1. Đừng chọn chị!
Jisoo và Jennie đang ngồi đối diện với Seohyun, cô đang nhìn sắc mặt của nàng. Nhưng ánh mắt nàng không có lấy một tia dao động làm cô không thể đoán được nàng đang nghĩ gì.
Nàng không nhìn cô, cũng chả nhìn chị, nàng tập trung nói về bản thiết kế mới của nàng. Sau khi nói xong nàng ngước lên nhìn chị, chị cũng đang nhìn nàng.
"Chủ tịch Lee thấy bản thiết kế này thế nào?" - nàng đưa bản thiết kế cho chị.
"Tôi thấy rất tốt, mong sẽ hợp tác vui vẻ cùng Kim tiểu thư." - chị đưa tay ra ngỏ ý bắt tay cùng nàng.
Nàng nhìn cánh tay chị đang đưa về phía mình. Còn đang phân vân thì Jisoo đã đưa tay ra bắt lấy tay Seohyun.
"Hợp tác vui vẻ" - Jisoo thay Jennie nói ra lời vừa rồi.
Đối với hành động đó Seohyun chỉ cười nhẹ rồi đặt bút ký lên bản hợp đồng. Chị xong việc chào họ rồi bỏ đi.
"Nini...em ổn không?" - cô nhìn nàng, đưa tay ra xoa lưng nàng.
"Em ổn mà, Soo về làm việc đi cũng trễ giờ nghỉ chưa rồi" - Jennie cười quay sang nói với cô
_____________
Chiều Jisoo sang đón Jennie đi làm về, nàng vẫn lên xe cô nhưng không còn líu lo như mọi ngày nữa mà thay vào đó là dáng vẻ trầm tư nhìn ra cửa kính xe đang bị những hạt mưa nặng hạt làm mờ đi.
Tiếp những ngày sau đó hai người dần như có một khoảng cách vô hình nào đó đang đè nặng lên cả hai.
Chiều hôm nay Jennie nhắn với cô là nàng bận đi gặp đối tác, bảo cô không cầm đón cũng đừng chờ cơm nàng.
Jisoo nhìn màn hình điện thoại mà trong lòng nặng nề, nhìn ra cửa kính xe. Jennie đang đi cùng Seohyun...không phải là cô không tin nàng. Nhưng sâu trong lòng cô lại lo sợ hơn bao giờ hết.
Đến tối Jennie về trong tình trạng hơi say, không giống những lần trước nếu say nàng sẽ điện cô đến đón. Cô ra đỡ lấy nàng, dìu nàng lên phòng, đưa tay cởi giày cao gót và túi xách của nàng.
"Soo, em phải làm sao đây Soo à..." - một giọt nước mắt lăn dài trên má nàng.
Cô đưa tay lau nước mắt cho nàng, kéo chăn đắp cho nàng. Cô đau lòng sắp chết khi nhìn nàng như vậy rồi. Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ, rõ ràng mọi thứ đã rất tốt mà.
Cô sau khi lo xong cho nàng thì đi xuống nhà ngồi ở phòng khách tự mình uống hết ly rượu này đến ly khác. Uống đến lúc cô say ngủ gục trên sofa, cánh tay che đi đôi mắt trầm buồn. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, cô không muốn yếu đuối nhưng sao đau quá...
_____________
Lúc nãy sau khi bàn xong công việc, Jennie định đứng lên đi về thì Seohyun nắm tay nàng lại.
"Em có thể nói chuyện với chị một chút được không?" - chị nhìn nàng.
"Tôi với chị thì còn gì để nói với nhau nữa" - nàng rút tay lại.
"Thật ra chuyện lúc trước..." - Seohyun kể lại nàng nghe chuyện lúc trước.
Seohyun đã gặp ba Jennie, ba nàng không muốn chị ở nên nàng. Chị vốn không có gì trong tay, nhà chị nghèo, khó khăn hơn họ. Ba Jennie không chấp nhận người không môn đăng hộ đối. Chị đã cố gắng học để nhận được suất học bổng này, mong cố gắng để quay về được đường đường chính chính bên nàng.
"Em...giờ là người yêu Jisoo sao?" - chị nhìn nàng, đôi mắt của chị cũng có phần đỏ lên.
"Đúng vậy. Chị ấy...rất tốt" - Jennie nghe lời Seohyun nói có phần sốc. Nàng tin chị vì có nhiều lần ba nàng muốn nàng tìm người khác yêu chứ không phải Seohyun.
"Em còn...yêu chị không Jennie?" - Seohyun nắm lấy tay Jennie.
"Tôi..." - nàng không biết trả lời sao. Nhưng nàng không rút tay khỏi tay Seohyun.
_____________
Những ngày sau đó, Jennie có hơi tránh mặt cô. Khi đối mặt với cô, nàng lại tràn ngập cảm giác tội lỗi. Nàng đang rối bời trong lòng, tình cảm của nàng đối với Jisoo là gì? Nàng còn yêu Seohyun không?
Số lần nàng và chị gặp nhau nhiều hơn, không còn chỉ vì công việc nữa. Họ có những lần đi chơi riêng...
Hôm nay nàng về nhà hơi trễ, cứ nghĩ là Jisoo đang ở nhà nên vội đi vào phòng. Nhưng không, căn phòng trống rỗng. Chị ấy đi đâu vậy chứ, trễ như vậy rồi cơ mà.
Jisoo hiện đang cùng Taehyung và Lisa đi uống một ít rượu. Từ khi quen Jennie cô đã hứa không dùng đến nó nữa, nhưng bây giờ cô không biết làm gì ngoài uống nó để cô quên đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu nữa.
"Mày biết hết tất cả sao vẫn không làm gì hết vậy? Định cứ như vậy để Jennie đi sao?" - Taehyung nhìn Jisoo.
"Tao làm gì được bây giờ, tuy trên danh nghĩa là người yêu nhưng trái tim em ấy vẫn nằm ở người đó. Mày nghĩ tao làm gì bây giờ? Đi đến đánh Seohyun một trận nói rằng Jennie là của tao hả? Không đâu Taehyung, tao ngay từ đầu chỉ là lựa chọn tốt nhất mà em ấy có thể chọn, còn Seohyun...là người em ấy yêu" - cô tự cười cợt bản thân, uống hết ly rượu trên tay.
"Tao thật sự không hiểu nổi mày, lúc trước tao và Chaeyoung đã khuyên mày hết lời. Đừng yêu khi biết trái tim Jennie không thuộc về mày." - Lisa giật ly rượu trên tay Jisoo, Y cũng xót người bạn này của mình lắm chứ.
"Tao cũng không ngăn được trái tim tao khi nó lúc nào cũng gào thét khi ở gần em ấy."
_______________
Cả ba do đã say nhưng Jisoo tuy uống nhiều nhất lại là người tỉnh táo nhất. Cô lái xe chở ba người về, nhưng lúc đang đi đến ngã tư lại va chạm với một chiếc xe khác. Cả ba được đưa vào bệnh viện, người bị nặng nhất là Jisoo.
Nàng gọi cho cô liên tục không được, trong lòng lại lo lắng không ngớt. Từ trước giờ cô chưa bao giờ không nghe máy nàng dù là có đêm khuya đến thế nào đi nữa.
Nàng đang lo lắng cho cô không ngớt thì bỗng chuông reo lên. Nàng cứ nghĩ là cô vội nghe máy nhưng lúc này lại là giọng của trợ lý Seohyun bảo rằng cô bị tai nạn đang được đưa đến viện.
Nàng hoảng hốt vội cầm lấy chiếc điện thoại khoác vội chiếc áo khoác lái xe đến bệnh viện trợ lý chị gửi địa chỉ.
Nàng lo lắng đến mức điện thoại reo lên không ngừng nhưng lại không quan tâm. Chỉ lo lái xe thật nhanh đến với chị, nàng đâu biết cuộc gọi đó lại là cây kéo cắt đứt đoạn tình của cô dành cho nàng.
Chaeyoung sau khi được thông báo vội đến bệnh viện, Jungkook cũng chạy nhanh đến viện. Cả hai thở phào khi thấy Lisa và Taehyung đang ngồi trước phòng cấp cứu, họ chỉ bị thương nhẹ và đã được xử lý. Nhưng còn...Jisoo thì lại đang nằm trong phòng cấp cứu.
Chaeyoung điện cho nàng rất nhiều nhưng không bắt máy, em tức đến mức quăng điện thoại sang một bên.
"Mẹ kiếp, Jennie đang làm cái gì vậy chứ?"
Lúc này em đang ở trước phòng cấp cứu của Seohyung. Không ngừng lo lắng cho chị ấy...em đâu biết ở nơi nào đó có người đang không ngừng gọi tên em trong cơn mê man.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com