo... Làm như thế sẽ biến thành ma nữ...".
Lis còn đang luyên thuyên nói xấu mẹ nuôi của mình thì từ phía sau tiếng của Kim Jisoo lại vang lên:
"Nói ai là bà kẹ đấy nhóc con?".
Bị bắt gặp tại trận đang nói xấu người khác, Lis chẳng những không cảm thấy chột dạ, bé con dứt khoát xoay người đối mặt với Jisoo:
"Chứ mẹ không phải ma nữ sao?".
Kim Jisoo cau mày, Park Chaeyoung dạy con gái cô cái gì thế này? Còn dám nói xấu mẹ của mình như vậy. Đúng là ranh con.
Cô cúi người dùng tay nhéo lấy cái má tròn trịa của cô nhóc láo cá trước mặt:
"Mẹ con mà là ma nữ thì mẹ đã ăn con trước rồi!".
Con nhóc này cũng chẳng phải dạng vừa, Kim Jisoo vừa chạm vào nó chưa kịp làm gì nó đã la lối um sùm.
"Ah!! Mẹ chẳng những hung dữ mà còn bạo lực nữa!! Con sẽ kiện mẹ!!".
Kim Jisoo dở khóc dở cười với ranh con này. Không biết xấu hổ y như mẹ nó.
Cô dùng tay vỗ nhẹ lên đầu nó cảnh cáo:"Ranh con này! Hôm nay mẹ lại không đến đón à?".
Lis ôm cái đầu nhỏ của mình, bé con bĩu môi đáp:"Không có... Mẹ Lisa đang ở trong lớp với cô giáo".
"Lại đánh nhau à?"-Jisoo lại thuận miệng hỏi tiếp.
Đứa trẻ này chỉ có thế. Số lần cô giáo gọi về nhà mỗi tháng đều như vắt chanh. Không biết lên trường đi học hay là đi kiếm chuyện đánh nhau nữa.
Tính tình hiếu thắng giống y như Park Chaeyoung vậy.
Lis còn chưa kịp trả lời, tiếng hét của Lisa đã vang lên.
"Lis!! Tại sao con lại đánh nhau nữa vậy hả?".
Còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.
Lis hoảng hốt khi nghe thấy giọng của mẹ mình, con bé co chân bỏ chạy trước khi Lisa kịp nhìn thấy mình.
"Mẹ ơi, con đi trước đây! Tiểu Ruby ngày mai gặp lại em nhé!?".
Lalisa vừa ra khỏi cổng Lis đã phóng như bay chạy đi mất, thấy thế chị ta cũng vội vàng đuổi theo sau. Hai mẹ con bọn họ một người chạy một người đuổi, náo loạn cả một khu phố.
"Ranh con đứng lại đó cho mẹ!!".
"Đứng lại cho mẹ đánh đòn con à?".
Không biết xấu hổ gì hết. Biết bao nhiêu người nhìn thế kia mà....
Kim Jisoo nhìn theo cũng chỉ biết than ngắn thở dài, không biết đến khi nào Lisa mới hết trẻ con nữa.
Không quản chuyện bọn họ nữa, Jisoo nhanh chóng dắt tay con gái trở về nhà. Ở nhà còn có một cục cưng đang đợi nữa.
Trên đường lái xe về nhà hai mẹ con họ lại bắt đầu cùng nhau tán gẫu.
"Hôm nay ăn gì thế ạ?"- Jin Ahn mở lời trước.
"Hôm nay ăn gà chiên nhé?".
Bé con nghe thấy món yêu thích hai mắt liền phát sáng. Nhưng nghĩ đến một chuyện khác, bạn nhỏ lại lần nữa xoay đầu sang hỏi cô:
"Hôm nay mẹ Jennie có về không ạ?".
Kim Jin Ahn nói xong liền cụp mí mắt.
Kim Jennie cả tuần nay đi công tác, bé con vì thế gần một tuần đã không nhìn thấy mẹ rồi. Cả tuần nay chỉ có thể nói chuyện với mẹ qua màn hình điện thoại. Mẹ của bé lúc nào cũng bận rộn hết, thật sự nhớ mẹ quá đi.
"Tối nay mẹ sẽ về".
Nghe Jisoo nói Kim Jin Ahn không khỏi vui mừng.
Cuối cùng cũng sắp được gặp mẹ rồi!
Trở về nhà Kim Jin Ahn vội vàng thay quần áo, thay xong liền chạy đến giường nhỏ chơi đùa với em gái.
Tiểu Nie Nie đang tự mình nằm chơi vừa nhìn thấy chị gái đã cười toe toét.
Chiếc ô tô đồ chơi đang cầm trên tay cũng bị bé con tuyệt tình vứt sang một bên, cái tay nhỏ nhắn hướng tới chị gái. Năm ngón tay mập ú xòe ra, bàn tay trắng nõn trắng nà.
Miệng nhỏ còn không ngừng ê a.
Kim Jin Ahn nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đó, bé con cúi người hôn cái chốc lên nó. Kim Jinnie được hôn liền cười toe toét, cái nú vẫn chưa có cái răng nào lại làm người ta thêm yêu thích.
"Nie Nie có nhớ chị không?".
Kim Jinnie không biết trả lời chỉ có thể cùng chị gái ê a mấy tiếng. Thứ ngôn ngữ đó không phải ai cũng hiểu.
Bé con ở tháng này rất nhiều chuyện. Chỉ cần có người nói chuyện cùng thì bé con sẽ nhiệt tình ê a với người ta.
Có lúc Kim Jisoo chỉ lỡ lớn tiếng với bé con một chút, Kim Jinnie sẽ dành cả một buổi tối để mắng vốn với chị gái của mình, bằng thứ ngôn ngữ đáng yêu mà người lớn không thể nào hiểu được.
Kim Jennie sau khi ra cữ có rất nhiều chuyện cần xử lý, em bây giờ đã là Tổng Giám đốc cũng không còn rảnh rang gì nữa.
Thế nên chuyện chăm con toàn phần giao lại cho Kim Jisoo, có thể xem cô là một bà mẹ bỉm chính hiệu.
Kim Jisoo chăm con rất giỏi. Kim Jennie cũng không cần phải thuê bảo mẫu, kinh nghiệm chăm con của cô rất đa dạng.
Nói không phải bốc phét cục vàng của Lalisa ngày trước đều là do một tay cô chăm. Hai vợ chồng bọn họ dành thời gian đó để cãi nhau.
Nhưng mà nhờ vào đó mà kinh nghiệm tích lũy chăm trẻ con của cô cũng kha khá, bây giờ chuyện chăm sóc Kim Jinnie thật sự là một chuyện nhỏ.
"Hôm nay mẹ Jisoo có mắng em không?".
"A...a...".
Lại thêm một màn ê a kể khổ. Chắc cũng chỉ có một mình Kim Jin Ahn hiểu em gái mình đang nói gì. Con bé cũng nhiệt tình gật đầu, không biết là có hiểu gì không.
"Vậy sao? Đợi mẹ Jennie về chị sẽ mách mẹ giúp em nhé!".
"Ưm...".
Đang chơi vui vẻ đột nhiên Kim Jinnie lại mếu máo, đôi môi trái tim mếu chặt vào nhau, bé con khóc ré lên làm chị hai của mình vô cùng luống cuống.
Kim Jin Ahn không biết em mình bị làm sao, nghĩ rằng em khó chịu, bé con đầu tiên kiểm tra tả. Thấy tả vẫn sạch sẽ sau đó mới dỗ dành em.
"Em nhớ mẹ hả?".
"Oe...".
"Không phải sao?"- Kim Jin Ahn gãi đầu.
"Oe...oe".
Kim Jin Ahn luống cuống không biết phải làm sao. Mẹ Jisoo nói khi em khóc nghĩa là em đang khó chịu. Mà nguyên nhân gây ra sự khó chịu đó chỉ có hai vấn đề chính. Một là em gái ị đùn, hai là em đói bụng...
Không phải ị đùn vậy là...
"Bé cưng... Em đói bụng hả?".
Đúng rồi! Chắc chắn là đói bụng. Phải nhanh chóng tìm đồng minh trợ giúp.
Kim Jin Ahn phóng nhanh xuống sô pha lon ton chạy vào bếp, vừa nhìn thấy Jisoo bạn nhỏ đã nhanh chóng tiến tới, kéo lấy một góc áo của cô.
"Mẹ ơi!! Bé cưng đói rồi!".
Kim Jisoo nghe thế liền bỏ vội cái giá trên tay xuống, lật đật chạy vào phòng khách.
Trước tiên là hâm nóng sữa. Sau đó lại vội vàng bế con gái trên tay bắt đầu dỗ dành.
Kim Jinnie bình thường rất ngoan, cũng rất hay cười nhưng khi đụng đến chuyện ăn uống, con bé cứ như là một cỗ máy phát thanh vậy.
"Bảo bối nín đi nào... Mẹ cho con uống sữa ngay nhé!!".
"Oe oe....".
Tiếng khóc của trẻ con vang lên khắp nhà. Kim Jinnie tay chân liên tục quẫy đập, miệng liên tục ngoe ngoe đòi ăn. Ai nói chăm trẻ con là dễ đâu?
Mãi cho đến khi Kim Jisoo kiểm tra nhiệt độ của sữa đã đến mức ổn định và cho bé con ti sữa. Kim Jinnie mới chịu nín khóc.
Bé con ngoan ngoãn nằm trên tay cô tu ti, đôi hàng mi vẫn còn lấm lem nước mắt. Tiếng chùn chụt phát ra vô cùng êm tai.
Lúc này cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Khó tính giống như mẹ Jennie của con vậy".
Nhìn nhóc con có đôi mắt tròn xoe Kim Jisoo không thể không cảm thán, rất giống Jennie, tính tình cũng rất giống em. Là một bà cô khó tính, sau này ai lấy được con nhóc này chắc chắn sẽ rất khổ.
Công chúa thứ hai đã ăn uống no nê tất nhiên cũng không thể bỏ bê cô công chúa thứ nhất được.
Đặt tiểu Nie trở lại nôi. Kim Jisoo lại bắt đầu bận rộn sang một chuyện khác.
"Mau ra ăn cơm thôi nào".
Kim Jinnie nằm yên trong nôi, miệng ti sữa mắt cứ chăm chú nhìn cô. Lâu lâu còn mỉm cười, tay chân quơ loạn xạ.
Ở tháng này bé con rất hay tò mò về mọi thứ xung quanh, cái gì vừa tay liền có thể bỏ vào miệng nhấm nháp, xem ra lại sắp mọc răng rồi .
Kim Jinnie uống xong cũng sẽ ngoan ngoãn nằm yên một chỗ. Tự mình ê a, chơi chán rồi cũng sẽ tự mình ngủ.
Kim Jin Ahn vừa ăn cơm vừa chăm chú nhìn em gái, ba mẹ con bọn họ cứ trôi qua một ngày cùng nhau như thế đấy.
"Ăn xong nhớ phải uống thuốc đấy nhé!".
Kim Jisoo vừa dọn dẹp bát đũa vừa cân dặn con gái. Kim Jin Ahn nghe thấy thế cũng chỉ thờ hững đáp một câu dạ.
Bởi vì con bé đang chăm chú xem tivi, bên cạnh tiểu Jinnie cũng đang chăm chú không kém. Hai đứa nhỏ cứ đảo mắt qua lại theo chuyển động của màn hình tivi.
"Oa mẹ ơi!! Mẹ Jennie kìa!!"-Bỗng Jin Ahn réo lên, con bé hưng phấn chỉ vào màn hình tivi.
Trên Tivi Kim Jennie đang phát biểu về sản phẩm mới của công ty bọn họ.
Em xinh đẹp đến lạ sinh xong chẳng những không xuống sắc mà càng ngày càng xinh đẹp hơn. Đã thế tuổi còn trẻ mà đã là Tổng Giám đốc của một công ty lớn, phải nói có hàng ngàn người hâm mộ em.
Kim Jinnie vừa nhìn thấy mẹ cũng bắt đầu ê a, hai mắt chăm chú hết cỡ. Nước bọt cứ rơi liên tục, bảo bối cũng đang cảm thán về nhan sắc xinh đẹp của mẹ mình đây mà.
Hai đứa nhóc cứ một lớn một nhỏ chăm chú như thế. Kim Jin Ahn ré sát vào người em gái, bé con nói:"Là mẹ đó! Bé cưng là mẹ của chúng ta đó".
"Aa...".
Kim Jinnie không biết nói nếu biết chắc bé cũng sẽ khen ngợi mấy câu rồi.
Lúc này trong nhà bếp Kim Jisoo vừa bước ra, cô ấy ngồi xuống ghế sô pha nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong tivi, lơ đễnh hỏi:
"Cô ấy xinh đẹp thật đó không biết là ai có phúc lấy được cô ấy nữa".
Kim Jisoo nói xong liền thở dài, giả bộ không biết người trong tivi là ai.
"Con biết nè!!"- Kim Jin Ahn giơ tay xung phong phát biểu.
Kim Jisoo hé mắt thích thú hỏi:"Con biết sao? Vậy thì cô ấy là vợ ai nào?".
Kim Jin Ahn cười khanh khách nhanh nhảu đáp:"Là vợ của mẹ Jisoo đó!!!".
Kim Jisoo thích thú đập tay:"Bingo! Tiểu Ruby thông minh quá đi!".
Rồi cô lại bắt đầu hỏi tiếp:"Vậy thì cô ấy là mẹ của ai nào?".
Kim Jin Ahn hỉnh mũi vẻ mặt đầy sự khoe khoang: "Là mẹ của Jin Ahn đó!!".
"Ah!"-Cục cưng bên cạnh không phục, ê a mấy tiếng.
"A! Đúng rồi là mẹ của tiểu Nie nữa!"- Thấy còn thiếu Jin Ahn bổ sung thêm.
Cứ như thế mẹ con của bọn họ hết mẹ đàn thì con hát, con hát thì mẹ khen hay. Kim Jennie mà biết được chuyện này chắc em sẽ dở khóc dở cười mất.
[...]
Kim Jisoo vừa lau tóc cho con, không kiềm được lại cúi người hôn vào chiếc má mềm mại kia.
"Hôm nay ngủ sớm nhé?".
"Con muốn đợi mẹ Jennie cơ".
Kim Jin Ahn không phục, chiếc má bánh bao lại bắt đầu phụng phịu. Cô bé nhớ mẹ muốn chết, làm sao có thể an tâm nhắm mắt đi ngủ được? Như thế có khác nào cực hình đâu?
"Ngày mai thức dậy sẽ thấy mẹ".
Jin Ahn phồng má lại tiếp tục kiến nghị:"Mẹ ơi cho con chờ đi mà! Con muốn gặp mẹ Jennie...".
Kim Jisoo tất nhiên sẽ không mềm lòng. Đợi em về chắc chắn sẽ rất muộn, nếu em biết cô không cho hai bảo bối của em ngủ đúng giấc em sẽ băm cô ra thành trăm mảnh mất.
"Ngoan đi ngủ với em. Mẹ đọc truyện cho hai đứa nhé?".
Kim Jin Ahn mặc dù không phục nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Bé con ôm con thỏ nhỏ nằm xuống giường, chờ đợi Jisoo đọc truyện cho mình nghe.
Trong lúc chờ đợi lại không quên tán gẫu cùng cô em gái không răng của mình.
"Mẹ Jisoo khó tính quá đi...".
"A!"- Kim Jinnie đồng ý với ý kiến này.
Chị gái lại nói tiếp:"Chị nhớ mẹ Jennie quá đi. Sao mẹ Jen lại đi lâu vậy chứ?".
Kim Jin Ahn bật người ngồi dậy, nắm lấy cái tay bé xíu của em mình, cô bé thở dài:"Bé cưng em có nhớ mẹ không?".
Hết Kim Jin Ahn hỏi, Kim Jinnie sẽ ê ê a a trả lời. Từ khi có em, Jin Ahn bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, cô bé có thói quen mỗi tối sẽ chia sẻ những câu chuyện thường ngày của mình cho em gái nghe.
Mặc dù Kim Jinnie chưa hiểu gì. Nhưng bé vẫn nhiệt tình hóng chuyện. Lâu lâu cũng ngâm nga mấy câu.
Kim Jin Ahn chống cằm nhìn cái má tròn trịa của em không khỏi thích thú, không nhịn được liền vươn tay chạm vào nó.
Kim Jinnie được chạm vào liền cười khanh khách, bé tưởng chị gái đang chơi đùa với mình.
Căn phòng tràn ngập tiếng cười của trẻ con.
Kim Jisoo khó khăn lắm mới dỗ được hai cô công chúa nhà mình ngủ. Đắp chăn cẩn thận cho con, sau đó cô liền nhanh chóng đến phòng làm việc của mình.
Lúc này cô mới có thời gian rảnh để hoàn thành công việc. Do Kim Jisoo làm việc theo giờ giấc tự do, cũng không bị gò bó nên cô cảm thấy khá thoải mái. Cũng không áp lực gì mấy.
Kim Jisoo tập trung làm việc đến mức quên mất cả thời gian, thấm thoát cứ thế hơn hai tiếng trôi qua.
Mãi cho đến khi cánh cửa phòng được mở ra, có đôi bàn tay mềm mại chạm vào vai cô. Kim Jisoo mới thoát khỏi sự tập trung của mình.
Là Kim Jennie. Em đã trở về sau một tuần công tác xa nhà.
Giọng nói ngọt ngào của em vang lên ngay sát bên tai cô:"Dì Kim chăm chỉ thật đó... Có người vào nhà mình cũng không hay. Không sợ gặp phải trộm sao?".
Kim Jisoo bỏ cây bút trên tay xuống, mùi hương quen thuộc của người kia cứ thế chiếm lấy tâm chí cô. Hơn một tuần xa cách, cô thật sự rất nhớ em.
Kim Jisoo thuận theo em đùa giỡn:"Ồ thế thì cô Kim định trộm gì của tôi đâu hử?".
Kim Jennie bĩu môi, bàn tay mềm mại vòng qua cổ Jisoo. Em kề sát đầu vào cổ cô, bắt đầu trêu ghẹo:"Nhà dì thì có gì đắt giá chứ?... Hừm... Nếu được thì em nghĩ em sẽ trộm dì đi".
Kim Jennie tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc mà mình nhớ nhung suốt mấy ngày nay.
Kim Jisoo nghe em nói thế liền bật cười:"Tôi còn có hai đứa con gái nữa. Không phiền thì cô trộm luôn một thể có được không?".
"Mua trâu được tặng thêm nghé à?"- Kim Jennie thích thú trêu ghẹo cô.
Kim Jisoo xoay người hôn lên má em, một nụ hôn cực kì nhẹ nhàng.
"Không phải rất lời sao?".
Kim Jisoo dẹp đóng tài liệu sang một bên, sau đó thuận tay kéo người kia ngồi vào lòng mình. Bắt đầu tận hưởng mùi hương vốn chỉ thuộc về riêng mình.
Kim Jennie cũng không chống cự, em nép gọn vào lòng cô. Còn có chút tận hưởng.
"Không đùa nữa. Em có muốn ăn gì không?".
"Nuốt không trôi".
Cô đang đùa giỡn với những sợi tóc mềm mại của em, nghe Jennie nói động tác liền dừng lại.
Kim Jisoo cau mày lo lắng hỏi:"Sao thế?".
Kim Jennie dựa vào lòng người thương, bắt đầu làm nũng:"Dì.... Bọn họ lại làm khó em".
Kim Jisoo biết em đang nói về vấn đề gì. Chuyện Kim Jennie là omega lúc nào cũng nhận được mấy lời dị nghị không hay của đám người kia.
Bọn chúng ở dưới chướng Kim Soo Eun đã lâu như vậy, bây giờ đột nhiên Jennie lên thay thế, chắc chắn cũng sinh ra chút ác cảm với em.
Chuyện thường xuyên làm khó em ở nơi làm việc cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì.
Kim Jisoo xoa tay bà xã, nói ra một câu thật dài:"Được rồi không cần để tâm tới bọn họ, bà xã của chị là giỏi nhất! Là omega thì sao chứ? Em còn giỏi hơn bọn họ. Ít ra bà xã của chị không phải là đám nhân viên 30 năm vẫn ngồi yên một chỗ, ngoài việc chỉ trích người khác ra thì chẳng còn điểm gì nổi bật".
Kim Jisoo nói xong nhanh chóng hôn vào trán người kia, nụ hôn ngọt ngào làm Kim Jennie thích thú, em nhắm mắt, vô cùng tận hưởng nó.
Ở công ty em là một bà sếp khó tính. Nhưng khi về đến nhà Kim Jennie lại chỉ muốn làm bà xã của Kim Jisoo mà thôi. Có người chiều chuộng mình như vậy, thì làm gì có ai muốn mình lớn chứ?
Em vẽ một vòng tròn trên ngực cô, tự mình lẩm bẩm:
"Em mới không thèm quan tâm tới bọn họ...".
Kim Jisoo nhướn mày:"Đúng vậy không nên quan tâm tới bọn họ... Khi nào họ bằng em họ mới có quyền phán xét em...".
Kim Jennie ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Bà xã một tuần nay chăm con có vất vả không?".
Nói thật Kim Jennie nhớ con chết đi được. Em cũng vừa sang phòng ngắm hai bảo bối, chỉ tiếc là hai bé con đều đã ngủ. Nếu không em đã đè hôn hai đứa nhóc để thỏa mãn sự nhớ nhung trong lòng rồi.
Kim Jisoo lúc này mới có dịp kể khổ:"Rất cực đó. Tiểu Nie đã biết mắng chị rồi. Chỉ cần chị khiến con bé không hài lòng nó sẽ gào lên mắng chị. Jennie à con gái của em hung dữ chết đi được".
Rất giống em....
Ba từ đó Kim Jisoo không dám nói ra. Cô sợ Kim Jennie sẽ phanh thây cô ra nếu cô dám nói thế.
Kim Jennie dùng hai tay nâng mặt cô lên, em xoa xoa gương mặt xinh đẹp của cô:"Tội nghiệp bảo bối của em quá đi. Chăm con vất vả như vậy. Dì xã... Dì có muốn em bù đắp cho dì một chút không?".
Kim Jisoo làm bộ không hiểu câu hỏi của em, cô nghiêng đầu hỏi:"Hửm?".
Ánh mắt em đê mê, em nghiêng người phả vào tai người kia một dòng khí nóng:"Bà xã à... Con đã ngủ hết rồi. Dì không nghĩ chúng ta nên hâm nóng tình cảm một chút không? Người ta rất nhớ dì đó....".
Kim Jisoo biết em đang nói đến vấn đề gì. Bọn họ đã không chạm vào nhau hơn nửa năm rồi. Chính xác là lúc Kim Jennie gần sinh cho đến khi em ở cữ rồi đi công tác.
Không chỉ có một mình em nhớ cô, mà cô cũng nhớ em đến phát điên rồi!
Nhưng Kim Jisoo vẫn vờ như không hiểu, cô vươn tay đặt lên eo em. Bàn tay lành lạnh của cô làm Jennie khẽ rùng mình.
Kim Jisoo với vẻ mặt ngây thơ vô số tội hỏi em:"Ý en là sao đây?".
Cô còn có kiên nhẫn để đùa giỡn nhưng Kim Jennie thì không. Em gấp gáp vươn người muốn hôn cô. Nhưng cánh môi của em còn chưa kịp chạm tới, Kim Jisoo đã dùng tay che môi mình lại.
"Bà xã.. Em không cảm thấy đói bụng sao? Có muốn ăn một chút gì đó không?".
Kim Jennie biết người kia đang cố tình trêu chọc mình, em không chút tức giận, chỉ gấp gáp dùng tay mạnh bạo gỡ tay cô ra...
"Yên nào... Em đang ăn bữa tối của mình đây".
Kim Jennie nói xong liền nghiêng người mặc kệ Kim Jisoo có đồng ý hay không đã vội vàng tìm đến cánh môi của người kia.
Em nhớ người ta đến phát điên rồi. Cả một tuần nay chỉ có thể nói chuyện với nhau qua mấy cuộc điện thoại. Hoàn toàn không đủ để làm vơi đi sự nhớ nhung này.
Làm Tổng Giám đốc gì gì đó chẳng vui chút nào, em phải xa gia đình, xa vợ xa hai bảo bối nhỏ. Nhớ chết đi được.
Cánh môi của Kim Jisoo bị em dày vò đến sưng tấy. Nhưng cô ấy lại không có ý định oán trách em, bàn tay hư hỏng của cô còn đang tiến sâu vào lớp quần áo của em.
Tiếng chóp chép vang lên khắp căn phòng, khung cảnh hoàn toàn trở nên ái muội.
Kim Jisoo vươn tay sờ vào miếng dán che tuyến thể ở phía sau cổ em. Một đường dứt khoát gỡ bỏ nó.
Ngay lập tức mùi hương quen thuộc xông thẳng vào cánh mũi, đã rất lâu rồi Jisoo mới có thể ngửi thấy nó.
Kim Jennie lúc này mới chịu buông tha cho cánh môi cô, ánh mắt em đê mê, bản thân đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong dục vọng.
Kim Jisoo liếm khóe môi của mình, cảm nhận được nơi đó có vươn lại một chút rượu. Đã thế còn có chút ngòn ngọt nữa.
"Bà xã em uống rượu sao?".
"Có một chút... Đối tác mời em phải uống, không thể từ chối được".
Kim Jennie nắm chặt bả vai của người kia, em liên tục vặn vẹo hông, uốn éo tựa như một con rắn nhỏ.
Em không tự chủ được bắt lấy tay của người kia để nó áp vào ngực mình.
"Jisoo sờ em đi...".
Mặc dù cách một lớp áo Kim Jisoo vẫn có thể tự mình cảm nhận được bộ ngực đẫy đà của người kia. Cô thuận theo ý em bắt đầu xoa nắn nó.
"Ưm...".
Kim Jennie cắn chặt môi, lần nữa cúi người khóa lấy môi Jisoo. Cả hai lại bắt đầu một cuộc dây dưa môi lưỡi không rõ ràng.
Tay chân của Kim Jisoo cũng không rảnh, cô trườn tay vào trong áo em. Trực tiếp cởi bỏ lớp áo phòng vệ bên trong. Bàn tay lạnh lẽo trực tiếp chạm vào quả đào mềm mại.
Kích thích lớn như vậy làm Kim Jennie phải rùng mình, em ôm chặt lấy cổ cô, miệng nhỏ bắt đầu rên rỉ.
Nghe thấy âm thanh kích thích, Kim Jisoo thích thú vỗ vào mông em, trong lúc đắm chìm trong dục vọng không kiềm được lòng liền nói mấy lời thật lòng:
"Jennie à... Hình như em tăng cân rồi...".
"...".
Ý chết...
Kim Jennie dừng vội nụ hôn còn đang dang dở, em thẳng người ngồi dậy nheo mắt nhìn cô.
Lúc này Kim Jisoo mới chợt bừng tỉnh và nhận ra mình vừa lỡ lời. Sống lưng của cô cảm thấy lành lạnh, cô ấy biết mình sắp không xong rồi.
Kim Jisoo bắt đầu thanh minh cho mình:"Không phải ý chị là em hình như đầy đặn hơn một chút rồi. Sờ rất tốt... Ý là như thế đấy...Ui da!!".
Cô còn chưa nói hết, bà xã của cô đã ban tặng cho cô một bạt tai, em nghiến răng dùng tay nhéo mạnh góc eo của Jisoo.
"Kim Jisoo dì chê tôi béo đúng không? Tôi sinh con cho dì bây giờ dì chê tôi béo? Dì chính là đồ tồi!!".
Kim Jisoo bị đau cũng chỉ biết khóc lóc van xin:"Bà xã chị xin lỗi... Chị lỡ lời ui da đau quá em...".
"Không cần phải xin lỗi! Tôi biết tôi béo rồi, dì ra ngoài tìm người vừa đẹp vừa ốm mà ôm!".
Kim Jennie tức giận quăng chiếc áo trong vào người cô, đùng đùng tức giận xoay lưng ra khỏi phòng.
Dẹp không có hâm nóng tình cảm gì hết. Cứ để cho nó nguội lạnh như thế đi.
Phải rồi ha... Yêu nhau mấy cũng sẽ có ngày công nhận đối phương tăng cân mà thôi.
Em không giận Kim Jisoo đúng một tuần. Em không mang họ Kim nữa!
Kim Jisoo ở đây vừa ôm mặt vừa lon ton chạy theo, miệng còn liên tục nói xin lỗi. Cô chỉ là lỡ lời thôi, sao lại ngu ngốc thế này không biết?
Cô dùng tay liên tục tát vào miệng mình. Thầm mắng bản thân ngu ngốc, chuyện nên nói thì không nói. Chuyện đại kỵ nhất thì lại đi nói.
Ngu ơi là ngu!
Kim Jennie về đến phòng liền trực tiếp khóa cửa. Khiến Kim Jisoo bất lực ở bên ngoài chỉ có thể đập cửa khóc lóc van xin.
"Bà xã chị sai rồi! Chị xin lỗi... Em mở cửa ra đi mà...".
"...".
Không có tiếng trả lời... Lúc này Kim Jisoo thật sự hoảng loạn rồi. Bà xã của cô lại bắt đầu dùng chiến tranh lạnh để tra tấn cô rồi. Mỗi khi Kim Jennie im lặng là cô biết em thật sự tức giận rồi.
Kim Jisoo không bỏ cuộc, cô tiếp tục đập cửa cầu xin:"Bà xã em mở cửa đi mà? Em tính cho chị ngủ ở ngoài thật sao?".
Cô cũng không có ý chê em hay như thế nào. Chỉ là thật sự Kim Jennie tăng cân một chút sờ vào rất đã tay. Cô cũng chỉ là thuận miệng cảm thán mấy câu thôi.
Ai mà có ngờ lại sinh ra chuyện lớn như vậy?
Cháy nhà rồi!
Điều đại kỵ lớn nhất trong cuộc đời em chính là có ai đó chê em tăng cân.
Kim Jisoo vẫn quyết liệt đập cửa, cô muốn cầu xin một chút lòng thương xót của em:"Jennie à... Chị xin lỗi.... Em mở cửa ra đi có được không?".
Kim Jennie không trả lời cô.
Trong lúc Kim Jisoo tuyệt vọng không biết nên làm thế nào, điện thoại của cô lại sáng lên. Là tin nhắn của Jennie gửi đến.
"Kim Jisoo dì cút cho khuất mắt tôi!! Tôi không muốn nhìn thấy dì nữa".
Đọc xong cô chỉ biết tuyệt vòng tát vào miệng mình mấy cái. Cũng chỉ có thể tự mình mắng mình ngu ngốc!
Trong phòng lúc này Kim Jennie đã tức đến đỏ mặt. Bé con Jin Ahn đang ngủ, còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị mẹ mình ôm vào lòng.
Còn nghe mẹ nhỏ mắng mẹ lớn:"Mẹ Jisoo của con chính là đồ ngốc!".
____
Lỡ hứa với mấy bồ viết ngoại truyện của bộ này rồi. Nên làm phiền thanh thông báo của mấy bồ một chút nhé! :D Chắc tầm 3-4 chap gì đó thôi (´ . .̫ . ')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com