4. Viên đạn bạc
Khu nhà kho bỏ hoang ở rìa phía Nam thành phố nằm khuất dưới bóng tối và những nhánh dây leo mọc dại từ năm nào. Từng đợt mưa tạt rát vào má Jennie khi nàng bước xuống xe, tay siết chặt khẩu súng lạnh ngắt trong túi áo. Đôi chân nàng không run, nhưng tim lại đập loạn nhịp đến mức khó thở.
Số điện thoại lạ gửi nàng đúng một dòng:
- "Nếu em còn yêu anh, hãy đến. Một mình."
Nàng không báo cho ai. Không cho vệ sĩ theo sau. Không để Lisa hay Chaeyoung biết. Và đương nhiên, không cho Jisoo biết.
Jisoo...
Chỉ cần nghĩ đến cái tên ấy, lòng Jennie đã cuộn lên những cảm xúc không tên.
Kẻ mà nàng từng xem là gia đình. Là một phần trong cuộc sống. Nhưng cũng là người... khiến nàng sợ hãi.
Sợ ánh mắt.
Sợ sự im lặng.
Sợ tình yêu của cô ấy... quá sâu, quá tuyệt đối, quá không lối thoát.
Min Hyuk đứng giữa nhà kho, bóng hắn đổ dài dưới ánh sáng mờ nhòe của đèn pin trần. Hắn nhìn Jennie bước vào như thể nàng vẫn là cô gái mù quáng yêu hắn lần đầu tiên.
- "Em đến thật. Vẫn ngoan như vậy."
- "Anh muốn gì?" – Jennie hỏi, giọng bình tĩnh đến kỳ lạ. Nàng chỉ muốn kết thúc tất cả.
Min Hyuk cười, nhấc khẩu súng trên bàn gỗ lên, ném về phía nàng.
- "Không gì nhiều. Chỉ là anh muốn em giết một người."
- "Chỉ một thôi. Là con chó luôn theo đuôi em từ bé."
- "Chẳng phải em ghét ánh mắt của nó lắm sao? Em đã từng nói với anh...em thấy kinh tởm. Em muốn tự tay chấm dứt chứ? Jennie à, chì cần xoá sổ nó thì chúng ta có thể bên nhau mà không có bất kì vật cản nào, chả phải em muốn làm vợ anh sao?"
Jennie siết chặt súng. Mưa vẫn rơi bên ngoài, mỗi hạt đập vào mái tôn đều như búa nện vào tim.
- "Anh không phải người tôi từng yêu."
Min Hyuk bật cười.
- "Không. Anh là kẻ duy nhất dám cho em lựa chọn."
Đúng lúc đó, cánh cửa sau bật mở.
Jisoo xuất hiện.
Tóc ướt sũng. Áo đen dính nước mưa. Không vũ khí. Không phòng bị.
Chỉ có đôi mắt – vẫn là ánh mắt ấy – dịu dàng, tĩnh lặng, như thể cô đã biết trước hôm nay là ngày cuối cùng của mình.
- "Chị không nên đến đây." – Jisoo nói, giọng khản đặc. "Hắn là kẻ giết người."
- "Mày lại theo dõi tao sao?" – Jennie siết cò súng, chĩa thẳng vào cô.
Gió lùa qua, mang theo tiếng va chạm rít lên của mái tôn. Jisoo đứng yên, không hề tránh.
- "Chị có thể bắn. Nếu điều đó giúp chị thấy an toàn."
- "Im đi." – Giọng Jennie bắt đầu run. "Tao mệt mỏi vì mày rồi. Mày luôn dính lấy tao, luôn nhìn tao bằng ánh mắt đó. Tao... tao không thể thở nổi..."
Jisoo bước lên một bước. Jennie lùi lại.
- "Mày là người khiến tao trở nên yếu đuối. Khiến tao sợ chính bản thân mình. Khiến tao... không thể yêu ai mà không nhớ tới mày..."
Jisoo nhìn nàng, chậm rãi mở miệng:
- "Em xin lỗi... vì đã yêu chị."
Im lặng.
Rồi...Jennie khóc.
Lần đầu tiên, trước mặt Jisoo, nàng bật khóc.
- "Mày có biết tao đã ghét mình thế nào không? Khi từng phút từng giây đều nhớ đến mày, nghĩ về mày... mà lại không dám đối diện? Tao đã hèn hạ đến mức đổ lỗi cho mày... trong khi chính tao... là người rung động trước."
Một giây sau đó...
"ĐOÀNG!!!"
Tiếng súng nổ vang lên xé toạc không gian.
Min Hyuk nổ súng từ phía sau.
Jisoo phản xạ theo bản năng – lao lên, che chắn cho Jennie, cả cơ thể cô hứng trọn viên đạn găm thẳng vào ngực trái.
Jennie ngã xuống sàn, Jisoo đổ ập lên người nàng.
Máu túa ra từng đợt.
Khẩu súng trên tay Jennie rơi xuống, văng ra xa.
- "KHÔNG!!! JISOO!!"
Gương mặt Jisoo nhăn lại vì đau. Đôi môi mấp máy:
- "Chị... không sao chứ?"
- "Im đi! Em đừng nói gì cả! Đừng ngủ, Jisoo, đừng...làm ơn đừng nhắm mắt mà!!"
Tay nàng run rẩy ôm lấy đầu cô, bàn tay đầy máu của nàng áp lên mặt cô, nghẹn ngào như một đứa trẻ.
Min Hyuk toan chạy đi nhưng vừa lúc đó, Lisa, Taehyung và Jungkook ập vào. Tiếng súng vang lên lần nữa, hắn bị khống chế, quật ngã ngay tại chỗ.
Chaeyoung hét:
- "Cấp cứu!! Mau đưa Jisoo lên xe! Mau!!"
Taehyung bỏ mặc tên Min Hyuk đó, chạy lên bế Jisoo lên xe cấp cứu.
- "Jisoo, mày nghe anh nói không? Mày nhất định phải sống...đứa trẻ ngốc này, mày nhất định không được bỏ anh lại. Anh còn chưa thực hiện được lời hứa dẫn mày về quê anh chơi nữa...Jisoo à nghe anh không?"
- "Tae, em xin lỗi...em...em lại cãi lời anh rồi."
- "Biết vậy thì ngoan, lần này nghe lời anh. Phải cố gắng lên."
Taehyung đặt cô lên băng ca, nàng cũng chạy theo mà ngồi lên xe. Lisa, Chaeyoung và Jungkook cũng theo đó mà chạy lên. Việc còn lại họ không thèm quan tâm, họ giao hết lại cho công an giải quyết. Chỉ là...họ lo cho mạng sống con người đang giành giật từng hơi thở này thôi.
Trên xe cấp cứu.
Jisoo nắm chặt bàn tay Jennie, cô cố gắng mở mắt nhìn nàng thật kĩ, như thể khắc ghi thật kĩ từng đường nét của một điều mà cô trân quý nhất trong kiếp này.
- "Em sẽ sống. Em sẽ sống, nghe không? Em không được chết, Jisoo..." – Jennie thì thầm, áp tay cô lên má nàng, giọt nước mắt của nàng giờ đây đang thấm ướt cà lòng bàn tay cô.
Jisoo nhìn nàng, khó khăn đưa tay chạm má muốn lau đi giọt nước mắt ấy:
- "Nếu... nếu có kiếp sau... chị hãy... để em yêu chị... ngay từ đầu... một lần nữa..."
- "Đừng nói nữa! Em sẽ tỉnh lại! Em phải nghe chị nói...chị không cho phép em bỏ chị một mình...Lúc nào em cũng nghe lời chị mà Jisoo, làm ơn đừng bỏ chị lại một mình—"
- "Em... yêu chị...Jennie..."
Tim ngừng đập.
Jennie sững người. Bàn tay Jisoo trượt khỏi gò má nàng.
"Jisoo? Jisoo à...JISOO!!!"
Jennie ôm lấy cơ thể đang lạnh dần ấy, bật khóc nức nở. Cả thế giới sụp đổ trong khoảnh khắc đó – khi nàng lần đầu muốn giữ lấy tình yêu ấy, thì người ấy... đã không còn nữa.
- "Xin lỗi... xin lỗi vì chị nhận ra quá muộn... xin lỗi..."
Bầu trời phía sau bắt đầu sáng dần lên. Nhưng trong lòng Jennie... chỉ còn bóng tối.
______________________
Mưa vẫn rơi suốt ngày hôm ấy, từng hạt nhỏ, đều, buốt lạnh và dai dẳng như nỗi trống vắng không bao giờ ngớt trong lòng Jennie.
Tang lễ diễn ra gọn gàng, đơn sơ, không ồn ào. Chỉ có người thân, bạn bè, và một khoảng trời xám xịt. Quan tài trắng nằm giữa những đóa cẩm tú cầu – loài hoa Jisoo yêu thích. Những người đến dự không dám thốt lên một lời quá lớn. Không ai biết nói gì trước một cái chết quá đỗi lặng lẽ mà cũng quá đau.
Jennie mặc váy đen dài, tay nắm chặt chiếc phong bì cũ được Lisa đưa lại vào sáng nay. Lá thư Jisoo viết – để lại trong ngăn kéo tủ gỗ, cạnh giường.
- "Tôi không dám mở ra," Lisa nói. "Tôi nghĩ... chị nên là người đọc đầu tiên."
Jennie không mở thư ngay. Không trong lễ tang. Không trước mặt ai.
Nàng chỉ đứng lặng bên mộ, mắt không rơi giọt nước nào, nhưng ai cũng hiểu... tim nàng, đã vỡ nát từ đêm Jisoo nằm chết trong vòng tay mình.
Một tuần sau.
Jennie về lại căn phòng cũ của Jisoo. Tất cả vẫn còn nguyên. Giường xếp gọn gàng. Sách vở, sổ ghi chú, tập bắn, đồng hồ đeo tay cũ, cả cái áo khoác đen Jisoo thường mặc – vẫn treo ở đầu giường.
Nàng ngồi xuống. Mở thư.
[Gửi Jennie, người mà em luôn yêu.
Nếu chị đọc được những dòng này, nghĩa là...em không còn ở cạnh chị nữa.
Em xin lỗi, vì đã rời đi trước khi chị kịp tha thứ. Em xin lỗi, vì không đủ mạnh mẽ để sống sót – dù em từng nghĩ rằng chỉ cần còn được nhìn chị, em sẽ vượt qua tất cả.
Nhưng chị biết không? Em không hối hận.
Từ ngày đầu tiên được bác Kim đưa về nhà họ Kim, em đã biết... trái tim mình sẽ không thể thuộc về ai khác ngoài chị. Em tám tuổi, chị mười một, chị đứng trên thềm nhà trong bộ váy trắng, lạnh lùng nhìn em như một kẻ xa lạ. Nhưng ánh mắt ấy, từ giây phút đầu tiên, đã trở thành nơi duy nhất em muốn ở gần.
Em chưa từng mong chị yêu em lại. Em biết rõ điều đó là không thể. Nhưng dù vậy, em vẫn thấy đủ – khi được ở phía sau chị, bảo vệ chị, nhìn chị cười dù là bên cạnh người khác.
Có những đêm em muốn từ bỏ. Có những ngày em ước mình chưa từng yêu chị. Nhưng đến cuối cùng, trái tim em vẫn luôn chọn chị...hết lần này đến lần khác.
Nếu có điều gì khiến em tiếc nuối...thì đó là việc không kịp nói với chị một cách đủ đầy:
Em yêu chị. Rất yêu. Yêu bằng cả cuộc đời mình.
Nhưng giờ đây, em muốn chị sống tiếp. Hãy sống thật lâu, thật bình yên, và thật hạnh phúc – cả phần của em nữa.
Chị không cần phải nhớ em mãi. Cũng đừng dằn vặt.
Chị xứng đáng được yêu, được tha thứ, và được một người khác nắm tay trong những năm tháng sau này.
Nếu một ngày nào đó, chị tìm thấy ai đó khiến chị mỉm cười lại... hãy nắm lấy.
Đừng quay đầu.
Và nếu chị đưa người ấy đến trước mộ em...em sẽ biết.
Em sẽ thầm mỉm cười theo cơn gió. Và...chúc phúc cho chị.
Vì cuối cùng...chị đã sống tiếp – như em từng mong.
Tạm biệt chị.
Người em yêu...
Mãi mãi.
Jisoo.]
Jennie gập lá thư lại, đặt tay lên ngực. Lần đầu tiên sau rất lâu, nàng bật khóc. Không còn là tiếng gào xé như đêm mưa ấy, mà là tiếng khóc âm thầm, dịu nhẹ, như một đứa trẻ cuối cùng đã dám thừa nhận mình đau.
Nhiều năm sau.
Thành phố đổi thay. Người cũ rời đi, người mới đến. Biệt thự họ Kim được chuyển thành trung tâm bảo trợ cho trẻ em. Jennie không còn ở đó. Nàng chuyển ra ngoại ô, sống trong một ngôi nhà nhỏ có sân vườn và một mái hiên đủ rộng để ngồi đọc sách dưới nắng.
Bên cạnh nàng, là Trí Tú – một người Hàn gốc Việt, từng là giáo sư ngôn ngữ tham gia dự án văn hóa của tập đoàn. Họ gặp nhau lần đầu trong một buổi hội thảo về thi ca. Tú không hỏi nhiều. Nàng không kể nhiều. Nhưng họ dần hiểu nhau, qua từng khoảng lặng.
Trí Tú không thay thế Jisoo. Nhưng Tú lặng lẽ lấp lại những mảnh trống rỗng, giúp Jennie học cách sống tiếp. Không quên. Nhưng không còn đau nữa.
Ngày cưới của họ diễn ra vào một chiều xuân, nắng dịu và gió nhẹ. Sau buổi lễ, Jennie nắm tay Trí Tú, dắt Tú lên đồi phía Bắc – nơi có ngôi mộ nhỏ nằm giữa bãi cỏ dại.
Jennie mặc váy cưới trắng, chân đi giày bệt, tay cầm một bó cẩm tú cầu trắng.
Trí Tú lặng lẽ cúi đầu trước bia đá.
Jennie quỳ xuống, đặt hoa trước mộ. Tay nàng vuốt nhẹ lên dòng khắc tên:
Kim Jisoo (xxxx–xxxx)
"Người đã sống cả đời để bảo vệ một người."
- "Hôm nay... chị đưa em ấy đến gặp em." – Jennie khẽ nói.
- "Tú đến không phải để thay thế. Em ấy đến để cho chị biết chị phải sống tiếp, không phải cho riêng phần chị mà còn của một người nào đó đã vì chị mà dừng lại cuộc đời của mình. Và cảm ơn em đã cho chị cơ hội được sống...giờ thì chị sẽ thật hạnh phúc như em mong muốn. Tú rất tốt với chị, Jisoo yên tâm rồi nhé!"
Nàng khẽ mở chiếc ví nhỏ, lấy ra lá thư cũ đã úa màu thời gian, đặt lại dưới tấm đá mộ.
Gió nhẹ thổi qua.
Mùi cỏ dại thoảng lên. Mát rượi. Nhẹ nhàng.
Trí Tú vòng tay qua eo Jennie, không nói gì. Cả hai cùng đứng lặng, nhìn hoa rung rinh trong gió.
Và giữa thinh không, cơn gió xuân khẽ thổi qua má Jennie, mơn man như một cái chạm nhẹ.
Nàng khẽ mỉm cười, nước mắt lặng lẽ rơi.
- "Một lần cuối, cảm ơn và xin lỗi em vì đã yêu chị, Kim Jisoo!"
Gió lại thổi. Nhẹ hơn. Mềm hơn. Như một lời hồi đáp từ người con gái nằm dưới kia – vẫn luôn là người đứng sau.
Hai người họ nắm tay nhau đi về ánh nắng của hoàng hôn phủ lên hai thân ảnh đi ngược nắng. Một không cảnh thật đẹp cho một sự kết thúc. Ở một nơi nào đó, có người đang mỉm cười rất hạnh phúc.
_________________
"Kim Jisoo, khi váy cưới chị chạm đất, trở thành cô dâu của một người nào đó. Em vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com