Chương 6
Kim Trân Ni vì sự an toàn, vẫn nên chọn ngồi phía sau, không phải vì cô không biết đi xe mô tô, mà một lần bị rắn cắn, mười năm vẫn sợ dây thừng. Có một lần cô xung phong nhận việc lái xe, kết quả người ngã ngựa đổ, người bị thương đương nhiên là Kim Trí Tú, còn cô lại chẳng tổn hao chút lông tóc, còn đứng cười nhạo Kim Trí Tú: "Đầu óc không thông minh, ngã bị thương đầu cũng chẳng sợ thêm ngu ngốc." Cũng từ đó, mà Kim Trí Tú bắt đầu đặt cho cô một biệt hiệu 'thanh tao' độc phụ.
Bóng lưng quen thuộc như thế, rồi cũng đi mô tô. Vậy mà vì sao lần gặp buổi sáng, mình lại không nhận ra ngay đây? Thời gian đúng là tàn nhẫn, không biết Kim Trí Tú mất bao lâu để nhận ra mình?
Kim Trân Ni muốn ngồi xa cô một chút, nhưng lên xe rồi mới phát hiện, đó là chuyện không tưởng. Đuôi xe được thiết kế vểnh cao, khiến cả hai dán chặt vào nhau không còn khe hở. Lại phát giác, nếu không ôm lấy vòng eo kia, thì hai tay chẳng còn chỗ nào khác để đặt. Khoảng cách thế này làm Kim Trân Ni hơi chút ngượng ngùng, lại không nhịn được thầm nghĩ. Chẳng lẽ tất cả những người ngồi trên xe đều phải tiếp xúc thân mật với Kim Trí Tú như thế này?
Kim Trí Tú cởi áo khoác ngoài, cột lên hông của Kim Trân Ni, vừa vặn che khuất cảnh xuân hơi lộ ra phía dưới váy, sau đó thật tự nhiên kéo tay cô vòng qua eo mình: "Đi! Về nhà."
Kim Trân Ni nghe thấy có chút thất thần. Hình ảnh tương tự, lời nói tương tự lúc này làm cô cảm thấy đây không phải chân thật.
Sau khi đi được một đoạn, Kim Trí Tú mới nhớ ra hỏi: "Chị bây giờ ở đâu?"
Kim Trân Ni vẫn đang suy nghĩ về việc lúc nãy, nên thuận miệng đáp: "Ở Thự Quang". Nói xong hận đến thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi. Đi làm gặp Kim Trí Tú đã là nghiệp chướng, giờ còn cho biết thêm chỗ ở, thế này chẳng phải tự đẩy mình vào hố lửa? Vội vàng sửa miệng: "Đưa tôi đến Tam Nguyên Kiều."
Kim Trí Tú đương nhiên đoán được suy nghĩ lúc này của cô, tỏ vẻ lơ đễnh, Nếu đã biết khu nhà thì sợ gì không tìm được người? nên chỉ nói: "Được."
Kim Trân Ni lại nhớ đến một việc khác: "Thôi, vẫn nên đưa tôi về nhà đi. Tôi có hẹn với bạn, lát nữa anh ấy sẽ đến đón."
"Là cái người chị nhờ làm bạn trai giả hả?"
Kim Trân Ni nghe được sự châm chọc trong giọng của Kim Trí Tú. Vốn biết chắc cô sẽ lấy chuyện này ra cười nhạo, nên chỉ hừ lạnh một tiếng, không trả lời.
Kim Trí Tú chậc chậc hai tiếng: "Kim Trân Ni, đừng nói chị thực sự thảm đến mức chẳng anh nào thèm đó chứ?"
Kim Trân Ni tiếp tục cắn răng chịu đựng.
"Cũng phải, đàn ông đều thích các cô gái trẻ dịu dàng như tôi, làm sao có thể thích bà cô già hung hãn sắp ba mươi như chị? Có điều tôi cũng nghe nói, những người đến tuổi chị lúc này đều như lang như hổ, không biết chị thì thế nào..."
Nếu ánh mắt có thể giết người, Kim Trí Tú đã mất đủ trăm mạng. Đáng tiếc Kim Trí Tú không có mắt đằng sau, nên Kim Trân Ni chỉ có thể tựa sát lên lưng cô, dùng giọng âm trầm nói bên tai: "Kim Trí Tú, cô có tin bây giờ tôi sẽ dùng kim khâu miệng cô lại không?"
Quả nhiên Kim Trí Tú lập tức ngậm miệng, thẳng sống lưng, chăm chú nhìn về phía trước, lòng thì không khống chế được sự kinh hoảng, nhưng là vì vùng cực kỳ mềm mại đang dán ở trên lưng, cùng hơi thở ấm áp thổi vào bên tai, đã gần như khiến tinh thần cô rối loạn.
Kim Trân Ni thấy cô không còn nói hươu nói vượn, lúc này mới vừa lòng cười rộ lên, vỗ đầu cô giống như cún con: "Thật ngoan."
***
Xe chạy đến trước cổng chung cư, Kim Trân Ni nhảy xuống, cởi áo bên hông trả lại cho Kim Trí Tú. Chỉ nói "Cám ơn." chứ không mời cô lên lầu.
Kim Trí Tú vội ném chìa khóa cho người bảo vệ: "Chú, phiền chú đậu giùm tôi chiếc xe." Cũng không thèm biết Kim Trân Ni có đồng ý không, đuổi theo sau cô, còn không quên oán trách: "Tôi đưa chị từ xa như vậy về tận nhà, ngay cả miếng nước cũng không tính mời tôi uống? Có phải rất vô lương tâm không?"
"Cô mà cũng dám cáo trạng? Là ai làm hư xe của tôi? Còn mắng chửi tôi suốt một đường? Cho cô lên nhà, tôi sợ sau này đến ngay cả nơi sống an ổn cũng không có." Kim Trân Ni tuy nói thế, nhưng cũng không ngăn cản Kim Trí Tú đi theo mình. Vào thang máy bấm nút số 15.
Khá giống với tưởng tượng của Kim Trí Tú, đó là một căn hộ độc thân, được trang trí rất ấm áp lịch sự, vừa nhìn đã cảm thấy thích. Càng khiến cô thấy thích hơn, lúc vào toilet chỉ thấy duy nhất một chiếc khăn mặt, cũng như chẳng hề có thêm cái cốc và bàn chải đánh răng thứ hai. Vào phòng bếp, cũng chỉ có một bộ bát đĩa, toàn bộ căn nhà không hề có lấy một món đồ nào giống dành cho đàn ông. Lòng cực kỳ vui sướng ngã lên sô pha phòng khách, Kim Trí Tú vắt chéo chân, mở tivi. Trên đó đang chiếu bản thu lại một trận bóng rổ của NBA. Không tự chủ sờ lên mái tóc đỏ của mình, Kim Trí Tú cảm thán. Chị gái này vẫn yêu thích thể thao như trước.
Kim Trân Ni thay đồ xong bước từ phòng ra, nhìn lên bàn trà trước mặt Kim Trí Tú chẳng có gì, định tìm một chiếc ly mời nước, mới chợt nhớ cô vốn chẳng hề mua cái nào. Tuy đã chuyển đến căn nhà này hơn một năm, nhưng Kim Trí Tú vẫn là vị khách đầu tiên bước vào đây. Không phải cô không có bạn bè, mà do bình thường mỗi khi có dịp tụ họp thì đều hẹn tại quán bar hay quán cà phê. Có lẽ vì nhà là nơi rất riêng tư, mà cô không muốn chia sẻ cho bất cứ ai. Đương nhiên, bạn bè cô cũng chẳng có ai mặt dày như tường thành giống Kim Trí Tú.
Cau mặt lè lưỡi với gáy của Kim Trí Tú, Kim Trân Ni đi rửa sạch cốc uống nước của cô, rót vào hơn nửa cốc rồi đặt trước mặt Kim Trí Tú: "Uống rồi đi mau."
Kim Trí Tú nhìn chiếc cốc in hình gấu con cực đáng yêu trước mặt, định cười nhạo Kim Trân Ni một phen, nhưng lúc ngẩng đầu lên lại ngây ngẩn cả người. Khuôn mặt xinh xắn với lớp trang điểm nhẹ nhàng, cùng chiếc áo màu kem cổ rộng được phối chung quần jean bạc màu, tuy chỉ là cách ăn mặc đơn giản nhưng lại toát ra sự tươi mát tự nhiên, so với kiểu cách giỏi giang lanh lợi mà sáng nay Kim Trân Ni mặc lúc ở công ty thì tốt hơn rất nhiều. Có điều cái làm Kim Trí Tú sửng sốt không phải phong cách ăn mặc này, mà chính là chiếc dây chuyền được đeo trên cổ kia. Vì dây đeo tương đối dài, nên vào buổi sáng, chiếc dây chuyền đã bị che lấp ở sâu dưới cổ áo, không hề thấy được mặt dây. Nhưng lúc này, khi mặc áo cổ rộng, dây chuyền lại tự rơi ra ngoài, đung đưa trên đó là một chiếc nhẫn bạch kim, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy cả dòng chữ nhỏ được khắc bên trong nhẫn.
Đúng là chị gái thích nói ngược với lòng!
Tay Kim Trí Tú nâng lên rồi lại buông xuống, giả bộ như chưa nhìn thấy gì, cầm cốc nước trên bàn uống hơn phân nửa, rồi mới nói: "Anh chàng kia không tới được, để tôi đưa chị đến tiệc mừng thọ."
Kim Trân Ni nâng cổ tay xem đồng hồ, quả thật đã đến giờ hẹn. Lấy di động ra định gọi, lại đột nhiên nhớ tới một điều, nghi hoặc nhìn Kim Trí Tú: "Khoan, làm sao cô biết anh ấy không tới?"
Kim Trí Tú giải thích vô cùng trình tự: "Tôi nói với anh ta, kế hoạch tối nay thay đổi, anh ta không cần tới."
Kim Trân Ni cuối cùng không nhịn được nữa: "Kim Trí Tú! Tôi... Tôi thực sự rất muốn bóp chết cô!"
Kim Trí Tú đứng dậy, tới gần dán sát Kim Trân Ni, nhìn thẳng vào mắt cô nói: "Đành lòng thì chị cứ bóp."
Chỉ đối mặt trong chốc lát, nhưng Kim Trân Ni đã bại trận, tránh đi ánh mắt của Kim Trí Tú, đi qua một bên: "Mặc kệ cô."
Ở trong khoảnh khắc cô xoay người lại, Kim Trí Tú đã nhìn thấy lỗ tai cô đỏ hồng, nở một nụ cười nhẹ. Có lẽ để chị ấy chấp nhận mình lần nữa cũng không khó như trong tưởng tượng.
Bầu không khí nhanh chóng trở nên ám muội, Kim Trí Tú nghĩ cô nên làm chút gì đó. Đang muốn động tay động chân, chợt một hồi chuông lanh lảnh ngân lên hệt như sét đánh, cả khuôn mặt và tay cô tức thì cứng ngắc.
Mùa xuân ở nơi nào... Mùa xuân ở nơi nào...
Kim Trân Ni lại có xúc động muốn chết, ở trước mặt Kim Trí Tú lòng muốn chết lại càng nhiều hơn. Hôm nay chỉ mới trôi qua vài tiếng đồng hồ, mà đã khiến mặt mũi cô trong mấy năm qua mất hết.
"Biết rồi, sẽ đến." Kim Trân Ni chỉ nói một câu liền cúp máy. Định giải thích nhưng nhìn biểu tình cứng ngắc cực kỳ khoa trương của Kim Trí Tú thì lập tức bỏ ngay ý định vô ích trong đầu, mặc cô nghĩ sao cũng được.
Mãi đến khi xuống dưới lầu, Kim Trí Tú mới như kịp có phản ứng, cười tới trời nghiêng đất ngả: "Mùa xuân ở nơi nào? Chúa ơi! Kim Trân Ni, chị đã khát tình đến mức này sao?!"
Kim Trân Ni không phản bác được, chỉ có thể xem cô như không khí, chờ tự cô cười đủ.
Lấy xe, sau khi cả hai đã ngồi đàng hoàng, Kim Trí Tú quay đầu lại, dùng ánh mắt vô cùng thương cảm nhìn Kim Trân Ni, vỗ vai, vừa định mở miệng đã bị ánh mắt độc ác của Kim Trân Ni trừng về.
Kim Trân Ni còn giơ lên nắm tay uy hiếp: "Cô dám nói thêm một câu thử xem?"
Kim Trí Tú vội vàng che lấy miệng, lắc đầu, sau khi lái xe ra ngoài, mới bật cười lớn: "Kim Trân Ni, chị thật là quá đáng yêu!"
Kim Trân Ni nhẹ đánh cô một cái, rồi cười rộ lên.
"Vì sao cô lại nhuộm tóc thành màu đỏ?" Kim Trân Ni ve vuốt vài sợi tóc đỏ, đây là điều cô đã muốn hỏi ngay từ khi gặp lại.
"Chị còn nhớ không? Có một lần tôi đến trường tìm chị, lúc đó chị đang chơi bóng rổ trên sân thể dục."
"Không nhớ rõ."
"Chị đúng là kẻ hay quên, tổng cộng tôi đến thăm chị ba lần. Một lần trong trường học, một lần trên sân thể dục, còn một lần... Tóm lại, lúc đó chị mặc đồ thể thao màu trắng, tóc dài bay bay, một mình đứng ở góc ném rổ. Vẻ ngoài nhìn như yếu đuối, nhưng lại rất xinh đẹp, còn tràn đầy sức sống thanh xuân. Lúc ấy tôi nghĩ, ra cuộc sống cũng còn những điều tốt đẹp như vậy. Và chính từ khoảnh khắc đó, tôi đã quyết định sẽ không phản nghịch, sẽ tự mình chăm chỉ học hành, vì mẹ, cũng là vì chị. Và cũng từ khi đó, tôi đã xác định lòng mình."
"Thật vậy sao?" Kim Trân Ni nhẹ siết vòng tay, tựa đầu lên tấm lưng gầy nhưng lại khiến người ta cảm thấy an toàn. Từ trước đến giờ cô vẫn cho rằng, Kim Trí Tú vì tội nghiệp chuyện thất tình đáng nực cười của cô nên mới đối tốt với cô đến vậy, liền nhẹ giọng hỏi, "Vậy liên quan gì với việc nhuộm tóc đỏ?"
Kim Trí Tú cười nói: "Đã bảo chị là đồ đãng trí mà. Tôi từng hỏi chị thích nhất môn thể thao nào, chị nói thích bóng rổ. Tôi cũng hỏi chị thích thần tượng nào, chị nói thích Sakuragi, cho nên tôi mới đi học chơi bóng rổ. Cho chị biết, tôi là người rất thông minh nha, vừa học liền giỏi. Năm Ba đại học, tôi còn đại diện cho trường đi tham gia giải thi đấu bóng rổ dành cho sinh viên, cầm được hạng ba trở về, mạnh hơn nhiều so với kẻ ngay cả đội tuyển cũng không vào được như chị."
Kim Trân Ni dè bỉu: "Tự đại."
"Còn về phần tóc đỏ, tôi nghĩ là chị thích Sakuragi*, nên tôi mới nhuộm màu tóc giống thế. Như vậy sau này mỗi lần chị thấy màu tóc đỏ, sẽ nghĩ đến tôi đầu tiên, đáng tiếc đáng tiếc..." Kim Trí Tú nói liên tục hai lần đáng tiếc.
(*: Sakuragi Hanamichi: nhân vật chính có mái tóc đỏ trong bộ truyện tranh [Slam Dunk] – một truyện có đề tài về bóng rổ.)
Kim Trân Ni ngoài miệng thì nói: "Ngụy biện." Nhưng trong lòng lại bổ sung giúp cô: Đáng tiếc nhân vật kia đã sớm bị tôi quăng đến chín tầng mây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com