1. Chị trả tự do cho em
Bác sĩ chạy ra hỏi người bên ngoài có ai tên Jennie không vì bệnh nhân đang không ngừng gọi tên người đấy. Cả bốn người lặng người, họ chỉ bảo bác sĩ cố gắng cứu Jisoo.
Hôm sau khi Seohyun cũng đã ổn thì nàng điện lại cho Chaeyoung nhưng em đã khoá máy. Không nghe máy nàng. Nàng nghĩ khi nào gặp em sẽ hỏi sao nên cũng không để tâm.
Cuối cùng sau 3 tiếng phẫu thuật Jisoo cũng qua cơn nguy kịch. Cô nằm ở cùng bệnh viện với Seohyun nhưng...suốt 1 tuần này Jennie không rời khỏi chị nên nàng còn không biết Jisoo đã ở đâu suốt 1 tuần qua.
___________
Một hôm Jisoo đã đỡ hơn có thể tự đi thật chậm rãi xuống khuôn viên bệnh viện hít thở không khí trong lành. Cô bảo bốn con người kia đi về nhà làm việc của mình rồi, đâu thế cứ ở bên cô mãi thế chứ. Nhưng sâu trong lòng cô, người cô muốn thấy nhất thì lại không thấy đâu.
Cô đang ngồi trên chiếc ghế ở vườn hoa của bệnh viện, ở đây làm tâm trạng cô thoải mái hơn là căn phòng với 4 bức tường trắng toát kia.
Cô đang ngồi nhìn xung quanh thì vô tình nhìn thấy nàng đang dìu Seohyun đi đến. Cả ba nhìn nhau, họ không biết nên nói gì với nhau. Còn nàng sốc lắm khi thấy Jisoo ở đây, còn đang mặc bộ đồ bệnh nhân nữa. Cô bị sao vậy? Sao lại ở bệnh viện. Tay cô sao lại bó bột? Bị gãy sao? Nhưng tại sao chứ, trên người cũng có nhiều chỗ trầy xước được băng bó lại, xem ra còn thảm hơn Seohyun.
Cô nhìn thấy nàng và Seohyun thì cũng không nói gì, là không thể nói gì nữa, vỡ vụn cả rồi. Cô định đứng lên rời đi thì Jennie nắm tay cô lại.
"Jisoo, chị bị sao vậy? Sao lại ở bệnh viện? Người chị nữa, sao lại bị thương nhiều vậy?" - nàng nắm chặt tay cô khi thấy cô có ý định rút tay lại.
"Không có gì, chị sơ ý nên bị ngã thôi, em đừng lo. Chị đi trước, em cứ ngồi đi" - cô khập khiễng đôi chân đi về phía phòng bệnh.
Nàng muốn chạy theo cô nhưng nhìn lại phía sau là Seohyun đang nhìn nàng. Nàng phải làm sao đây? Cuối cùng nàng cũng chọn dìu Seohyun về phòng...
Trên đường đi nàng lại vô tình gặp bốn người bạn của mình đang đem đồ ăn vào bệnh viện, chắc là đem cho Jisoo. Họ nhìn thấy nàng và Seohyun thì không nói gì, là không biết nói gì nữa rồi. Chaeyoung nhìn nàng, có lẽ em xem nàng là bạn thân nhất, em đã tin tưởng nàng sẽ yêu thương Jisoo - người chị em rất thương. Nhưng em đã lầm rồi...
"Lần này tao thật sự thất vọng về mày, Kim Jennie" - nói rồi em bỏ đi lướt ngang qua nàng. Họ bỏ đi về phía phòng bệnh của Jisoo.
________________
Nàng đưa Seohyun về phòng, sau đó chạy vội sanv phòng Jisoo. Nàng thật sự muốn biết cô đã bị gì.
Nàng mở của phòng thì lúc này bốn người họ vừa ép Jisoo ăn được nửa hộp cháo và nửa ly sữa. Khi gặp nàng họ im lặng, Chaeyoung định nói gì đó nữa thì bị Lisa nắm tay lại.
"Mọi người ra ngoài cho họ nói chuyện với nhau đi." - Taehyung nói rồi nắm tay Jungkook đi. Tiếp theo đó là Chaeyoung và Lisa cũng rời đi.
Căn phòng giờ này chỉ còn Jennie và Jisoo họ đang nhìn nhau. Jennie nhìn Jisoo với ánh mắt tội lỗi, Jisoo nhìn em bằng ánh mắt phức tạp lắm...thất vọng, đau đớn, nhưng sâu trong đó vẫn yêu thương.
"Jisoo, em xin lỗi...em...với Seohyun..." - Jennie nắm nắm góc áo nói ra lời xin lỗi.
"Jennie nè, chúng ta dừng lại nhe." Jisoo nhìn nàng nói ra lời chia tay.
"Chị...chị nói gì vậy? Em..." - Nàng trơ mắt nhìn Jisoo.
"Nếu chị giữ em lại bên chị thì chị ích kỷ lắm, chị muốn thấy em hạnh phúc hơn cơ. Thôi không yêu nữa đâu, chị mệt rồi." - Jisoo cười, nhưng nước mắt chị lại rơi. Lần đầu Jennie thấy chị khóc...
"Jisoo à, em..." - nàng thật sự không biết phải nói gì nữa.
"Em có nhớ là trong suốt những năm yêu nhau, em chưa bao giờ nói yêu chị không Jennie?" - cô nhìn nàng.
Lúc này Jennie sững người, đúng rồi...nàng chưa bao giờ nói yêu chị. Nàng chỉ nói thương chị...nhưng chữ thương này của nàng nó không nằm ở tim.
"Em thương chị nhưng em yêu Seohyun. Em chưa bao giờ quên cô ấy hết, nhưng bức tranh đó đều là hình ảnh em và cô ấy khi còn bên nhau. Jennie à, đừng ở bên chị vì thương hại, chị không muốn mình thảm hại như thế trong mắt em đâu. Được bên em bao nhiêu năm là đủ với chị rồi, đừng cảm thấy có lỗi với chị, là chị tự nguyện, chị tình nguyện ở bên em." - Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng.
Nàng ôm lấy cô, nàng thật sự nợ cô nhiều quá rồi. Người này sao lại yêu nàng nhiều như vậy chứ.
Cô vuốt lưng cô gái nhỏ bé của mình, cô gái mình đã yêu bằng cả tâm can, đến lúc phải rời đi rồi. Tuy biết ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng sao đau lòng thật đấy.
"Chị đã biết trong lòng em chỉ có Seohyun, em bên chị là vì em cảm thấy nợ chị. Nhưng chị vẫn mong một lần nào đó em yêu chị...nhưng có lẽ chị không đủ để lắp đi khoảng trống của Seohyun. Chị đau lòng lắm đó Jennie, đau lòng khi em đau vì cô ấy, khi em khóc hằng đêm bên vai chị, chị rất vui khi em đồng ý ở bên chị. Chị cứ ngỡ chị sẽ được hạnh phúc rồi. Nhưng đúng là...kết quả của kẻ cố chấp không bao giờ là tốt đẹp cả. Chị đã biết mình không giữ được em từ cái hôm em gặp lại Seohyun rồi. Thôi được rồi, Jennie chúng tay chia tay nhé. Em về với Seohyun được rồi, chị cảm ơn em vì thời gian qua đã bên chị. Chị trả tự do cho em về với người em thật tâm yêu đấy" - cô cười, đưa tay xoa đầu nàng.
Nàng nhìn cô, có thật sự nàng sẽ thấy thoải mái với lựa chọn này của mình không.
_______________
Sau hôm đó Jisoo không xuất hiện trước mặt nàng nữa. Jisoo cũng nói cho mọi người hiểu và mong mọi người đừng nghĩ xấu cho Jennie. Jennie thì ở bên Seohyun, Jisoo đi đâu thì lại không ai biết cả. Có lẽ cô cũng đang trốn tránh thực tại chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com