7
Trời đổ mưa từ lúc tờ mờ sáng, phủ họ Lê ướt lạnh và đầy u ám.
Trong nhà bếp, củi khô ướt sũng, bếp lửa khó bén. Trí Tú một mình loay hoay nhóm lửa cho buổi điểm tâm. Lúc đứng lên, chẳng may trượt chân vì nền ẩm, đầu đập mạnh vào góc bàn đá.
Tiếng kêu khẽ, đủ để người gần đó chạy tới. Khi Trân Ni nghe tin từ người hầu vội vã:
– "Cô Trí Tú ngã trong bếp, máu đầu chảy nhiều lắm!"
Nàng vứt cả ly trà trên tay, chạy thẳng ra sau bếp, mặc váy chưa sửa y phục, chân dẫm ướt cả hành lang gạch đỏ.
Trí Tú đang nằm nghiêng trên nền gạch lạnh, máu thấm vào mái tóc đen. Ánh mắt mơ màng, chưa tỉnh hẳn.
– "Tú!!" – Giọng Trân Ni thảng thốt, gục xuống ôm lấy cô. – "Sao lại ra nông nỗi này hả? Có ai gọi lang y chưa?!"
Người hầu còn bối rối thì Mạnh Quân cũng vừa chạy tới. Thấy vợ đang ôm sát người hầu trong lòng, sắc mặt hắn trầm xuống.
Mạnh Quân không nói gì. Nhưng khi Trân Ni quay mặt đi lau máu trên trán Trí Tú, hắn vẫn đứng lặng phía sau, ánh mắt chất chứa nghi hoặc.
Hắn từng nghĩ Trân Ni lạnh lùng là vì chưa có cảm xúc với hắn. Nhưng giờ đây, nàng run rẩy vì người hầu bị thương, chẳng phải là cảm xúc quá mức bình thường sao?
Đến chiều, Trí Tú được lang y thăm khám và hiện đang nghỉ ngơi trên chiếc giường ở gian bếp. Trân Ni không rời nửa bước. Dù lang y bảo vết thương không nguy hiểm, nàng vẫn ngồi bên giường canh suốt.
– "Mợ không cần phải vậy..." – Trí Tú khẽ nói, tay mơn man mép chăn.
– "Con nằm im đi. Đầu còn đau đấy."
– "Có người sẽ không vui nếu thấy mợ bên con như vậy."
– "Mợ mặc kệ." – Nàng thốt lên, rồi lại siết chặt tay. – "Mợ không biết mình đang làm gì nữa, chỉ là... khi con ngã xuống, tim mợ... muốn ngừng đập."
Trí Tú ngước nhìn nàng, ánh mắt lặng lẽ hơn bao giờ hết.
– "Nhưng con không phải người mợ được giữ. Về đi mợ, chuyện này lộ ra ngoài không hay cho mợ đâu."
Trân Ni cúi đầu, không đáp. Nàng biết rõ, biết hơn ai hết. Nhưng trong phút giây ấy, nàng vẫn nắm lấy tay cô, như một kẻ trộm đang giữ lấy ánh sáng, dù chỉ trong chốc lát. Nàng khẽ khàn nằm xuống cạnh cô, áp mặt vào lồng ngực cô. Đã lâu rồi, nàng khao khát cảm giác này.
Ở sân sau, một người hầu nữ trẻ tuổi – Hương Liên, từ lâu đã có thành kiến với Trí Tú vì được mợ chủ ưu ái – lén nhìn qua khe cửa.
Khi thấy mợ chủ có những hành động đó với người hầu, ánh mắt ả lướt qua sắc lạnh, rồi nở nụ cười nửa miệng.
- "Hóa ra là thế..."
Đêm ấy, một mẩu thư nặc danh được lén bỏ vào thư phòng của ông Lê gia – chủ phủ.
Tối hôm đó, Mạnh Quân ngồi một mình nơi thư phòng, tay cầm tách trà mà không uống. Một người hầu vào báo:
– "Cậu, mợ chủ vẫn chưa về phòng. Vẫn ở cạnh giường cô Trí Tú."
– "Ừ, lui đi."
Hắn ngồi đó, nhớ lại đôi mắt Trân Ni nhìn người kia – đôi mắt chưa từng dành cho hắn, dù là khi hắn quỳ dưới mưa cầu hôn, hay những đêm ôm nàng ngủ lạnh cả lưng.
"Trân Ni, em yêu ai? Là anh – kẻ có quyền giữ em bên mình... hay là kẻ không tên chẳng phận, nhưng khiến lòng em chẳng yên?"
Sáng hôm sau, ông Lê gia – chủ phủ – cho gọi tất cả người hầu thân cận đến sân chính. Giữa nắng sớm, ai cũng đứng cúi đầu, gió thổi phấp phới tà áo, nhưng trong lòng từng người, sóng ngầm đã bắt đầu nổi.
Trân Ni ngồi bên cạnh Mạnh Quân, ánh mắt nàng thoáng lộ vẻ lo lắng, còn Trí Tú thì đứng ở dãy cuối, vết thương chưa lành hẳn, sắc mặt nhợt nhạt.
– "Ai là người hầu thân cận nhất của mợ chủ?" – Ông Lê lạnh giọng hỏi.
Tiếng đáp vang lên:
– "Dạ, là Trí Tú."
Mắt ông Lê nheo lại, ông giơ lên mẩu giấy nặc danh, chữ viết nguệch ngoạc nhưng nội dung đủ khiến cả phủ họ Lê chấn động:
"Mợ cả có tình riêng với người hầu thân cận, làm ô uế thanh danh dòng họ."
Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía Trí Tú.
Trân Ni siết tay ghế đến bật khớp, nhưng không nói gì. Còn Mạnh Quân – vốn điềm đạm – bỗng lên tiếng:
– "Là kẻ nào dám vu khống mợ cả như vậy?"
Giọng hắn không cao, nhưng đầy khí chất.
– "Dù là ai, cũng phải điều tra rõ. Nếu là thật... nhà họ Lê không thể dung tha." – Ông Lê lạnh lùng nói.
Rồi ông quay sang:
– "Còn Trí Tú, từ hôm nay tạm thời không được bước vào khu nhà chính. Lui về phòng bếp làm việc. Chờ tra rõ."
Tối hôm đó, Trân Ni đến tìm Thái Anh trong thư phòng.
– "Tôi muốn đưa Trí Tú ra khỏi phủ, cô giúp tôi được không?"
Thái Anh ném ánh mắt sắc lạnh về phía nàng.
– "Chị điên rồi sao? Trong lúc còn điều tra, mà chị lại bao che cho người bị nghi?"
– "Tôi không muốn cô ấy bị tổn thương thêm."
– "Vậy danh dự của cả phủ, chị để ở đâu?"
Trân Ni mím môi, ánh mắt không lùi.
– "Chị không yêu Văn Quân. Người con muốn giữ... chỉ là Trí Tú."
Bàn tay em đập mạnh lên mặt bàn, ly trà lật đổ tràn xuống chiếu:
– "Chị đang làm cái gì vậy? Rốt cuộc chị đối với Trí Tú là loại tình cảm gì? Ngay cả một lời yêu chị cũng không mở miệng ra nói được thì lấy gì mà bảo vệ tình yêu của chị. Giữ Trí Tú? Chị coi chị ấy là vật tiêu khiển của chị à?"
Trân Ni đứng đó, vai khẽ run. Nhưng nàng không gục xuống.
Trong một góc tối khác của phủ, Mạnh Quân đứng nhìn bóng Trí Tú đang gánh nước qua sân. Hắn tiến lại gần, giọng trầm xuống:
– "Tôi không biết giữa cô và Ni đã xảy ra điều gì."
Trí Tú cúi đầu, không đáp.
– "Nhưng nếu cô làm nàng tổn thương... dù là một chút, ta cũng không tha."
Cô ngẩng lên. Trong đôi mắt mỏi mệt ấy, không còn sợ hãi.
– "Người khiến mợ đau không phải là tôi. Là chính cái khung danh phận các người dựng lên, rồi ép mợ phải sống trong đó."
Hắn sững lại.
Trí Tú tiếp:
– "Cậu yêu mợ. Còn tôi... tôi chỉ muốn mợ được sống như một con người có quyền chọn yêu ai đó."
Cô quay đi, để lại hắn đứng đó – lần đầu trong đời, cảm thấy mình chẳng phải người chiến thắng.
_______________________________
Trân Ni đêm đó không về phòng.
Nàng lén vào khu nhà dưới, mở cửa phòng bếp – nơi Trí Tú đang nằm một mình trong bóng tối.
– "Mợ đến làm gì?" – Giọng Trí Tú khẽ hỏi, không mở mắt.
– "Tôi muốn đưa em rời khỏi nơi này. Trước khi tất cả vỡ ra."
– "Mợ không sợ?"
– "Ta chỉ sợ... không còn kịp nữa."
Trí Tú quay lại nhìn nàng. Trong ánh mắt hai người, là một tình cảm chưa từng gọi tên, nhưng sâu đến mức không thể dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com