13
Buổi triều hôm ấy, điện Kim Loan kín chỗ. Từ các bậc đại thần đến văn võ bá quan, ai cũng có mặt. Tin tức về vụ ám sát thất bại đã lan khắp kinh thành, khiến dư luận dậy sóng.
– "Hôm nay là ngày cuối cùng."
Triều đình định rõ tội – cũng định rõ danh.
Quan lớn ngồi cao trên ghế lớn, ánh mắt lạnh như băng tuyết.
Bên tay là sổ sách từ Thái Hanh trình, bên kia là tập chứng cứ được Thái Anh – con quan ngoại giao từ phương Tây – gửi đến.
– "Lê Mạnh Quân – mưu sát nhân chứng, cưỡng ép hôn phối, lạm dụng chức vị trong phủ, hành hạ nô lệ đến gần tử vong. Lê Mạnh Tuân – lão gia – đồng lõa, biết rõ thân phận Trí Tú vẫn cố tình che giấu, bức cung, bao che con trai, thông đồng mưu hại dân thường. Hối lộ quan chức cấp cao, giết hại người vô tôi, âm mưu sát hại phủ họ Lâm."
Quan lướn dừng lại, ánh mắt quét khắp đại điện.
– "Triều đình này không phải là nơi quyền lực có thể che giấu tội ác. Người làm sai... thì dù là phủ Thất gia, cũng không thể đứng cao."
Từ dưới, Thái Hanh nói:
– "Tôi Lâm Thái Hanh xin giao toàn quyền điều tra và xét xử cho Đại Lý Tự, đồng thời xin khôi phục thân phận em gái – Lâm Trí Tú – với danh nghĩa con cháu duy nhất còn sống sót của Lâm tướng quốc năm xưa."
– Chấp thuận!
Tiếng quan lớn vang vọng như tiếng chuông trấn động long mạch.
– "Lê Mạnh Quân, giam vĩnh viễn tại ngục Thiên Lao. Tịch thu toàn bộ gia sản phủ họ Lê tại kinh thành, bãi bỏ danh hiệu Thất Gia.
Lê Mạnh Tuân – giáng chức, lưu đày, xóa tên khỏi hoàng phả."
Cả đại điện im phăng phắc.
Trí Tú đứng đó, lặng người. Cô không hề mỉm cười – ánh mắt chỉ đẫm nước, tay vẫn nắm chặt mảnh khăn cũ của mẹ. Bao nhiêu năm chịu đựng, nhục nhã, máu đổ... cuối cùng cũng có ngày được gọi bằng chính tên mình.
__________________________
Tối hôm ấy, tại khu vườn sau phủ tạm trú.
Trân Ni ngồi bên bậc đá, ngước nhìn trời. Trí Tú tiến lại, ngồi cạnh.
Giữa hai người là sự im lặng kéo dài... rồi Trân Ni khẽ nói:
– "Em có giận chị không? Vì đã từng để em lại, vì từng... yếu đuối mà không bảo vệ em?"
– "Có. Nhưng nếu chị không yếu đuối... thì em đã không biết chị vẫn còn trái tim."
Trân Ni ôm lấy Trí Tú. Nàng không còn là mợ cả, là người được mặc y phục gấm hoa. Chỉ còn là một người phụ nữ yêu – đơn thuần và không che giấu.
– "Từ giờ, chị không để ai dám nhốt em nữa. Dù là định kiến... hay quyền lực."
Trí Tú hôn lấy môi nàng.
- "Từ giờ, chị chỉ được nói yêu mình em thôi."
Khi bình minh lên, kinh thành đã đổi gió.
Một đứa hầu năm xưa nay đã đứng ngang hàng với quan quyền. Một tình yêu tưởng là sai trái, nay lại là ngọn đèn cho bao người yếu đuối khác soi đường.
__________________
Ở phòng bên, Thái Anh ngồi im nhìn Lệ Sa đang ngủ say – vẫn còn vết thương chưa lành hẳn nơi cánh tay. Em chạm nhẹ lên ngón tay người kia, rồi cúi xuống hôn nhẹ vào mu bàn tay ấy.
– "Cảm ơn... vì đã lấy máu mình che cho em."
Lệ Sa cựa mình, mở mắt.
– "Em mà còn nói mấy câu kiểu đó nữa... tôi sẽ không nhịn hôn em đâu."
– "Vậy hôn đi."
– "...Ờ. Đừng thách."
Lệ Sa chồm người dậy kéo em vào một nụ hôn, Thái Anh câu lấy cổ Y và đáp lại.
__________________
Mùa xuân về muộn. Trời trong, gió nhẹ. Đoàn xe nhỏ lăn bánh rời kinh thành lúc tờ mờ sáng, hướng về phía Nam – nơi từng là đất phủ họ Lâm.
Trí Tú ngồi trong xe, ngón tay lướt qua bức thư tay cũ mà cô từng viết dở. Nét chữ run rẩy của tuổi thơ pha lẫn nét chắc nịch của những tháng ngày trưởng thành trong lặng câm.
Bên cạnh cô là Trân Ni.
Nàng không còn y phục lụa là, cũng không còn là vợ danh chính ngôn thuận của cậu cả nhà quyền quý.
Chỉ là một người phụ nữ – tay nắm tay người mình yêu, đi về nơi từng là bóng tối, để thắp sáng nó lại.
Khi xe ngựa dừng trước khu đất hoang, nơi từng là phủ họ Lâm năm xưa, tất cả đều lặng đi.
Không còn mái ngói cong, tường đá rêu phong. Chỉ còn nền gạch vỡ vụn, vài gốc cây trụi lá và những bậc tam cấp dẫn vào hư vô.
– "Đây từng là nơi em sinh ra à?" – Trân Ni khẽ hỏi.
– "Không kịp lớn lên ở đây. Nhưng em... có cảm giác... như nó vẫn còn chờ em trở lại."
Thái Hanh đứng từ xa, không xen vào.
Người anh cả ấy biết rõ – có những ký ức cần để em mình đối diện một mình.
– "Chúng ta sẽ dựng lại." – Trân Ni nói. – "Không phải để trả thù, mà để chứng minh... rằng nơi từng bị vùi lấp, vẫn có thể nở hoa."
Lệ Sa và Thái Anh cùng nhau dựng chiếc lều vải đầu tiên, ngay sát gốc mai già vẫn còn trụ lại.
– "Từng người một đã lấy đi tuổi trẻ của em. Giờ em lấy lại nó, đúng không?" – Lệ Sa cười nhạt, nhìn sang Thái Anh.
– "Nếu chị muốn, em cùng chị trồng lại cả rừng luôn."
Trưa hôm đó, dưới gốc mai, Trí Tú đặt nén hương lên mô đất nhỏ.
– "Cha, mẹ Hai người không cần lo cho con nữa. Con... tìm được người thương. Có người anh bảo vệ. Có chị ấy ở cạnh. Phủ họ Lâm, sẽ không biến mất. Tên của con... cũng không."
Trân Ni bước tới, tay đặt lên vai cô.
– "Lâm Trí Tú! Lần đầu chị gọi em bằng tên thật. Và cũng là lần đầu chị muốn xin em... một cuộc đời cùng nhau, không cần danh phận gì hết."
– "Em không cần gì cả. Chỉ cần chị... đừng quay lưng nữa. Dù có ra sao."
Hai người ôm nhau dưới gốc mai nở trái mùa.
– "Năm ấy... em chết đi trong tay họ. Năm nay... em sống lại trong vòng tay chị"
Chiều đổ xuống đất xưa.
Không còn tiếng roi, không còn tiếng thét.
Chỉ còn tiếng xẻng xới đất, dựng móng, và tiếng tim đập bình yên.
Một mái nhà mới được dựng lên.
Không phải phủ đệ, không cần biển tên.
Nhưng nó là nhà – là nơi Trí Tú được gọi bằng đúng tên mình, và được yêu không phải bằng thương hại.
__________________________
Một năm sau.
Mảnh đất từng là phủ họ Lâm giờ đã đổi khác.
Tường đá được xây lại, cây cối trồng mới. Không hoa lệ như phủ đệ cũ, không hoành tráng như các gia trang quyền quý, nhưng từng viên gạch, từng bậc thềm... đều mang hình dáng của sự hồi sinh.
Giữa khuôn viên ấy là ngôi nhà ba gian đơn sơ, mái lợp ngói âm dương, trước hiên có treo đèn lồng và một bảng gỗ khắc bốn chữ:
"Trí gia chi cư." - (Nơi ở của người mang trí lớn.)
Trí Tú đứng trước thềm, áo vải màu chàm, tóc búi cao, tay dắt một con chó nhỏ tên là Mây – món quà đầu tiên Trân Ni tặng.
Từ trong nhà, Trân Ni bước ra với rổ rau trên tay, cười dịu dàng:
–" Em dắt Mây đi dạo nữa à? Con bé nó mập rồi đó."
– "Nó mập tại chị cho ăn nhiều."
Cả hai bật cười. Tiếng cười ấy từng là điều xa xỉ. Giờ đây, mỗi ngày trôi qua là một món quà.
Bên bờ sông gần đó, Lệ Sa đang lau từng mảnh gỗ, chuẩn bị cho căn xưởng nhỏ của Y và Thái Anh. Cả hai mở một tiệm khắc gỗ, chuyên khắc tên, làm bảng hiệu và đồ chơi trẻ con.
Thái Anh ngồi chồm hổm viết danh sách đặt hàng. Em chẳng còn cợt nhả như trước, nhưng ánh mắt khi nhìn Lệ Sa thì vẫn "tình" như lần đầu bị mắng là "con nhóc hỗn hào".
– "Chị đừng có cưa mấy chữ tên em thành hình trái tim nữa.
Người ta đặt "Hiếu – Nghĩa – Trung – Tín", mà chị khắc thành "Yêu – Em – Trọn – Đời", thì ai dám treo?
– "Người ta đặt bảng... chị tặng riêng em mà. Treo trong phòng ngủ. Mỗi tối nhìn là biết chị thật lòng cỡ nào."
Thái Anh đỏ mặt, rượt theo Y một vòng bờ sông.
Cảnh tượng ấy... như chưa từng có đổ máu, như thể cuộc đời bắt đầu lại từ đầu.
Trong một đêm xuân lặng gió, Trí Tú ngồi viết thư, nét chữ thanh thoát, gửi cho Thái Hanh ở kinh thành:
"Em Lâm Trí Tú đây nay đã hồi phục hoàn toàn. Cảm ơn anh đã một lần cho em sống đúng với thân phận của mình.
Nhưng từ nay, em không còn là người hầu, không mong làm nô tì,
chỉ xin giữ một mái nhà nhỏ... để thương người thương mình."
Cô đặt bút xuống, quay sang Trân Ni.
– "Chị có hối hận không?"
– "Hối hận... vì đã để em một mình lâu đến vậy. Nhưng nếu còn kiếp sau, chị sẽ tìm em sớm hơn. Để gọi em... không phải là "con Tú", mà là người chị yêu."
Trí Tú mỉm cười.
Đôi mắt từng khô cạn vì nước giờ đây ánh lên một vệt ấm áp.
Nàng không cần vinh hoa, không cần được ghi chép vào sách sử.
Chỉ cần... mỗi sớm mai, có người gọi mình bằng đúng cái tên:
– "Tú ơi, vào ăn cơm."
Vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com