Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Tiếng gậy gỗ gõ xuống nền gạch hoa văng vẳng cả hành lang lớn.

Ông Lê – gia chủ phủ Lê – đứng sừng sững trước thềm đại sảnh, khuôn mặt không còn nét uy nghi thường ngày, mà thay vào đó là một sự phẫn nộ lạnh lẽo chưa từng thấy.

Trước mặt ông, Trí Tú quỳ, thân áo lam đã nhàu nhĩ dính bùn. Mắt cô ráo hoảnh, không còn nước mắt để khóc, chỉ còn hơi thở mỏng manh và cái cúi đầu bất động.

Ông Lê không cần thêm lời nào. Khi người hầu đưa lên lá thư – bản sao ghi chép của cai ngục, cùng với lời khai từ một a hoàn từng thấy mợ Ni nắm tay Trí Tú trong phòng riêng, từng thấy Trí Tú ôm mợ cả ở sân sau giếng cạn và...từng thấy họ hôn nhau trong nhà củi– mọi sự đã quá rõ ràng.
- "Bắt nó. Nhốt vào ngục cũ. Đem hết hình phạt tổ tông từng ghi ra mà dùng."
- "Cái nhà này từ khi lập quốc chưa từng có thứ nhơ nhuốc đến vậy!"
Trân Ni bị giữ lại trong phòng riêng, không cho phép ra khỏi viện.
Nàng nghe tiếng cửa lớn đóng sập, tiếng bước chân binh lính kéo lê Trí Tú ra sân, lòng quặn thắt, cổ họng như bị ai bóp nghẹt. Nhưng nàng không thể chạy ra. Không thể gọi tên cô. Không thể làm gì hơn ngoài siết chặt tấm rèm cửa mà máu trào ra từ móng tay găm vào da thịt.

Căn phòng giam dưới lòng đất, nơi đá rêu ngấm lạnh và mùi ẩm mốc bủa vây như tử khí, Trí Tú bị ném vào căn buồng giam cuối cùng. Trước mặt cô là xiềng xích, dây trói, roi gân, thùng nước đá và cả dùi tre gọt nhọn. Tất cả đều là "di vật" từ thời phủ Lê còn dùng để xử những kẻ mưu phản.

- "Lần này, mày sẽ biết thế nào là không được phép trèo khỏi phận. Tội ngươi không phải yêu ai, mà là yêu sai người, ở sai chỗ."
Bọn cai ngục cười khẩy. Chúng thẳng quất từng đòn roi da lên vai, siết dây trói lên cánh tay rớm máu. Mỗi đêm, chúng đều quay lại – như thể tra tấn cô là nghi thức không thể thiếu cho sự thanh lọc danh dự của dòng họ Lê.

Nhưng trong bóng tối ẩm ướt ấy, điều khiến cô đau hơn vết thương là khoảng trống trong lòng. Không còn tiếng bước chân nhẹ nhàng, không còn ánh mắt mợ Ni mỗi sáng sớm, không còn giọng nói dịu dàng của nàng gọi cô pha trà hay sửa khăn gối.

Chỉ có cô và bóng tối.
Và cái tên mà cô lặp lại mỗi lần mất đi tri giác:

- "Mợ... Mợ Ni..."
Trí Tú không biết rằng...
Ở một góc phủ, Trân Ni đang quỳ suốt đêm trước bàn thờ tổ, ròng rã lạy từng cái, cầu xin tha mạng cho người con gái nàng đã từng chạm môi – và không cách gì có thể xóa đi khỏi tâm can mình nữa.

Nhưng tra khảo thể xác vẫn chưa phải giới hạn cuối cùng.

Ngày thứ năm, chúng treo ngược Trí Tú trên khung gỗ, bên dưới là chậu than đang rực đỏ. Cô bị bịt mắt, cả người run rẩy, mỗi làn khói nóng bốc lên hơ vào da thịt ướt máu khiến miệng cô bật ra những âm thanh không còn là tiếng người.

Khi thấy cô chưa ngất, tên cai ngục nhếch mép ra hiệu, lệnh cho hai người khác nhúng chân cô vào nước muối rồi đánh gậy tre lên bàn chân sưng tấy, như thể từng đòn là một cách rửa sạch danh dự cho phủ họ Lê.

Đêm hôm sau, chúng xích cô ngồi trần gối giữa phòng lạnh, dùng lửa đốt than trong chiếc lồng sắt, kéo sát vào ngực cô từng nhịp.
Làn da trắng vốn được mợ Ni gọi là "mềm như sương mai" giờ đây nổi đầy những mảng bỏng rộp, lở loét và chảy mủ.

Có lần cô vùng lên khi bị ép ăn cơm trộn tro, lập tức đánh đập, bịt miệng, rồi đánh roi mây cho đến khi lưng cô rớm máu, vết roi in hằn như rễ cây khô vắt ngang da thịt.

Chúng gọi đó là "giáo huấn một đứa hầu không biết thân biết phận".

- "Chết chưa đáng, sống nhục mới là báo ứng."

Nhưng lạ thay, Trí Tú không mở miệng van xin một lần.
Dù môi nứt, bụng co thắt vì đói lạnh, cô vẫn cố nhắm mắt mà không rên siết.

Trong đầu cô chỉ còn duy nhất một hình ảnh:
Một bàn tay trắng ngọc từng đặt lên trán cô, một giọng nói quen thuộc từng dịu dàng bảo: "Con ngủ đi... có ta ở đây."

Dẫu giờ người ấy không thể bên cô nữa, nhưng chỉ ký ức đó đã đủ khiến cô cố sống. Dưới đáy địa ngục phủ họ Lê, nơi từng được gọi là "phòng diệt huyết",
Trí Tú trở thành người đầu tiên còn sống sót sau bảy ngày giam hình.

Nhưng... còn bao nhiêu ngày nữa để sống, thì ngay chính cô cũng không biết.

Bảy ngày.
Trong bảy ngày đó, thân thể Trí Tú không còn nhận ra chính mình.
Hai cổ tay in vết xiềng đen sậm, những vết rớm máu nơi cổ chân đã sưng tấy đến mức không còn mang hình dạng người. Vết bỏng trên ngực, vết roi hằn sâu sau lưng, cả đầu gối rướm máu vì quỳ trên đá sắc lạnh suốt ba canh giờ mỗi tối...

Nhưng cô vẫn chưa chết.

Chúng gọi cô là "thứ không chịu diệt", là "bóng ma của phủ Lê", là "tai họa gắn mác nữ nhi".

Chỉ có Trí Tú, mỗi khi tỉnh lại trong chốc lát, đều thì thào một cái tên như thể đó là thứ duy nhất níu cô khỏi vực thẳm:

- "Mợ... đừng bỏ con..."

_______________________

Nửa đêm.

Trân Ni vẫn quỳ bên bàn thờ tổ, gối đã ướt sũng vì nước mưa tràn qua khe mái ngói.

Tiếng cửa mở nhẹ. Một bước chân quen thuộc – đều đều, lạnh lẽo.

Mạnh Quân.

Hắn đứng cách nàng vài bước, khoanh tay, nửa cười nửa khinh miệt:

– "Một tuần rồi. Vẫn còn quỳ đấy à?"
Trân Ni không đáp.

– "Em biết không, anh không nghĩ một người như em lại có thể yêu một đứa hầu đến thế."

– "Yêu?" – Nàng ngẩng đầu. – "Tôi không biết gọi tên thứ tình cảm ấy là gì."
Nhưng nếu yêu là dám chết cùng người, dám mất hết để người kia sống...Thì phải. Là yêu.
Một thoáng, ánh mắt Mạnh Quân dừng lại. Rồi hắn cười.

– "Vậy thì nghe kỹ đây. Nếu em muốn nó sống... em phải thuộc về anh. Làm vợ ngoan ngoãn của anh. Trên danh nghĩa, trên giường, và trong mọi ánh nhìn. Không rên rỉ vì kẻ khác, không thốt tên nó, không quay đầu nhìn lại."

Trân Ni rùng mình.
Giọng nàng vỡ ra:

– "Anh biết rõ tôi không thể."
– "Vậy thì chuẩn bị đi liệm xác cho nó." – Hắn nói dứt khoát. – "Nó chỉ còn sống vì tôi chưa ra lệnh kết liễu. Một câu "được", em có thể đổi lấy mạng sống. Một câu "không"... ngục kia sẽ chôn xác nó luôn đêm nay."

Trân Ni nhắm mắt. Bàn tay nàng run lên, nhưng cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc.

Yêu... không cứu được người. Nhưng thuộc về kẻ khác để đổi lấy sự sống, có phải là thứ cô ấy mong chờ không?

Trong lặng câm, nàng chợt nhớ lại ánh mắt Trí Tú hôm đầu bị bắt hầu nàng, lúc gọi "mợ" lần đầu – ánh nhìn biết ơn, thuần khiết, chưa từng vấy bẩn bởi dục vọng hay dối lừa.

Và giờ, phải đổi tất cả những thứ ấy... để người con gái đó tiếp tục được sống? Nàng không biết câu trả lời. Chỉ biết: mỗi một giây nàng chần chừ, Trí Tú có thể đang mất thêm một hơi thở.

"Con đừng trách mợ...chỉ lần này thôi...mợ muốn con được sống." – lời thì thầm của Trí Tú từ ký ức lặng lẽ vang lên, đứt đoạn như hơi thở hấp hối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com