5. Bức ảnh trong ngăn kéo
Mưa lách tách rơi trên mái kính tầng hai, nhẹ như hơi thở của quá khứ vẫn dai dẳng đeo bám. Bầu trời Seoul phủ một lớp xám tro, lạnh lẽo và cô đặc, chẳng khác gì ánh mắt Jennie nhìn ra qua khung cửa. Đôi mắt đã mỏi mệt vì bao năm sống một đời tưởng như yên ổn.
Jennie nhấp một ngụm trà nóng, lặng lẽ lật vài trang giấy trong tập tài liệu để trên bàn làm việc. Ngày cuối tuần, chồng nàng đi công tác, con gái thì loanh quanh chơi đồ chơi trong phòng. Một khung cảnh bình yên đúng nghĩa. Vậy mà... chỉ cần một giây, mọi thứ đã tan vỡ như bong bóng xà phòng.
- "Mẹ ơi, lúc trước papa Trí Tú từng để tóc dài ạ?"
- "Không có, sao bé con lại hỏi vậy?"
- "Dạ, tại con thấy người trong tấm ảnh này để tóc dài, đây là ai vậy ạ?"
Giọng con bé vang lên, cao vút và trong trẻo như chuông gió giữa cơn bão lòng. Jennie quay lại, trong tay con là một tấm ảnh cũ kỹ, góc ảnh quăn mép, giấy đã ngả màu thời gian.
Nàng sững người khi nhìn vào tấm ảnh đó dù ở khoảng cách xa, không thể nhầm lẫn được.
Tấm ảnh đó.
Trong khung hình là một cô gái mặc áo thể thao màu trắng, đứng giữa sân bóng rổ với chiếc huy chương lấp lánh trên cổ. Mái tóc đen dài được buộc gọn, phía trên trán là miếng băng đô, nụ cười sáng rực như xé toạc bầu trời đang u ám. Cô ấy – Kim Jisoo.
Bên cạnh, cách một khoảng ngắn, là một người khác – Jennie của những năm mười tám tuổi. Đội mũ lưỡi trai, mặt cúi nhẹ, đứng hơi nghiêng để né ống kính. Cái mũ che gần nửa khuôn mặt, như chính tâm trạng giấu giếm của nàng ngày đó.
- "Mẹ quen chị này hả?" – con bé hỏi, đôi mắt long lanh, vô tư đến nhói lòng.
Jennie ngồi xuống, cẩn thận cầm lại tấm ảnh bằng hai tay. Tay nàng run. Không phải vì lạnh – mà vì đau.
- "Ừm, mẹ quen..."
- "Đây là ai vậy ạ?"
- "Đây là...thanh xuân của mẹ, người đã từng yêu mẹ hơn cả ba của con."
Con bé còn quá nhỏ để có thể hiểu được những gì nàng nói.
- "Vậy ạ, nếu quan trọng như vậy mẹ phải giữ thật cẩn thận nhé. Sau này chị ấy tìm lại mà không thấy chắc sẽ giận mẹ cho xem."
- "Mẹ sẽ giữ cẩn thận."
_____________________
Hồi ấy, Jisoo là học sinh lớp 11 – học dưới Jennie một khóa. Không ai biết rõ cô từ đâu đến, chỉ biết là con nuôi của ông Kim – ba của Taehyung. Một đứa đầu gấu, hay đánh nhau, hay bị mời phụ huynh. Trong mắt cả trường, Jisoo là một kẻ ngổ ngáo không nên dây vào.
Thế nhưng hôm đó, cô lại giành giải Nhất về cho trường trong bộ môn bóng rổ khi đối đầu với các đội khác trong thành phố. Một cú sốc với hội bạn Jennie – những đứa luôn nghĩ học sinh "thường dân" thì mãi mãi đứng dưới chân họ.
Sau lễ trao giải, khi ai cũng bận rôm rả chụp hình check-in, Jisoo lại rụt rè đến gần nàng – gãi đầu gãi tai, giọng ấp úng như con nít:
- "Chị Jennie nè... chụp với em một tấm được không?"
Jennie liếc quanh. Đám bạn nàng đang tụ tập phía xa, chưa chú ý.
- "Không, mày biết rõ tao không muốn dính líu vào mày mà. Nhỡ ai thấy được lại nói tao giống mày, tao không thích."
- "Chỉ một tấm thôi. Em hứa không đăng, không khoe, chỉ giữ riêng... làm kỷ niệm."
Sự chân thành trong mắt Jisoo làm nàng khựng lại. Cuối cùng, Jennie gật đầu.
Chỉ một tấm.
Taehyung là người cầm máy. Jisoo đứng chính giữa, ánh nắng chiều chiếu vào mắt, còn nàng thì đứng lùi về sau, cúi đầu, kéo mũ che mặt. Một bức ảnh giấu mình. Một kỷ niệm mà nàng chẳng dám đối diện.
________________________
Nàng cầm bức ảnh lên, ngón tay khẽ miết lên viền ảnh đã sờn. Gương mặt Jisoo hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Nụ cười hôm đó, ánh mắt hôm đó... và cả giọng nói nhỏ nhẹ khi đứng dưới khán đài chờ nàng:
- "Em biết... chị không muốn người ta thấy em với chị. Nhưng... chỉ một lần thôi, chị nhé?"
Jennie mở ngăn kéo bàn làm việc sâu hơn, lấy ra một chiếc hộp gỗ. Bên trong là những thứ nàng đã giấu chồng mình, giấu luôn cả chính bản thân suốt nhiều năm: một dây chuyền đen bạc đã gỉ, , vài tấm huy chương của các cuộc thi, một mảnh giấy gập tư, và mảnh vải băng trán của đội bóng rổ năm ấy – cái mà Jisoo từng dúi vào tay nàng mặc nàng ra sức từ chối.
Trên mảnh giấy, là nét chữ nguệch ngoạc của Jisoo:
- "Nếu chị thấy tấm hình này...chắc em sẽ bị chị chửi chết mất thôi. Jennie Kim là đồ hung dữ nhất quả đất."
- "Nhưng em vẫn mong – nếu có ngày nào đó chị gọi tên em, thì trong lòng chị, em chưa từng là người dư thừa."
- "Chị tập chụp hình với em cho quen đi nhé, sau này chụp hình cưới cùng em đỡ bỡ ngỡ."
Jennie bật cười trong nước mắt vì tưởng tượng ra cái điệu bộ cợt nhã của con người kia mỗi lần trêu ghẹo nàng, thật muốn đấm một cái vào cái bản mặt xinh đẹp đó mà. Nàng gập tấm ảnh lại, tay run đến mức chẳng cầm vững nổi.
- "Jisoo... Em biết không? Từ ngày em đi, chị chưa từng chụp ảnh với ai mà không thấy có lỗi..."
Gió lùa qua khe cửa, thổi rung tấm rèm mỏng, như một cái vuốt ve dịu dàng từ nơi nào đó rất xa. Jennie bỗng thèm được gọi cái tên ấy. Một lần nữa. Trong đời thực, không phải trong mơ.
- "Nếu chị đủ dũng cảm ngày đó...thì liệu kết quả của chúng ta ngày hôm nay đã khác phải không? Chỉ trách chị quá hèn nhát, để em ra đi khi chưa hoàn thành tâm nguyện."
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Im lặng. Mưa vẫn chưa ngừng ngoài kia, giống như trong tim nàng, chưa từng thôi nhói.
- "Nếu có kiếp sau, chị sẽ là người nắm tay em trước. Hãy để chị yêu em bằng tất cả những chân thành em đã dành cho chị ở kiếp này. Cảm ơn em, Kim Jisoo."
_____________________________
10 năm trước.
Mùa thu năm đó, lá vàng rơi kín sân trường quốc tế K – ngôi trường danh giá mà chỉ con cái các gia đình tài phiệt hoặc danh giá mới có thể đặt chân vào. Đồng phục chỉnh tề, hàng cây được cắt tỉa tỉ mỉ, tất cả mọi thứ ở đây đều toát lên vẻ kiêu hãnh của một nơi được xây bằng tiền và quyền lực.
Jisoo bước vào cổng trường với ba lô cũ trên lưng và đôi giày vải sờn màu. Chiếc áo sơ mi cô mặc hơi nhăn, cổ áo không được là phẳng. Mái tóc đen dài được cô buộc gọn và ánh mắt mang một vẻ gì đó bất cần. Ngay từ giây phút đặt chân vào sân, cô đã trở thành kẻ lạc loài rõ rệt.
Không ai biết cô là ai. Mọi người chỉ thì thầm:
- "Nhìn quê vậy, học sinh trường này mà có cả cái thể loại đó nữa à?"
- "Con nhà ai mà ăn mặc kỳ thế?"
- "Hình như con nuôi của ông Kim, ba Taehyung ấy. Nghe bảo là trẻ mồ côi..."
Jisoo nghe thấy hết. Nhưng cô quen rồi. Mười bảy năm sống mà không cần ai phải hiểu hay thương cảm, cô học cách nuốt mọi lời cay nghiệt vào trong. Thứ duy nhất cô mang theo là lời dặn của ba Taehyung sáng nay:
- "Nếu con muốn sống một cuộc đời khác... hãy bắt đầu từ đây. Nhưng đừng để bản thân đánh mất cái tốt bụng vốn có."
Jisoo mím môi. Cô chẳng chắc mình có "tốt bụng" không, nhưng cô biết, thứ duy nhất mình còn – là ý chí không muốn bị chà đạp thêm nữa.
Buổi sáng đầu tiên, Jisoo được sắp vào lớp 11C – lớp chuyên thể thao và mỹ thuật. Thầy giáo chủ nhiệm dẫn cô vào lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô, không ít lời xì xào bắt đầu.
Nhưng ánh mắt Jisoo không hướng đến ai trong lớp.
Mà là...ngoài cửa sổ, nơi có một cô gái đang đi ngang qua hành lang.
Mái tóc dài xoăn nhẹ, đồng phục vừa vặn gọn gàng, bước đi kiêu hãnh. Cô gái ấy không nhìn vào lớp, nhưng Jisoo thì bị hút hồn trong tích tắc. Tim đập lệch một nhịp – như thể thế giới vừa lặng đi một giây chỉ để cho cô bắt lấy khoảnh khắc đó.
- "Chị ấy là Jennie – lớp 12A, đội trưởng CLB văn nghệ của trường. Đẹp ghê ha."
- "Đừng mơ. Tiểu thư Kim Jennie là con gái độc nhất của tập đoàn JS, ai dám bén mảng tới."
Lũ con trai bàn sau xì xào, còn Jisoo chỉ khẽ hỏi:
- "Chị ấy... hay đi ngang hành lang này sao?"
Cả lớp phá lên cười, còn Jisoo thì cúi đầu cười khẽ. Cô biết. Lần gặp đầu tiên, cô đã để trái tim mình đi lạc.
Buổi trưa hôm đó, Jisoo đến căn tin. Vẫn cái bàn cũ kỹ, vẫn khay cơm nhạt màu. Khi đang loay hoay không biết nên ngồi đâu thì... một trái bóng từ đâu bay thẳng vào đầu cô.
- "Ui da..."
Jisoo nhăn mặt, quay sang. Đám học sinh phía xa phá lên cười.
- "Sorry nha, tao trượt tay~"
- "Ờ, chắc xui quá mới trúng con nhỏ mới vào."
Một đám con gái đứng đó, trong số đó – Jennie cũng đang đứng cùng. Nhưng nàng không cười, cũng chẳng lên tiếng. Chỉ nhìn lướt qua Jisoo rồi quay mặt đi.
Jisoo nhặt bóng, ném lại, rồi cúi đầu ăn cơm. Không một lời đôi co.
Sau khi đám kia đi, Taehyung mới đến, kéo ghế ngồi cạnh:
- "Cố chịu đi. Ở đây tụi nó sống vì danh, vì sĩ diện. Mày mà nổi bật là mày chết."
- "Em đâu định nổi bật..." – Jisoo nhai cơm – "Em chỉ muốn...sống yên ổn thôi."
Taehyung thở dài:
- "Thì cố mà đừng để tụi nó có lý do."
Chiều hôm đó, sau khi tan học, Jisoo đứng đợi ở bãi gửi xe đạp – không để làm gì, chỉ để...hy vọng có thể nhìn thấy Jennie lần nữa.
Và rồi nàng thật sự xuất hiện.
Jennie dắt xe đạp ra cổng, gương mặt vẫn bình thản, nhưng đôi mắt hơi cụp xuống, giống như...có chút mệt mỏi.
Không biết lấy đâu ra dũng khí, Jisoo tiến đến.
- "Chị Jennie..."
Jennie quay đầu, nhíu mày:
- "Mày là ai?"
Jisoo cười nhẹ, tay gãi đầu:
- "Em là học sinh mới... lớp 11C. Sáng nay em thấy chị đi ngang..."
- "Thấy rồi thì làm gì?" – giọng nàng lạnh.
- "Không... chỉ muốn chào chị thôi."
Jennie nhìn Jisoo, ánh mắt ấy mang cả sự xa cách lẫn khó chịu. Nàng quay đi, không nói thêm gì.
Jisoo đứng đó, tay vẫn gãi đầu, môi mím lại. Lần đầu tiên trong đời, cô bị người mình thích lạnh nhạt đến thế – nhưng vẫn thấy... trái tim đập nhanh hơn bình thường.
"Cũng đáng mà."
"Dù chỉ một ánh nhìn."
Đêm đó, Jisoo nằm trên giường, tay bật đèn bàn học, viết vài dòng nguệch ngoạc vào cuốn sổ nhỏ:
"Ngày đầu đến trường. Bị ăn bóng, bị cười, bị lạnh nhạt. Nhưng... vẫn thấy đáng vì đã nhìn thấy chị."
"Chị đẹp thật. Nhưng có lẽ, sẽ chẳng bao giờ đến lượt em."
Trang sổ khép lại. Ngoài trời, lá vàng rơi theo gió thu.
Còn Jisoo – đã bắt đầu yêu người mà cô không bao giờ dám đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com