11
Sáng sớm, sương phủ trắng lối đi dẫn xuống núi. Gió mang theo mùi ngai ngái của đất và tiếng vó ngựa dồn dập trên đường đá.
Một đoàn xe ngựa ba cỗ, do chính đội hộ tống của triều đình hộ tống, rời khỏi trang viên họ Trịnh tiến về kinh thành.
Dẫn đầu là Lâm Thái Hanh, dáng người hiên ngang khoác triều phục, ánh mắt vững vàng như chưa từng có giây phút nào chùn bước.
Phía sau, trong chiếc xe gỗ trạm hoa sen, Trí Tú ngồi cạnh Trân Ni, tay cô nắm lấy tay của mợ – thứ duy nhất giúp cô giữ bình tĩnh.
– "Mợ nghĩ... họ có tin lời một đứa như con không?"
Trân Ni quay sang, dịu giọng:
– "Con không phải chứng minh gì cả. Người sai là họ. Người phải cúi đầu... cũng là họ. Tú của mợ phải mạnh mẽ lên chứ."
Từ trong lòng áo, Trí Tú rút ra mảnh khăn thêu chữ "Tú", đã sờn mép theo năm tháng, từng thuộc về mẹ cô.
– "Con muốn giữ nó khi bước vào đại điện. Để người ta biết, con không còn là "con hầu nhà họ Lê"... mà là con cháu chân chính của nhà họ Lâm."
Kinh thành ngày hôm ấy dậy sóng.
Người dân tụ tập khắp các cổng lớn, xôn xao bàn tán khi nghe tin:
– "Thượng thư Hộ Bộ đưa người em thất lạc gần hai mươi năm ra đối chất cùng phủ họ Lê."
– "Nói đâu là đứa hầu trong phủ bị hành hạ tới thừa sống thiếu chết!"
– "Giống hệt truyện báo ứng trời xanh!"
Trong đại điện, bốn vị quan lớn đã có mặt.
Phía bên kia, Lê lão gia, cậu cả Mạnh Quân, và vài quan phụ chính được triệu tới. Sắc mặt ai nấy đều căng như dây đàn.
Giờ Ngọ, chiêng vang ba hồi. Lâm Thái Hanh tiến vào điện trước, theo sau là Trí Tú và Trân Ni, y phục gọn gàng, bước chân không run rẩy.
Mọi người nín thở khi thấy Trí Tú ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lê lão gia – kẻ từng bắt cô quỳ rạp giữa sân phủ, đánh đập không thương tiếc chỉ vì dám "nhìn lâu" vào mợ cả.
– Ta cho phép bắt đầu. – Vị quan lớn ngồi ở trên ghế lớn lên tiếng, giọng trầm.
Lâm Thái Hanh bước lên ba bước, cúi đầu chào:
– "Tôi, Lâm Thái Hanh – nay xin nói rõ thân phận thật của em gái ruột là Lâm Trí Tú, bị thất lạc từ vụ thảm sát phủ họ Lâm năm xưa.
Sau gần hai mươi năm, tôi đã tìm được em ấy, mang đầy đủ chứng cứ nhân thân, lời khai của nhân chứng và thư tay của cố phu nhân."
Tất cả đều rúng động.
Quan lớn nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhìn sang Lê lão gia:
– "Lê Mạnh Tuân, các ngươi có phản bác?"
Lê lão gia không kịp lên tiếng, thì Trí Tú đã bước lên, rút mảnh khăn thêu "Tú" ra, tay run run giơ lên ngang trán.
– "Thưa quan lớn...Trí Tú... à không – đúng hơn là Lâm Trí Tú – không đòi lại gì cho bản thân. Chỉ xin quan lớn minh xét... rằng trên đời này, những kẻ mang danh quyền quý không được phép chà đạp người khác như đất đá dưới chân."
Giọng cô không lớn, nhưng như từng mũi kim ghim vào tim người nghe.
Trân Ni đứng lên, bước tới bên cô:
– "Tôi xin làm chứng. Mọi điều cô ấy chịu đựng... là sự thật.
Nếu dối, xin chịu mọi hình phạt của quan lớn."
Ngoài điện, dân chúng đã tụ tập đông nghẹt bên dưới bậc đá. Những lời bàn tán lan ra như nước vỡ bờ.
Còn trong điện, trò chơi quyền lực giữa hai dòng họ đã thực sự bắt đầu.
Cả điện Kim Loan lặng đi sau lời xưng danh của Trí Tú.
Một đứa trẻ từng quỳ rạp dưới sân phủ họ Lê, thân phận thấp hèn chẳng khác gì con sâu cái kiến... giờ đây đứng thẳng lưng trước mặt quan lớn, mạnh dạng đòi lại công bằng cho chính mình.
Quan lớn im lặng nhìn thật lâu, rồi ra lệnh:
– "Truy gọi nhân chứng."
Cửa đại điện mở ra. Ông Hòa – lão nhân giữ sổ phủ họ Lê – được đưa vào. Dáng đi ông chậm chạp, nhưng ánh mắt kiên định.
– "Người dâng thư tay có dấu máu, người chứng kiến việc đổi tên họ, người từng giữ bí mật thân phận của Trí Tú... là ông?"
– Dạ đúng, là lão. Nếu lời nào của lão sai, xin trời đánh thẳng lưng, chết không toàn thây."
Ông lôi từ tay áo ra một cuốn sổ mòn mép, chữ viết nguệch ngoạc nhưng rõ ràng:
– "Đây là bản chép tay sổ nội phủ... phần đã bị cắt bỏ. Trong đó ghi rõ: "Con hầu mới – tên thật Lâm Trí Tú, nhận từ tay người giữ chữ tín phủ họ Lâm..."
Toàn bộ đại điện chấn động.
Một viên quan trung lập đứng dậy:
– "Vậy nghĩa là... Lê phủ từ sớm đã biết thân phận con bé?"
Lê lão gia vẫn chưa nói, nhưng cậu cả Mạnh Quân – mặt tái nhợt – đứng bật dậy:
– "Chuyện đó... chỉ là lời bịa đặt! Là ông già kia... vì từng bị đuổi khỏi phủ, sinh lòng oán hận nên..."
Chát!
Tiếng tát vang lên giữa đại điện.
Lâm Thái Hanh đã đứng dậy, tát thẳng vào mặt Mạnh Quân, giọng rít lên:
– "Ngươi đánh em ta, nhốt em ta, lăng nhục nó suốt bao năm!
Ngươi dám mở miệng gọi người khác là bịa đặt?"
Quan lớn định lên tiếng can ngăn nhưng lại có người đứng lên nói:
- "Thưa quan lớn, đây là toàn bộ sổ sách cho thấy nhà họ Lê nhiều năm hối lộ quan chức, giết người hầu của phủ và...cậu cả của phủ họ Lê...đã từng ăn nằm với một vị tiểu thư của nhà họ Mẫn, dẫn đến mang thai và đã giết cả mẹ lẫn con."
Người vừa đứng lên nói đó chính là Thái Anh. Em đưa mọi giấy tờ sổ sách ghi chép đã bị nhà họ Lê giấu suốt bao năm lên quan lớn.
- "Thưa quan, đây là toàn bộ bằng chứng về vụ thảm sát nhà họ Lâm năm xưa." - chính tay Thái Hanh đưa lên cho quan lớn toàn bộ bằng chứng của các nhân chứng trong vụ thảm sát năm xưa.
– "Truyền lệnh! Khởi động điều tra đặc biệt, đưa toàn bộ quản gia, đầu bếp, người hầu từng ở phủ họ Lê trong mười năm qua đến tra khảo. Và từ giờ, cấm Lê phủ xuất thành, niêm phong toàn bộ tài sản! Lê Mạnh Tuân và Lê Mạnh Quân giam vào ngục chờ ngày phán quyết."
Lê lão gia khuỵu gối. Ông không ngờ... sự việc tưởng chôn kín suốt hai mươi năm, giờ đây bỗng chốc hóa thành cơn lũ, cuốn trôi cả danh vọng và dòng họ.
Bên ngoài điện, dân chúng tụ tập đến nỗi quân lính không còn ngăn được dòng người. Tin tức truyền đi từng ngõ ngách:
– "Cô hầu nhà họ Lê là tiểu thư thật sao?"
– "Cả phủ đó sắp bị xét nhà rồi!"
– "Công lý thật sự đang sống lại à?"
Trên đường trở về tạm phủ nghỉ, Trí Tú ngồi trong xe cùng Trân Ni, nhưng mắt nhìn xa xăm. Cô không nói một lời, chỉ ôm lấy mảnh khăn thêu cũ như ôm cả tuổi thơ lạc lõng, bị đánh tráo, bị chôn sống.
– "Con mệt không?" – Trân Ni hỏi khẽ.
– "Mệt... nhưng chưa xong. Bọn họ còn chưa chịu một phần của những gì con đã gánh."
Phía trước, Thái Hanh cưỡi ngựa dẫn đoàn, không quay đầu, nhưng tay siết chặt dây cương đến trắng cả đốt ngón tay.
– "Kẻ nào chạm vào em ta... thì dù là hoàng thân quốc thích, ta cũng không tha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com