Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Ánh chiều xuyên qua cửa kính tròn phía tây, nhuộm phòng sách của ông Trịnh một màu hoàng hôn trầm mặc.

Trí Tú vừa tỉnh lại, thân thể yếu ớt nằm trên giường. Mắt cô mờ nhòe, nhưng khi nhìn thấy mợ Ni gục đầu ngủ bên cạnh, một giọt nước rơi xuống khóe môi khô nứt.

– "Mợ... con còn sống không?"
Trân Ni choàng tỉnh, nắm lấy tay cô thật chặt.

– "Còn... con còn sống. Con ngoan lắm, con kiên cường lắm... mợ không buông tay đâu...Tú à, mợ đã rất sợ...mợ sợ sẽ mãi mãi mất đi con..."

- "Con không sao rồi. Mợ đừng khóc nữa...con xót lắm." - cô đưa tay lau đi giọt nước mắt của nàng.
_______________________

Chiều buông chậm trên triền núi Sâm Linh. Trang viên đá xám của ông Trịnh chìm trong ánh nắng nhạt, yên bình đến lạ sau chuỗi ngày trốn chạy đầy máu và lửa.

Trong gian phòng ấm phía tây, Trí Tú nằm thiêm thiếp, hơi thở đều nhưng nhợt nhạt. Trân Ni ngồi bên, tay nắm chặt tay cô, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ và đau lòng.

Cửa phòng ngoài khẽ mở.
Một người đàn ông tóc bạc, dáng đi lom khom, được người hầu dìu vào. Là ông Hòa – người giữ sổ sách cũ trong phủ họ Lê, từng là người duy nhất dịu dàng với Trí Tú suốt bao năm cô sống kiếp người hầu.

– "Ông ấy nói... muốn gặp con bé trước khi quá muộn." – Ông Trịnh khẽ nói, giọng bình lặng nhưng ánh mắt đăm chiêu.

Trân Ni đứng dậy nhường chỗ. Ông Hòa bước đến cạnh giường, đôi tay run run cầm lấy tay Trí Tú.

– "Cô Tú... mở mắt đi. Ông Hòa đây... là ông già thối tha lúc nào cũng trách mắng cô đây mà...Cô giỏi lắm, giỏi hơn cả phu nhân năm xưa."
Trí Tú khẽ mở mắt, giọng khàn đặc:

– "Ông... còn sống sao?"
– "Còn. Để kể cho cô nghe một chuyện... mà đáng lẽ ra ta phải nói từ lâu lắm rồi."
Ông quay sang nhìn ông Trịnh, người khẽ gật đầu như cho phép.

– "Cô không phải là con hầu không rõ gốc tích. Cô... là con gái của phủ họ Lâm, một dòng tộc từng nắm trọng quyền thời tiền triều. Năm đó, một âm mưu từ trong triều đổ xuống như sét đánh. Phủ Lâm bị vu oan tạo phản, đêm hôm ấy... máu nhuộm khắp sân. Phu nhân bế cô, bị đâm trọng thương, vẫn cắn răng đưa cho tiểu đồng trung tín, dặn... "đưa con đi, đừng quay lại"."
Trí Tú nấc khẽ. Đôi mắt cô mở to, ánh nhìn trống rỗng.

– "Ta là người nhận cô từ tay tiểu đồng ấy. Để giữ mạng cho cô, ta phải che giấu thân phận, đưa vào phủ Lê, đặt tên khác, sống kiếp người hầu... Ta đã giết đi thân phận của cô... để giữ lại mạng sống."
Trân Ni bước tới, siết chặt tay cô.

– "Vậy... tên thật của cô ấy là gì?"
– "Lâm Trí Tú."

Con gái út của Lâm phu nhân, là một dòng tộc nổi tiếng quyền lực, giàu có nhưng lại sống rất nhân hậu. Lúc trước trong dòng họ Lâm giũ rất nhiều chức quan trong triều đình. Cô là em ruột của người duy nhất còn sống sót sau vụ thảm sát: Lâm Thái Hanh – khi ấy mới 10 tuổi, được đưa đi khỏi phủ trong đêm loạn. Giờ người ấy là Thượng Thư Tả Hộ Bộ, giữ quyền kiểm kê toàn bộ ngân khố triều đình.
Không gian chết lặng.

Trí Tú muốn gào lên, nhưng cổ họng chỉ nghẹn lại. Nước mắt cô trào ra, vừa vì đau, vừa vì một điều chưa từng dám hy vọng:

"Mình... vẫn còn một người thân trên đời."

Cùng lúc ấy, trong thư phòng phủ hộ bộ kinh thành, Lâm Thái Hanh nhìn mảnh khăn thêu chữ "Tú" còn vương vết máu cũ.

– "Là con bé thật sao...?"
Bên cạnh là sổ nội phủ của nhà họ Lê và thư tay của ông Trịnh.

Ánh mắt vị quan trung niên trở nên lạnh như sắt nung.

– "Giết cha mẹ ta, chia rẻ, hạnh hạ em gái ta, bắt con bé sống kiếp nô lệ...Phủ họ Lê... lần này, đừng hòng chối được tội."
_________________

Trời mưa lất phất.

Nơi hành lang lát đá cổ kính của trang viên nhà họ Trịnh, một người đàn ông trung niên khoác áo chùng tối màu bước đi chậm rãi. Đôi mắt anh sắc lạnh nhưng ánh nhìn dường như run rẩy — như thể mỗi bước chân đang tiến gần tới một điều anh vừa khao khát suốt đời, vừa sợ phải đối diện.

Lâm Thái Hanh.

Quan Thượng Thư Hộ Bộ đương triều. Người duy nhất sống sót trong vụ thảm sát phủ họ Lâm năm xưa.

Anh dừng lại trước căn phòng nhỏ nơi Trí Tú đang ở.
Bên trong, cô gái tuổi mười chín, vừa trải qua những ngày bị hành hạ, đang ngồi trên giường, gương mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt vẫn trong veo, cố tỏ ra vững vàng.
Tiếng cửa mở khẽ.

Cô ngước lên.
Người đàn ông đứng đó.
Không phải trong giấc mơ, không phải ảo ảnh. Là người thật.
Ánh mắt kia... đôi mày ấy... chiếc cằm và sống mũi... đều rất giống gương mặt trong mảnh tranh vẽ cũ cô từng lén giữ.

– "Em... là Trí Tú?"
Giọng anh trầm, nhưng nghèn nghẹn.

Trí Tú siết chặt bàn tay đặt trên đùi, cố gật đầu.

– "Vâng... là em."
Ông bước chậm tới, quỳ xuống trước mặt cô.

– "Là anh... anh của em. Là Lâm Thái Hanh."
– "Năm đó, anh chỉ mới mười tuổi. Đêm loạn, bị tách khỏi cha mẹ, khỏi em... Anh sống suốt hơn mười tám năm với nỗi ám ảnh rằng... cả nhà không còn ai. Nhưng nay, trời còn để lại cho anh một người thân duy nhất..."
Trí Tú run bần bật.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào gò má anh — nơi có vết sẹo mờ nhỏ xíu, như dấu tích để nhận lại máu mủ ruột rà.

– "Em không nhớ mặt cha mẹ. Không nhớ gì cả... chỉ nhớ những giấc mơ... lúc nào cũng có một bàn tay lớn dắt con đi giữa biển người...Đó là anh... phải không?"
– "Là anh... là anh..."

Anh siết chặt cô vào lòng. Không còn là một Thượng thư kiêu hãnh giữa triều, mà chỉ là một người anh, ôm lấy đứa em gái tưởng như đã mất xác dưới lớp đất lạnh từ hai mươi năm trước.

Nước mắt lặng lẽ rơi. Mưa ngoài kia vẫn chưa tạnh, nhưng nơi này, tim người đã ấm lại.

Buổi tối hôm đó, trong phòng nghị sự của ông Trịnh Duy Hàn.

– "Cô bé này còn quá nhỏ. Mới mười chín tuổi, mà đã phải chịu bao nhiêu đau đớn." – Lâm Thái Hanh nói, giọng đầy nén nhịn.
– "Nhưng con bé kiên cường." – Trân Ni lên tiếng. – "Nó đã vượt qua tất cả, để đi tới ngày hôm nay."

– "Ta không để bất kỳ kẻ nào nữa... dám động tới nó. Dù là Lê gia... hay cả triều đình."
Ánh mắt Lâm Thái Hanh sáng như thép lạnh.
Người từng cúi đầu trước nỗi đau mất cả nhà, nay đã đứng dậy — vì một cái tên bé nhỏ: Trí Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com