Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Buổi sáng thứ ba, ánh nắng kinh thành hắt lên bậc thềm điện Kim Loan một sắc vàng lặng lẽ. Nhưng bên trong, sóng ngầm đang cuộn xiết.

Toàn triều hội tụ, đứng đầu là quan lớn. Đôi mắt người đế vương không còn chút nương tay, bởi mớ sự thật chất chồng, tanh nồng máu lệ suốt hơn hai mươi năm.

– "Hôm nay... truyền nhân chứng đầu tiên."
Bốn người hầu cũ trong phủ họ Lê được đưa lên. Mặt ai cũng tái mét. Nhưng khi ánh mắt bắt gặp Trí Tú đứng phía bên Lâm Thái Hanh – uy nghiêm và bình thản – thì như chạm vào bản án lương tâm.

– "Kể đi. Nếu khai thật, sẽ được khoan hồng."
Một người đàn bà tóc hoa râm rơi nước mắt.

– "Cô Tú... năm đó con bé mới mười tuổi. Bị bắt gánh nước giữa đông, tay nứt nẻ, máu chảy đến ngất. Tôi từng lén đưa thuốc, nhưng bị phát hiện... rồi bị đuổi khỏi phủ."
Một người khác lên tiếng:

– "Cậu cả Mạnh Quân... từng đánh cô bằng roi mây giữa sân vì "lỡ nhìn mợ cả". Nhưng tôi thấy rõ... chính mợ cả khóc sau đó, suýt quỳ xin ông già Lê tha cho cô Tú. Tình cảm giữa họ... không sai, chỉ là không được phép."
Cả điện xôn xao.
Mợ cả – Trân Ni – không giấu nữa. Nàng ngẩng cao đầu, giọng rõ ràng:
– "Tôi là người sai... vì không bảo vệ được cô ấy. Nhưng tôi không hối hận vì đã yêu. Sai... là cái nhà từng đem chúng tôi ra làm trò tiêu khiển."
Mạnh Quân rút phắt dao găm từ trong tay áo, lao đến.

– "Câm miệng! Ngươi dám lôi kéo vợ ta! Ngươi...!"
Xoảng!

Lưỡi dao rơi xuống nền đá. Tay Mạnh Quân bị trói ngoặt ra sau – bởi đội thị vệ do Thái Hanh cử tới từ sớm.

– "Lê Mạnh Quân – người bị cáo buộc mưu hại, hành hạ, giam giữ và cưỡng ép nhân danh gia pháp! Tạm giam vào ngục Đại Lý Tự, chờ nghị xử!"

Lê lão gia run rẩy đứng dậy:

– "Quan lớn... tôi vẫn còn lời..."
- " Lời của một người cha bao che cho con mình, hay lời của kẻ suốt hai mươi năm biết rõ con hầu kia là ai nhưng vẫn chôn vùi thân phận?"
–" ...Tôi... tôi..."
Quan lớn gõ mạnh lên bàn

– "Điều tra tiếp. Nhưng từ hôm nay, quyền điều hành phủ họ Lê... đình chỉ. Toàn bộ tài sản trong kinh phong tỏa. Và nếu kết luận có tội... họ Lê sẽ bị xóa khỏi hàng Thất Gia."

Sau buổi nghị triều, Trí Tú không rời điện ngay. Cô đứng trên bậc thềm, nhìn xuống quảng trường rực nắng. Dân chúng vẫn đứng đó, ánh mắt tò mò, dõi theo.

– "Họ nhìn con như nhìn một kẻ lạ." – Trí Tú khẽ nói.
– "Vì con chưa từng thuộc về bóng tối, nên họ không quen với ánh sáng con đang có." – Trân Ni đặt tay lên vai cô, mỉm cười.
Từ xa, Thái Anh dìu Lệ Sa – vai vẫn còn băng – tiến về phía họ. Cả nhóm chạm mắt nhau, không nói gì, nhưng nụ cười đồng lòng hơn vạn lời hứa.
______________________

Khi đêm buông xuống kinh thành, ánh đèn trong các phủ lớn bắt đầu tỏa sáng khắp mặt đất như một tấm lưới rực rỡ. Nhưng ở phủ họ Lê, tất cả chỉ còn lại một màu tĩnh lặng bất thường.

Phòng nghị sự phía sau đại viện, lão gia họ Lê ngồi bất động bên chiếc bàn gỗ mun, hai tay chắp lại, nhưng các khớp ngón tay đã trắng bệch vì siết quá chặt.

– "Cả triều đình... giờ đều quay lưng. Một đứa hầu... giờ có thể khiến họ Lê này gãy lưng? Không, chưa phải hồi kết."
Một gã thân tín – Tào quản sự – bước vào, cúi đầu thấp đến sát đất:

– "Lão gia, người của chúng ta ở vùng ngoại thành đã được chuẩn bị. Nếu người muốn... chúng ta có thể "kéo ngã" nhà họ Lâm trước khi vụ án kết thúc."
– "Không." – Lão gia khàn giọng. – "Làm vậy... chỉ càng để lộ vết bẩn. Giờ ta cần thời gian... và một cú phản đòn khác."
_______________________

Cùng lúc đó, tại một khu nhà trọ phía đông kinh thành, một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện.
Áo choàng đen, mắt sắc như dao, tóc vấn gọn gàng như dân giang hồ. Nàng ta là ai không ai rõ, nhưng giọng nói cộc lốc như mệnh lệnh:

– "Đưa ta vào gặp người của Lê gia."
Tên gác cửa ngập ngừng, rồi lẳng lặng tránh ra. Bên trong là đám tay chân của Mạnh Quân, những kẻ đã lẩn khỏi phủ ngay ngày thứ nhất sau phiên tố tụng.

– "Có lệnh. Nếu Trí Tú hoặc Trân Ni còn sống sót qua lễ nghị tội... phủ họ Lê sẽ mất trắng. Trước khi niêm án... kết liễu chúng. Đừng để ai tra được tay các ngươi."
Một giọng khác rít lên:

– "Còn Lệ Sa? Và cả con bé Thái Anh?"

– "Chúng là quân cờ dư. Nếu ngáng đường, xử luôn."
_________________________
Trong khi đó, tại hành lang phủ tạm trú, Trí Tú vẫn chưa ngủ.

Cô ngồi lặng lẽ bên án thư, viết dòng đầu tiên trong thư gửi cho cha mẹ:

"Cha, mẹ...Con đã không chết, nhưng sống một đời không phải của mình. Nay, nếu được phép, con xin sống phần còn lại bằng chính cái tên mà người đã ban..."
Bỗng, cửa mở khẽ. Lâm Thái Hanh bước vào.

– "Em còn thức?"
– "Em... đang viết thư."
– "Viết cho hai người?"
– "Vâng."
Anh trai ngồi xuống cạnh cô, đưa mắt nhìn dòng chữ chưa ráo mực. Im lặng một hồi, anh đặt tay lên tay cô – lần đầu tiên kể từ khi nhận lại máu mủ.

– "Anh không biết... em đã sống sao suốt ngần ấy năm. Nhưng từ giờ, không ai được chạm vào em nữa. Nếu phủ họ Lê còn giở trò... máu họ sẽ trả bằng máu anh."
Trí Tú ngẩng lên, đôi mắt ánh lên tia ấm, xen cả nỗi sợ. Cô không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai anh – nơi ấy, lần đầu tiên sau mười chín năm, cô được biết mùi vị của một mái nhà.
_______________________

Canh ba.

Kinh thành chìm trong màn đêm ẩm lạnh. Gió lùa qua các kẽ ngói rêu phong như thì thầm điềm gở. Trong khuôn viên phủ tạm trú, ánh đèn hiếm hoi từ phòng của Trí Tú vẫn còn le lói.

Cạch.

Tiếng cửa sổ bật mở.

Trí Tú giật mình. Cô quay lại, vừa định đứng dậy thì một bóng đen vụt đến như bóng cú đêm.

Lưỡi dao sáng loáng!

"Vút!"

Một tiếng xoẹt sắc lẹm chém sượt qua vai cô, máu bắn ra nhuộm đỏ tà áo ngủ trắng.

– "Ai!?" – Trí Tú lùi lại, chân vấp bàn ngã mạnh xuống đất.

Tên sát thủ không trả lời. Hắn tiến nhanh như gió, lưỡi dao xoay trong tay như lưỡi liềm tử thần.

Nhưng đúng lúc lưỡi dao bổ xuống lần nữa, một tiếng gầm vang lên phía ngoài:

– "Bỏ con bé ra!!"
Trân Ni xông tới như một con sói nhỏ, tay chỉ kịp kéo lê chiếc ghế mộc gãy chân. Nàng lao thẳng vào tên sát thủ, không chần chừ một giây.

"Phập!"

Máu phụt ra từ đùi Trân Ni – bị đâm xuyên khi chắn cho Trí Tú.

– Chạy! Tú, chạy mau lên! – Trân Ni rít lên, tay đập mạnh vào bụng tên sát thủ bằng cây gậy lửa đang cháy dở.

Từ phòng bên, Lệ Sa cũng lao vào. Không cần nói, không cần hỏi – ánh mắt Y sắt như hình viên đạn, cầm lấy cây gậy gỗ gần đó quất mạnh vào tay cầm dao của tên kia.
Bộp!

Tên kia gục xuống. Nhưng ngay lúc ấy – tiếng hét từ sân ngoài vọng vào:

– "Có kẻ xông vào! Bảo vệ phủ!"
Bốn tên sát thủ khác từ mái ngói nhảy xuống, giáp công.
Trân Ni bò tới, hoảng hốt ôm lấy Trí Tú:

– "Trời ơi, máu, con sao rồi... Trí Tú!"
– "Không sao! Mợ đừng cử động mạnh nữa, máu chảy ra nhiều quá rồi!"

Thái Anh cũng chạy vào đứng chắn trước Trân Ni và Trí Tú. Xác định họ vẫn ổn thì đi lại gần Lệ Sa.

Lệ Sa rút chủy thủ, bảo vệ cả ba người phụ nữ. Mắt Y sát khí ngùn ngụt. Tay cầm dao không run – từng trận ở phương Tây đã rèn cho Y bản năng bảo vệ người mình thương.

Cánh cổng gỗ phía sau bị phá tung.

–" Lui lại hết!" – Giọng một người đàn ông cất lên, trầm mạnh, mang âm hưởng ngoại quốc.
Ông Trịnh Duy Hàn và... Thái Hanh chạy vào.

Sau lưng họ là mười hai cận vệ mặc áo choàng xám, lưỡi kiếm sáng dưới ánh trăng.

– "Ta đã cảnh báo Lê phủ... không động vào con gái ta.
Nay các ngươi không còn là quan, là quyền, là quý. Các ngươi... chỉ còn là lũ sát nhân."

Lệnh bắt lập tức được ban xuống.
Bốn tên sát thủ còn lại bị khống chế, trói bằng dây đồng có gắn phù hiệu triều đình. Tên gục trong phòng cũng được lôi ra, mặt bầm tím, máu mũi ròng ròng.

Canh tư.

Phủ tạm trú chìm vào tĩnh lặng trở lại, nhưng không ai trong số họ còn có thể ngủ.

Trí Tú được băng bó lại vết thương. Tay cô nắm chặt tay Trân Ni như níu lấy chút hơi ấm cuối cùng. Trân Ni cũng được băng bó vết thương cẩn thận.

Ở phòng bên, Lệ Sa đang xé vải quấn vết thương cho Thái Anh. Cô nàng Thái Hanh là do bất cẩn nên bị tên kia đánh lén, lưỡi dáo cứa nhẹ ở phần bắp tay em.

– "Em khùng hả? Em xông vào làm gì? Lỡ chết thì sao?"
– "Nếu không xông vào... chị có chết thì tôi sống để làm gì?"
Lệ Sa cứng họng.
Đôi mắt em dõi theo từng chuyển động chậm rãi của người con gái nhỏ hơn mình một tuổi ấy – người suốt bao lâu nay em cứ nghĩ là bướng bỉnh, là kênh kiệu... giờ lại là người em không thể mất.

– "Lệ Sa." – Thái Anh khẽ gọi. – "Đừng chết vì tôi... sống vì tôi đi. Tôi không muốn mất chị, nếu chị có chuyện gì tôi không sống nổi mất."

Hai con người ấy ôm lấy nhau, lần đầu em dám nói thật lòng mình. Em nhận ra...mình thật sự đã yêu con người mặt lạnh này rồi.

Sáng hôm sau.

Cả kinh thành truyền tin:

– "Có sát thủ xông vào phủ tạm trú!"
– "Là người của Lê phủ gửi tới giết nhân chứng!"
– "Cả tiểu thư họ Lâm suýt bị ám hại!"
Quan lớn thét lệnh giữa điện:

– "Nếu không chặt tay kẻ dơ, thiên hạ còn gì là công lý?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com