3. Lặng Lẽ Ở Bên Người Không Cần Mình
Tình yêu đôi khi không chết bởi phản bội, mà vì... sự im lặng kéo dài quá lâu.
Cũng như cách Jennie bắt đầu thay đổi — chẳng có một buổi chia tay nào, không một lời nói rõ, chỉ là... bớt quan tâm đi một chút mỗi ngày. Và Jisoo, dù cảm nhận được điều đó, vẫn không hề buông tay.
________________________
Jisoo ngồi trước tủ lạnh, cẩn thận rửa sạch từng quả táo, thái nhỏ, ép thành nước mát cho Jennie mang đi phim trường. Cô biết Jennie hay mệt khi quay đêm, lại dễ mất ngủ nếu dùng cà phê.
Thế nên, thay vì đi ngủ sau giờ làm ở công ty, cô lại chạy qua chợ đêm, lục tìm những nguyên liệu tươi nhất chỉ để làm một chai nước ép đúng vị nàng từng thích.
Trước đây, Jennie sẽ nhảy cẫng lên khi nhìn thấy chai nước.
Giờ đây, nàng chỉ nhíu mày:
- "Sao em lại mang đến? Chị không uống đâu. Có bao nhiêu người ở đoàn nhìn em cầm nước đuổi theo chị, chị xấu hổ lắm biết không?"
Câu nói ấy như cái tát giữa đông người.
Jisoo siết chặt tay cầm chai nước. Rồi gượng gạo cười:
- "Xin lỗi... lần sau em không mang nữa."
Cô không nói rằng — mình đã đứng đợi hơn hai tiếng ngoài phim trường, bị bảo vệ yêu cầu tránh xa, phải lấy lý do là nhân viên bên công ty cung cấp thực phẩm mới được cho vào.
Không sao cả.
Cô chỉ cần thấy Jennie cười là đủ rồi.
Kể cả nụ cười đó... không còn dành cho cô nữa.
Những lần về nhà chung cũng thưa dần.
Jennie đi sớm về khuya, đôi khi không ngủ lại, cũng chẳng báo trước. Jisoo vẫn đều đặn chuẩn bị cơm tối. Cô biết nàng thích cà tím nướng mỡ hành, biết món trứng hấp cần để nước sôi đúng phút thứ mười hai mới đạt. Biết nàng ghét rau sống nên luôn kẹp thêm một miếng dưa leo mỏng vào góc đĩa.
Nhưng thức ăn nguội.
Bát đũa lạnh.
Người thì không về.
Jisoo dọn mâm một mình. Ăn phần cơm im lặng, rồi lại bỏ thừa nửa đĩa vì không nuốt nổi.
Tối nào cũng viết một dòng nhật ký ngắn:
- "Hôm nay chị không về. Nhưng không sao, chắc là bận."
- "Chị bảo đừng chờ. Nhưng em không quen đi ngủ khi biết chị đang ở đâu đó, một mình."
Một ngày nọ, khi Jennie về nhà, Jisoo đưa tay muốn lấy túi xách từ nàng như thói quen. Nhưng Jennie lách người, gằn giọng:
- "Em thôi đi được không? Đừng cứ xử như người quản lý của chị nữa. Em không phải gì của chị cả!"
Câu đó đâm xuyên qua lồng ngực Jisoo như một nhát dao.
Không phải gì của chị cả...
Vậy tất cả những năm tháng ở bên, là gì?
Cô im lặng quay đi. Jennie không nhận ra tay cô run, và mắt cô hoe đỏ.
Tối hôm ấy, Jennie đăng story chụp chung với bạn diễn — Yunho.
Góc chụp thân mật, caption đính kèm là một icon trái tim màu trắng.
Cùng ngày, Jisoo bị đồng nghiệp trong công ty trêu chọc:
- "Ê, người yêu cũ của hot girl showbiz kia đúng không? Giờ người ta có bạn diễn mới rồi ha. Cô không thấy... mình hơi dư thừa à?"
Jisoo chỉ cười.
Không một ai biết... cô đã xóa tất cả ảnh cũ, dọn sạch phòng mình đến trống trơn, chỉ để không còn lạc trong hồi ức nữa.
Nhưng trái tim thì không thể dọn sạch được.
Nó vẫn nằm đó, nguyên vẹn — và đau.
_________________________
Fan meeting hôm ấy, Jennie xuất hiện trong chiếc váy trắng tinh, tay trong tay cùng Yunho bước lên sân khấu.
Không khí như vỡ òa. Hàng nghìn tiếng hét vang lên:
"JenHo muôn năm!"
"Yunho là bạn trai quốc dân!"
"Jennie là của Yunho!"
Jisoo đứng từ xa, lẫn vào đám đông, đội mũ, đeo khẩu trang.
Cô không vào trong. Chỉ muốn chắc Jennie ổn.
Và được nhìn nàng từ xa một chút... là đủ.
Trong tay Jisoo là hộp trà thảo mộc — thứ Jennie thích uống trước khi ngủ.
Dù nàng không nhờ.
Dù nàng không còn cần.
Buổi fan meeting kết thúc. Jennie lên xe cùng đoàn, không ngoái lại. Jisoo lặng lẽ quay về lối đi nhỏ, chờ taxi. Một nhóm fan nữ bước ra từ góc tối. Ánh mắt họ sắc như dao.
- "Mày là Jisoo đúng không? Từng yêu Jennie đúng không?"
Cô chưa kịp phản ứng.
Một cô gái tát thẳng vào mặt cô, đau rát.
- "Mày là con hồ ly không biết điều! Người ta có người yêu rồi còn mặt dày bám theo?"
Jisoo lùi lại, cố giải thích:
- "Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ đến xem — tôi..."
- "Xem? Mày xem cái gì? Muốn kiếm fame từ Jennie đúng không?"
Một cái đẩy thật mạnh. Lưng Jisoo đập vào hàng rào kim loại. Một vết cào rách dài trên cổ tay.
Một trong số họ hất tung ly trà vào người cô, cười nhạt:
- "Thứ rẻ rúng như mày... không xứng chạm vào đôi giày của Jennie!"
Họ chụp lại hình ảnh của cô lúc bấy giờ, cười hả hê rồi bỏ đi.
Jisoo gục xuống. Cô không khóc. Không hét.
Chỉ ôm lấy vết xước trên tay, rồi lặng lẽ bước về.
____________________
Cô vừa về tới nhà đã ngã ra sofa nằm, vết thương trên tay còn không thèm để ý, cô chỉ biết là bây giờ có thứ còn đau hơn những vết rách rỉ máu kia.
Đêm đó, Jennie gọi điện — lần đầu tiên sau nhiều tuần.
- "Sao hôm nay chị thấy em đứng gần khu fanmeeting? Em làm gì vậy?"
Jisoo cố nén đau:
- "Em chỉ muốn... đưa chị chút trà. Nhưng không sao, người ta lấy rồi."
"Em đừng như vậy nữa. Chị đã nói rồi. Chị có hướng đi riêng. Em chỉ làm mọi thứ khó xử thêm thôi."
- "Ừ..."
Jisoo cúp máy.
Lần đầu tiên trong đời, cô thấy...lòng mình chết đi một phần.
Tối hôm đó tấm ảnh của cô bị đăng lên mạng mốt cách tràn lan, dù đã che mặt nhưng dòng caption là "kẻ bám đuôi chết tiệt" và hashtag JenHo thì mọi người cũng đủ biết đó là ai. Họ vào bài đăng đó cười nhạo, sỉ nhục thậm chí buông ra những câu chửi rủa cho cô.
Cô giờ đây lại lên cơn sốt mê man mà không thèm để ý để thứ gì, ngay cả việc điện thoại mình đang rung lên liên tục cũng chẳng quan tâm.
Chaeyoung, Lisa, Taehyung và Jungkook họ điện cô liên tục từ lúc lướt thấy bài đăng kia. Bài viết đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mọi nền tảng. Cả bốn người vì lo cô xảy ra chuyện nên tức tốc chạy đến căn trọ của cô, vì mệt quá nên cửa cô còn quên cả khoá chỉ khép hờ.
- "Jisoo, nè Jisoo, có nghe tao nói không?" - Taehyung chạy vào lay người cô.
- "Sao mà nóng quá vậy, mau mau băng bó vết thương lại rồi mang nó đến bệnh viện nhanh lên."
Họ vào chỉ kịp sơ cứu vết thương và đưa ngay cô đến bệnh viện trong đêm. Cô chỉ nhớ họ liên tục gọi tên cô, sau đó...cô chả nhớ gì nữa rồi.
__________________________
Cô nhập viện suốt 1 tuần, cô luôn trông một người con gái sẽ đến bên cô nhưng...đáp lại chỉ là một sự thật đau đớn. Nàng không đến...
- "Mày lại chờ chị ta à?" - Lisa bước vào với hộp cháo, do mọi người hôm nay có việc bận nên Y được phụ trách mang cháo cho cô.
- "Không có"
- "Bớt xạo, nó hiện rõ trên mặt mày rồi. Chị ấy sẽ không đến đâu, chị ta còn đang bận tập luyện cho MV sắp tới. Vốn dĩ mày không quan trọng bằng." - đưa hộp cháo cho Jisoo.
- "Tao không đói, để đó đi. À mà...Lisa..." - cô nhìn Y với ánh mắt dè chừng.
- "Tao biết mày đang nghĩ gì. Không là không. Đủ rồi Jisoo." - Y dứt khoát từ chối.
- "Lisa à, làm ơn giúp tao lần này đi. Tao chắc chắn sẽ suy nghĩ thông suốt mà."
- "Thật?" - Lisa nhìn cô.
- "T-thật..."
- "Thật chả biết nên nói sao với mày, tao sẽ giúp...nhưng mày ăn hết hộp cháo cái đã."
Cô nghe vậy vui mừng ăn hết hộp cháo trên tay, còn uống cạn ly sữa Lisa đưa cho cô.
- "Chỉ có mày là tốt với tao nhất."
- "Tao đấm cho rụng răng bây giờ chứ ở đó mà cười."
Đoán xem cô đang nài nỉ điều gì ở Lisa nào?
Thật ra Lisa làm việc cho một bộ phận bên ban tổ chức lễ trao giải mà Jennie sắp tham gia. Jisoo chỉ xin Y giúp cô có được một vé khán giả tham dự lễ trao giải ấy. Cô biết lễ trao giải này là một bước ngoặc vô cùng lớn trong sự nghiệp của nàng. Là một sự đánh dấu cho bao nhiêu nổ lực của nàng bao nhiêu lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com