Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Trời vừa tờ mờ sáng. Bầu không khí trong phủ như bị đông cứng lại bởi một thứ tĩnh lặng kỳ quái.

Trân Ni ngồi thẳng lưng, tay vẫn run vì câu hỏi của Mạnh Quân đêm qua đang treo lơ lửng trong đầu:

"Em muốn cứu Trí Tú? Được thôi... hãy bước lên giường của anh."
Nàng đã từng nghĩ mình mạnh mẽ, từng cho rằng có thể chịu đựng mọi thứ để bảo vệ người khác.
Nhưng lúc này, khi cả danh dự, thân xác, và tự trọng đều đứng trước vực, nàng lại thấy tim mình nứt ra từng mảnh.

Cửa viện bỗng mở khẽ. Một bóng áo trắng bước vào, nhẹ như gió thoảng.

– "Mợ cả." - là Thái Anh. Không còn là cô út cao ngạo, mà là một người con gái đang nhìn nàng bằng đôi mắt dứt khoát, rõ ràng.

Phía sau nàng là Lệ Sa, khoác áo lam, tay cầm một bọc giấy lớn.

– "Chúng tôi đến để cứu Trí Tú đó."
– "Và... để ngăn mợ khỏi việc hủy chính mình."
Trân Ni không nói gì. Ánh mắt nàng nhìn hai người – một từng khinh mình, một từng trêu chọc – giờ lại đứng đây, bình thản mà rõ ràng như thể đã chọn phe từ lâu.

– "Mợ không cần trả lời tên Mạnh Quân đó. Tối nay... bọn tôi sẽ đột nhập nhà kho mật sau hậu viện. Ở đó có sổ chi chép của lão Lê, đủ để triều đình truất quyền cả nhà họ. Nếu lấy được, mợ không cần phải hi sinh gì cả."
Trân Ni khẽ lắc đầu:

– "Nhưng nếu thất bại... bọn cô cũng bị lôi xuống địa ngục."
– "Vậy thì cùng nhau xuống." – Lệ Sa nhếch môi, tay siết lại. – "Nhưng nhất định không để một người như Trí Tú chết không tiếng khóc."

Đêm hôm ấy, trong khi Trân Ni ngồi chờ Mạnh Quân đến nhận "câu trả lời", thì Thái Anh và Lệ Sa âm thầm chui ra từ giếng cạn sau hậu viện, mang theo đèn dầu và lưỡi dao nhỏ.

Họ không biết rằng...dưới lòng đất, nơi ngục tối, Trí Tú vừa lần đầu ho ra máu.

Từng dòng máu đỏ sẫm, nhỏ xuống nền đá lạnh, hòa cùng hơi thở yếu ớt và tiếng thầm gọi:

– "Mợ Ni...con...con thương mợ"
___________________________

Trời sập tối. Gió từ phía tây lùa vào phủ, mang theo hơi ẩm và cái lạnh mơ hồ như dự báo điềm gở.

Thái Anh mặc đồ đen bó sát, giắt sẵn dao nhỏ sau lưng, ánh mắt tinh anh khác hẳn vẻ nghịch ngợm thường ngày. Bên cạnh nàng, Lệ Sa cột lại mái tóc dài bằng sợi dây thô, ánh nhìn trầm tĩnh, lạnh lùng như từng được huấn luyện từ phương Tây.

– "Có chắc nơi đó là nhà kho mật phía sau bức tường tổ yến?" – Lệ Sa thì thầm.
– "Chắc. Trí Tú từng vô tình nhắc tới khi lau bàn thờ. Một lần mợ cả sai cô đến quét bụi, cô thấy ông Lê khóa riêng một tủ gỗ... và nhìn quanh rất lâu trước khi cất chìa vào ống tay áo."

Hai người luồn qua hàng rào thấp, trườn mình dọc theo hành lang sau hậu viện. Bọn canh gác vẫn tưởng Thái Anh đang ở phòng thêu, còn Lệ Sa vốn chỉ là người làm bình thường, ít ai chú ý.

Tường tổ yến hiện ra, phủ rêu xanh mốc, dưới ánh trăng lờ mờ. Họ đẩy nhẹ hòn đá vuông bên góc tường – đúng như dự đoán, một cánh cửa nhỏ bật mở, để lộ lối đi âm u với mùi giấy mục lẫn mùi gỗ dầu nồng nặc.

Bên trong, hàng trăm hộp gỗ xếp dọc trên các kệ.

– "Lệ Sa, giữ cửa. Tôi vào."
Thái Anh thận trọng lướt qua từng ngăn, tay run nhẹ khi kéo ra những cuốn sổ da màu thẫm. Đến ngăn thứ năm, một cuốn sổ bọc lụa vàng đính dấu sáp đỏ hiện ra. Trên bìa ghi:

"Ghi nhận nội chi – 10 năm gần nhất. Cấm mở ngoài gia chủ."
Trang đầu tiên là tên Trân Ni.

Rồi đến tên của từng người hầu bị "mất tích".
Tiếp đó, các khoản chi bí mật cho quan lại, những dòng lệnh giam, những "thư hứa danh tiết" ép các thiếu nữ trong phủ bán thân.

Cuối cùng, một tờ giấy mỏng rơi ra từ giữa cuốn sổ:

"Nếu Trân Ni còn phản kháng, hãy đem con hầu kia ra làm gương."
Thái Anh nắm chặt cuốn sổ, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Còn có một thông tin mà ngay cả em là con trong gia đình cũng chưa được biết. Vào 19 năm trước, nhà họ Lê đã giết sạch cả một gia đình khác ở làng bên chỉ vì cản bước tiến làm ăn của họ. Không ai biết sự việc này trong suốt 19 năm qua, và manh mối quan trong...hai người con của họ vẫn còn sống và không rõ tung tích.

Thái Anh nắm chặt cuốn sổ, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

– "Chúng có chủ tâm từ đầu. Không phải là cơn ghen tức hay hiểu lầm...mà là cả một sự dàn dựng để trừng phạt mợ Ni vì không phục tùng."
Cánh cửa sau lưng bỗng phát ra tiếng lách cách.
Lệ Sa thì thầm:

– "Có người."

Cả hai cô gái một lớn một nhỏ lẫn trốn sau khi lấy được bằng chứng. Thứ họ cần làm bây giờ là đi xem cái con người lì lợm kia còn sống hay đã chết.

_________________________

Ánh trăng non vừa nhô lên khỏi rặng núi phía xa, phủ họ Lê chìm trong im ắng, như thể đêm nay cũng không khác những đêm khác – nhưng trong lòng đất, giữa gian phòng giam sâu nhất, Trí Tú đang được đưa đi.

– "Đỡ lấy! Đừng để đầu cô ấy ngửa quá, máu sẽ trào ngược vào họng." - Lệ Sa thì thầm, tay giữ lấy lưng Trí Tú đang mềm oặt như nhánh liễu héo.

Trăng lên đỉnh núi. Mây trôi chậm, ánh bạc phủ khắp rừng trúc phía sau hậu viện phủ họ Lê. Tiếng thở gấp gáp xen trong từng nhịp chân.

Bốn người – Trân Ni, Thái Anh, Lệ Sa và Trí Tú đang được cõng sau lưng – lặng lẽ băng rừng theo lối tắt cũ. Đường đất trơn, rễ cây ngoằn ngoèo, nhưng không ai dám dừng lại.

– "Sắp ra khỏi ranh giới phủ rồi!" – Thái Anh nói nhỏ, mắt đảo quanh đề phòng.
Nhưng vừa rẽ qua lối mòn cạnh triền dốc, một tiếng hô lớn vang lên:

– "Ai đó?! Dừng lại!!"

Hai tên lính áo đen cầm đuốc chặn đầu, sau lưng còn bốn kẻ khác vác gậy gộc.

– "Bỏ con hầu kia xuống! Các người định đem nó đi đâu?!"
Thái Anh lập tức kéo dao găm từ ủng, chắn trước người Trân Ni.
Lệ Sa hạ Trí Tú xuống, đặt cô nép vào gốc cây:

– "Giữ lấy Trí Tú ấy! Bọn tôi lo phía này!"
Một tên lính vung gậy về phía Thái Anh, nhưng ngay lập tức trúng cú đá xoáy vào ngực, ngã xuống bất tỉnh. Lệ Sa nhanh như chớp nhào đến, dùng chuôi dao gõ mạnh vào gáy một tên khác – tiếng "bốp" vang lên khô khốc.

– "Còn dám gọi cô ấy là "con hầu" nữa không?!" – Lệ Sa gằn giọng.

Tên lính còn lại thấy Thái Anh sơ hở liền lao tới, dao phóng về phía sau lưng nàng.

– "Cẩn thận!"
Lệ Sa hét lớn, không chút chần chừ lao tới che chắn.

Lưỡi dao đâm sượt qua vai trái Y, máu phun ra thành vệt dài.
Thái Anh quay lại, thấy gương mặt Lệ Sa tái nhợt nhưng vẫn nắm chặt chuôi dao, tay kia đẩy ngã kẻ địch xuống sườn dốc.

– "Chị điên rồi sao?!" – Thái Anh vội đỡ lấy Y, giọng run hẳn đi.
Lệ Sa khẽ nhăn mặt, máu từ vai ướt đẫm áo vải:

– "Nếu cô mà chết... ai chọc tức tôi mỗi ngày?" - Y còn cợt nhã chọc ghẹo em trong khi vết thương không ngừng rỉ máu.
Thái Anh cắn răng, tháo khăn lụa băng tạm cho cô, tay run rẩy chưa từng thấy.

Tên lính gác còn lại thấy cả hai đang sơ ý, liền định chạy về phía Trân Ni và Trí Tú.
Một mũi tên bay vút từ rừng phía trên — "véo!"

Tên đứng gần nhất bị bắn trúng bả vai, loạng choạng ngã gục. Tên còn lại hoảng hốt quay đầu bỏ chạy.

– "Ai?!" – Thái Anh quát lên.
Từ bóng rừng hiện ra một người đàn ông, áo choàng dài phủ kín, tay cầm cung gỗ phương Tây, dáng vẻ uy nghi như một kỵ sĩ.

Ánh đuốc chiếu vào gương mặt có vết sẹo mờ dọc má trái – là người mà Thái Anh tưởng chẳng bao giờ gặp lại.

– "Ba..."
– "Thái Anh sao, sao con lại ở đây? Chuyện vừa nãy là sao nói cho ta nghe?"
Người đàn ông bước đến, đưa mắt nhìn khắp bọn họ, rồi cúi nhìn Trí Tú đang ngất đi, máu vẫn còn dính ở môi:

– "Đưa con bé cho ta. Trạm ngựa nhà ta còn ngựa nhanh. Ta sẽ đưa tất cả đến nơi an toàn trước khi lệnh truy bắt lan tới vùng ngoài."
– "Người là ai?" – Trân Ni thốt lên.
Thái Anh nhìn nàng, nói khẽ:
– "Là ba nuôi của tôi, là người đã dạy tôi không cúi đầu khi không làm điều sai. Là người duy nhất có thể giúp chúng ta... đối đầu lại phủ họ Lê."

Đêm đó, bốn người rời khỏi ranh giới phủ họ Lê – lần đầu tiên... thoát khỏi cái bóng tàn khốc đã đè nặng lên cuộc đời họ quá lâu.

Nhưng họ không biết: nơi xa kia, ông Lê đã cho người dâng bản cáo trạng giả lên triều đình, cáo buộc Trân Ni phản loạn và Trí Tú mưu đầu độc con cháu dòng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com