6
Tiếng vó ngựa vang lên từ đầu ngõ khi mặt trời vừa nghiêng bóng. Cổng phủ họ Lê được mở rộng, người hầu hạ tấp nập chạy ra đón.
Cậu cả – Lê Mạnh Quân – chồng của mợ Trân Ni – trở về sau ba tháng đi lo việc triều chính ngoài trấn. Hắn sau khi hôm đám cưới đó thì đi biệt tâm tới tận hôm nay đã là 3 tháng.
Chiếc áo sẫm màu thấm bụi đường, gương mặt gầy hơn xưa, nhưng ánh mắt vẫn sáng. Và khi ánh mắt ấy dừng lại nơi Trân Ni đứng ở bậc thềm giữa sân, chàng trai ấy dường như đã chẳng còn thấy ai khác.
– "Ni."
Một chữ ấy, dịu dàng hơn cả gió xuân. Dù là hôn nhân sắp đặt của hai họ, nhưng ngay từ lâu trong lòng cậu chủ đã có hình bóng của mợ Ni. Từ những ngày theo cha đi xem đồng, hay từ những buổi đi chợ làng gặp nàng, hôm thì mớ rau, hôm thì ít trứng đang được bày bán ở chợ.
Hắn đã phải lòng nàng từ những điều giản dị, người con gái với chiếc áo bà ba phai màu sờn vai nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng hơn bao giờ hết. Gia đình hắn biết chuyện nên đã ngỏ ý cưới nàng Ni cho hắn, vốn nhà nàng cũng nợ nhà hắn một khoảng tiền lớn không thể trả nổi. Việc sắp đặt này xem như là có lợi cho đôi bên, hắn thì cưới được người mình thương nên rất vui, nhìn con trai vui vẻ nhà họ Lê cũng không khó dễ gì với nàng.
Trân Ni hơi sững lại, nàng không ngờ hắn về đột ngột. Nhưng ánh mắt hắn – thứ nàng từng nghĩ là lạnh nhạt – hôm nay lại nồng nàn đến lạ. Mạnh Quân bước tới, không đợi ai nhắc, tự tay dắt ngựa xuống sân rồi nắm lấy tay nàng.
– "Ba tháng rồi, cuối cùng anh cũng có thể quay về bên em."
Người hầu khẽ cúi đầu, tránh nhìn. Còn Trí Tú... đứng từ xa, tay cầm khăn ướt, tim dội lên một nhịp nhói. Mợ không hề né tránh.
_________________________
Buổi tối, mợ chủ cho gọi Trí Tú bưng trà lên phòng. Trí Tú chạm cửa nhẹ, bên trong vọng ra tiếng cười – tiếng cười mà cô đã rất lâu không nghe mợ cất lên.
Cô đẩy cửa bước vào, ánh nến hắt lên hai bóng người ngồi bên bàn trà. Cậu cả đang nhẹ nhàng choàng áo khoác lên vai mợ, còn mợ – nàng để yên.
– "Trí Tú, đặt trà xuống đó." – Giọng Trân Ni vang lên, thản nhiên như chưa từng có đêm nào nghẹn ngào giữa hai người.
Cô đặt khay trà xuống, khẽ cúi người:
– "Con lui."
Vừa quay đi, cô nghe Mạnh Quân gọi:
– "Tú? Mày giờ là hầu riêng của mợ sao?"
Trân Ni đáp thay.
- "Người thân cận của em khi anh đi vắng."
– "Con Tú khá là khờ nhưng được cái chăm chỉ, nó chăm sóc em tốt chứ?"
Trân Ni thoáng ngập ngừng, rồi gật nhẹ:
– "Rất tốt. Không rời em lấy một bước." - ánh mắt nàng nhìn nó.
Trí Tú siết chặt tay, nhưng vẫn bước ra khỏi phòng. Phía sau cánh cửa đóng lại, trái tim cô như thắt lại từng hồi.
_____________________________
Trên đường trở về gian bếp, cô va phải Thái Anh, người đang ôm một bó cải non vừa hái.
– "Chị đi đâu mà hồn vía trên mây vậy?" – Thái Anh nhíu mày.
Trí Tú không trả lời. Cô chỉ lướt qua, mắt hoe đỏ. Thái Anh nhìn theo bóng cô, lòng bực bội dâng lên. Ngay khi quay lưng lại, cô bắt gặp Lệ Sa đang ngồi nhặt rau bên hiên.
Lệ Sa cười, giọng nhẹ:
– "Thấy chưa? Cô thích người ta, người ta đau, cô cũng đau theo. Chẳng khác gì tôi."
Thái Anh nhíu mày:
– "Ai bảo tôi thích ai?"
– "Không cần nói. Mắt cô nói hết rồi."
- " Chị là thầy bói chắc? Chỉ giỏi đoán mò." - em bực bội bỏ về phòng.
____________________________
Tối hôm ấy, Trân Ni ngồi một mình nơi ghế dài trong phòng. Mạnh Quân đã ngủ say sau mấy chén rượu. Nàng ngồi nhìn ra cửa sổ, nơi ban công nhỏ có bóng người vừa thoáng qua – dáng lưng rất quen.
Trí Tú.
Nhưng bóng ấy chỉ đi qua. Không dừng lại. Không nhìn lại.
Nàng ôm tay vào ngực, tự hỏi:
"Vì sao khi ta để người thật lòng yêu ta ngồi ngay bên, trái tim vẫn đau... chỉ vì một kẻ không nên yêu lại chẳng còn đứng đó chờ? Tú à, rốt cuộc cảm xúc mợ dành cho con...là sao vậy? Còn người đàn ông này...rõ ràng anh ta không mang lại cảm xúc như con mang đến."
____________________________
Từ ngày Mạnh Quân trở về, phủ họ Lê như sáng hẳn ra. Người hầu bận rộn hơn, ánh mắt ai cũng vui mừng thấy chủ nhân mạnh khỏe, phong độ. Chỉ duy có một người không còn bước lên tầng hai nữa.
Trí Tú.
Cô chủ động xin lui xuống nhà bếp. Tự mình nhóm lửa, nấu cơm, giặt áo cho mợ Ni. Không ai sai, cũng chẳng ai cản. Cô biến mất khỏi tầm mắt mợ chủ như một cái bóng tan vào tro tàn.
Trân Ni bắt đầu thấy bất an.
Mạnh Quân ngày nào cũng tặng nàng hoa, tự tay xoa dầu khi nàng ho, thậm chí sửa cả chỗ gối nằm để nàng dễ ngủ hơn.
- "Anh không cần em yêu lại. Chỉ cần em đừng bỏ anh nữa. Anh biết em rất khó chấp nhận hôn sự này, nhưng hãy tin là anh thật lòng yêu em." – hắn nói trong một đêm mưa.
Nàng gượng cười, gật đầu. Nhưng lòng nàng không hề thanh thản.
Bởi một người chẳng còn đến tìm, cũng chẳng nhìn nàng như trước nữa.
____________________________
Một buổi chiều, mợ chủ viện cớ xuống bếp kiểm tra thức ăn cho cậu cả. Người hầu nhốn nháo lui ra. Trong góc, Trí Tú đang ngồi cặm cụi chẻ củi. Tay bị xước máu nhưng vẫn cố không để ai thấy.
– "Từ khi nào con giỏi việc bếp núc như vậy?" – Trân Ni lên tiếng.
Trí Tú không ngẩng lên, giọng trầm:
– "Việc gì trong phủ, con cũng phải học. Mợ chủ không dùng con nữa thì con phải biết đường tự xoay."
Trân Ni siết chặt ngón tay.
– "Ai nói mợ không cần con?"
– "Chẳng phải sao? Cậu cả trở về rồi. Mợ có người yêu thương, có danh phận. Con là ai mà đứng xen giữa? Vốn dĩ việc con thường làm cho mợ mỗi tối giờ mợ đã có CHỒNG làm cho rồi chả phải sao?" - giọng nó nói ra những lời sắc đá đó, nhưng sao lại run đến vậy? Là đang kiếm nén cảm xúc sao?
– "Con ăn nói với mợ vậy à Tú?" - giọng nàng nói lên có phần tức giận.
Trí Tú đứng dậy, lần đầu nhìn thẳng vào nàng:
– "Vậy mợ chủ muốn con nói thế nào? Mợ à danh phận chúng ta hiện tại là chủ - tớ. Con vẫn sẽ làm việc như một con hầu hay làm, mợ để cậu ôm, cậu hôn, mợ không phản kháng lại. Vậy mợ giữ con lại để làm gì? Làm trò đùa cho mợ sao? Hay làm một con ngốc thoả mãn mợ?" - cô thật sự đau lắm, mợ ơi làm ơn đừng đùa với con nữa mà.
_ "Mợ cấm con nói mấy lời đó!"
Nàng vung tay tát cô trong lúc mất kiểm soát. Đến lúc nhận ra tay mình đang nóng rát mới nhận ra mình vừa làm một việc tệ hại. Nhìn cô đang nhìn nàng với ánh mắt thất vọng, uất hận và...đôi mắt ngấn nước.
Trân Ni nghẹn lời, mím chặt môi.
_ "Từ nay cấm con nói mấy lời đó. Dù...mợ không yêu con, con cũng không được phép rời khỏi mợ!" - nàng bỏ đi khỏi gian bếp.
Một cơn gió thoảng qua, tạt vào ánh mắt cô, bây giờ là sao đây? Cô đang ghen với chồng người ta để rồi bị nhận lại từ cái tát từ mợ sao? Trách cô ngu ngốc quá phải không? Tự đâm đầu vào thứ tình cảm trái đạo này để rồi người tổn thương cũng chỉ là cô.
– "Con không giành mợ với ai cả. Con chỉ... không chịu nổi khi thấy người khác chạm vào mợ mà con không thể làm gì."
– "Con xin lỗi. Con biết mình nên quay lại làm một người hầu ngoan. Con sẽ không để mợ phải khó xử nữa."
___________________________
Ở sân sau, Thái Anh vừa bước ra khỏi nhà kho thì thấy Lệ Sa đang cùng một người hầu khác cười nói. Em không nói gì, chỉ đứng từ xa nhìn. Nhưng ánh mắt... đầy ghen tức. Khi Lệ Sa quay lại thấy em, em xoay người bỏ đi.
Lệ Sa đuổi theo, nắm tay áo:
– "Cô làm gì vậy? Nhìn tôi như kẻ trộm thế?"
– "Chị thích con nhỏ đó?"
– "Liên quan gì cô?"
– "Liên quan chứ. Vì tôi... tôi không chịu được khi ai khác khiến cô cười như vậy."
Lệ Sa ngớ người, rồi bật cười.
– "Giờ mới chịu nhận? Cô ghen đúng không cô út?"
Thái Anh quay đi, mặt đỏ bừng.
– "Tôi không nói lại lần hai đâu đấy...Chị mà còn thân thiết với nhỏ nào khác, tôi đuổi việc cả chị lẫn nó."
__________________________
Đêm hôm ấy, Trân Ni thức trắng.
Mạnh Quân ngủ say bên cạnh, còn nàng nhìn ra sân, nơi ánh đèn bếp vẫn hắt lên mờ mờ. Không có bóng người quen thuộc ngồi dưới mái hiên nữa. Không còn ai ngước lên cửa sổ chờ một tia nhìn.
- "Trí Tú... con đau đến thế sao? Mà vẫn cố bước đi nhẹ đến mức ta chẳng níu kịp..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com