30
"Chị ơi, Haemin đói bụng. Haemin muốn đi ăn~" - lời của em cắt ngang bầu không khí có phần kì lạ này.
"Được rồi. Để chị dắt Haemin đi ăn nhé."
"Haemin muốn đi chung với của Chu nữa cơ."
"Không được đâu. Chị Chu đã có hẹn rồi. Hai chị em mình cùng đi ăn thôi."
"Không sao đâu. Em và cô ấy đi chung cũng được mà."
"Không cần như vậy đâu. Bạn gái em đã đến đây tìm em mà, sao có thể phá hỏng sự riêng tư của hai đứa được. Chị đi trước đây, chào." - Seomin nói xong liền dắt tay em gái rời đi. Chị biết bản thân mình đang ở vị trí nào, Yoon Seomin không muốn sao này khi nàng biết chuyện chị là bạn gái cũ của Jisoo thì mọi thứ sẽ khó giải thích hơn.
Đợi khi hai chị em họ Yoon rời đi thì Jisoo quay sang ân cần hỏi han nàng.
"Tìm chị có việc gì sao?"
"Cơm hộp...em mang cho chị."
Nhìn cơm hộp tình yêu do bạn gái tự tay làm, Jisoo thật sự có chút 'sĩ' .
"Cảm ơn em, Jennie à."
"Vậy chị vào làm việc tiếp đi. Em về đây."
"Khoan đã!" - Jisoo vội níu cánh tay nàng lại.
"Sao vậy chị?"
"Em có muốn lên văn phòng chị ngồi một lát không? Sẽ rất nhanh thôi là chị xong việc rồi."
"Vậy cũng được sao ạ?" - nàng hỏi lại lần nữa. Sợ rằng vì bản thân mà ảnh hưởng đến công việc của Jisoo.
"Tất nhiên. Cùng lên nhé?"
Cô đưa tay ra, Jennie hiểu ý mà nắm lấy tay của chị bạn gái mà cùng nhau đi lên văn phòng.
...
Dùng xong 'cơm hộp tình yêu' do cô bạn gái làm xong thì Jisoo liền lao đầu vào viết code, cô phải cố gắng làm nhanh để còn đi chơi với Jennie nữa chứ.
Không để em dâu nhỏ phải buồn chán, Han Hyojoo và Han Sohee liền ngồi bên cạnh bắt chuyện rồi hỏi han về chuyện tình của hai người không ngớt.
"Nhỏ Kim đúng là tệ quá. Sao có thể để em dâu của chúng ta ngồi bơ vơ thế này mà làm việc chứ?!"
"Đúng đó. Mà Jennie này." - Sohee khều khều cánh tay của cô gái nhỏ.
"Sao ạ?"
"Sau này mà nhỏ Kim có bắt nạt hay làm cho em buồn thì cứ nói với chị, chị sẽ bẻ cổ nhỏ Kim."
Đang nói xấu sau lưng thì bỗng một giọng nói vang lên khiến chị em nhà Han lạnh sống lưng.
"Bẻ cổ tôi sao hả, Han Sohee?"
"Ji-Jisoo..."
"Haha chỉ là trôn thôi. Trôn, trôn Hàn Quốc."
Hai người liền nhanh chóng rời đi vì sợ ở lâu thêm giây phút nào nữa sẽ bị Kim Jisoo ăn tươi nuốt sống mất. Còn Jisoo thì đến ngồi bên cạnh nàng, ân cần hỏi han bạn gái nhỏ.
"Em chờ có lâu không? Chị xin lỗi vì đã để em chờ."
"Không sao đâu ạ. Em có thể chờ chị bao lâu cũng được."
"Thật không? Cả đời được không?"
"V-vâng?" - câu hỏi của cô khiến cho Jennie đỏ mặt cả lên, đầu như bốc khói vì ngại.
"Chị đùa thôi. Đi thôi, chúng ta đi ăn nhé?"
Cô nắm tay bé người yêu dắt đi thì bỗng dưng khựng bước lại, mỉm cười nhìn Jisoo rồi trả lời câu hỏi khi nảy.
"Được ạ."
"Hm?"
"Em có thể đợi chị cả đời."
Bất ngờ trước câu trả lời của nàng, Jisoo bỗng bật cười trước sự đáng yêu của Jennie. Cô xoa xoa mái tóc rồi thơm nhẹ lên trán nàng.
"Không cần phải thế. Vì nhất định chị sẽ không để cô gái của mình chờ đợi lâu đến vậy."
Sau đó họ đã có một buổi hẹn hò ngọt ngào bên nhau sau ngày cuối cùng nàng còn ở Incheon.
...
*jennierubyjane vừa đăng bài viết mới*
❤ 💬 ⤴️
Người thích: renebaebae, sooyaaa__ và xeesoxee 1.728 người khác.
jennierubyjane Bye Incheon👋 Sẽ nhớ chị.
[bình luận.]
hanhyojoo222 bái bai em dâu nhé👋 hẹn ngày tái ngộ
↪️ jennierubyjane 👌🤭
xeesoxee Em dâu nhớ ai nhỉ😌 @sooyaaa__
↪️ sooyaaa__ :)?
↪️ rkive dí ác
↪️ hanhyojoo222 trôn ác
hyunsukdeptrai.st1 Cô giáo nhà mình nay lớn rồi. Biết hẹn hò đồ ta
↪️ jennierubyjane Ngày mai lên lớp giải bài đạo hàm nâng cao cho cô🙂
↪️ hyunsukdeptrai.st1 chỉ là trôn, trôn Hàn Quốc🫰
sooyaaa__ Nhớ em🤍
↪️ jennierubyjane 🖤
↪️ xeesoxee ???? gì vậy sốp
↪️ hanhyojoo222 Sếp làm quả chấn động thiệc chứ🤯
↪️ rkive Còn cười là còn khổ bây ơi bây =)))))))
Xem thêm 52 bình luận khác....
...
Khi về lại Seoul, nàng bỗng thấy lòng thật trống rỗng, chắc do thiếu hơi ấm từ ai đó khiến Jennie trằn trọc không thể chìm vào giấc ngủ. Nghĩ rồi nàng đứng dậy, đi đến bên bàn làm việc mà lật cuốn sách bài tập giải tích dày cộm ra mà giải để xua tan đi nỗi nhớ bạn gái.
...
Ở Incheon, Jisoo đang miệt mài làm việc dù cho bây giờ đã là tận khuya, trong văn phòng cũng đã chẳng còn bóng dáng một ai. Cô quay sang xem điện thoại, cũng đã gần một giờ sáng.
"Chắc là em ấy đã ngủ rồi."
Jisoo mở album ảnh ra, xem lại từng bức ảnh hẹn hò với nàng ở Incheon vào hôm qua rồi tự mình cười thầm. Không xong rồi, cô lại cảm thấy nhớ cô công chúa nhỏ kia nữa rồi. Cô không thể nghĩ ngợi thêm điều gì, vội vàng xuống bãi giữ xe mà nhanh chóng lái đến Seoul...
...
Tờ mờ sáng, tiếng chó sủa của nhà hàng xóm đã đánh thức Jennie đang ngủ gục trên bàn làm việc dậy. Nhìn vào đồng hồ, đã hơn năm giờ sáng rồi sao? Nàng quay sang cầm lấy điện thoại, vừa mở lên đã thấy tin nhắn của Jisoo nhắn cho mình.
1:03
Lát nữa chị sẽ đến Seoul.
Mình cùng nhau ăn sáng nhé?
2:16
Dậy rồi thì xuống nhà nha.
Chị đợi.
...
Nhìn thấy những dòng tin nhắn, Jennie vội chạy ra ban công, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của chị bồ, nàng vội vã chạy xuống nhà.
Jisoo đang ngồi bên trong xe, cô có chút mệt mỏi mà thở dài, cả đêm qua cô chẳng chợp mặt một chút nào. Cô vừa ngã người vào ghế lái một lát thì bỗng nghe thấy tiếng liên tục gõ cửa xe. Cô liền giật mình mở mắt thì thấy bên ngoài là Jennie, Jisoo liền hạ kính xe xuống.
"Em dậy rồi hả?"
"Dạ, chị ở đây từ lúc hai giờ đến bây giờ sao? Sao ngốc vậy? Có biết bây giờ là mùa Xuân không? Chị sẽ bị cảm mất!" - cái chị này lớn đầu rồi mà sao cứ làm cho nàng phải lo lắng thế chứ? Thật đúng là không biết lo lắng cho sức khoẻ bản thân gì cả!
"Chị không sao mà. Sao lại ăn mặc thế này mà xuống nhà chứ! Lạnh lắm đấy." - Nói rồi Jisoo bước xuống xe, cô lấy măng tô xám của bản thân khoác lên cho nàng.
"Đồ ngốc họ Kim!"
"Chị xin lỗi đã làm em lo lắng mà. Hay mình lên nhà nói chuyện nha? Ở ngoài đây lạnh lắm."
"Dạ..."
...
Ngồi trên ghế sô pha, Jisoo nhìn căn nhà của nàng có chút bề bộn thì hơi ngứa tay, vội vàng sắp xếp đồ đạc lại một cách gọn gàng. Bỗng từ trong những quyển sách rơi ra một tấm ảnh đã cũ kỉ.
Jennie vừa pha ly sữa nóng, đem ra cho cô thì thấy chị bạn gái đang chăm chú xem gì đó.
"Gì vậy chị?"
"Cô bé trong hình này là em sao?"
"Đúng vậy ạ. Sao thế chị?"
Nhìn tấm hình trên tay, nếu Jisoo không nhầm thì nó được chụp vào cuộc thi Toán học thanh thiếu niên năm 2009 của Học viện Pride, lúc đó cô cũng có tham gia. Nhìn cô bé mắt mèo đang rưng rưng trong bức ảnh, trên tay là chiếc huy chương bạc Toán học. Nếu như Jisoo không nhầm thì, cô bé còn lại đứng bên cạnh, trên tay đang cầm chiếc huy chương vàng đang cười rạng rỡ đó....
...chính là cô!?
...
Sau khi có sự xác nhận của Jennie, cô mới kể lại cho nàng nghe. Cả hai cũng lên mạng và tìm lại bài báo của cuộc thi năm đó, họ không thể ngờ cả hai đã gặp nhau sớm đến như vậy.
"Đúng là trùng hợp quá đi."
"Có lẽ là định mệnh của nhau nên mới vậy đấy."
Jisoo dùng giọng gian manh mà ghé lại gần, nàng thấy vậy liền không chút lưu tình mà đẩy mặt của cô ra.
"Cái chị này thật là! Thấy ghét quá đi."
"Sao thế? Tưởng em sẽ vui chứ?"
"Sao em vui chứ? Lúc đó chị đã đạt điểm tối đa, còn em chỉ đạt 92 điểm. Lại còn khóc trước mặt chị nữa, mất mặt quá!" - nghĩ lại lúc đó Jennie vẫn còn ấm ức, người gì mà giỏi thế không biết???
"Thôi mà. Lúc đấy chị không biết đó là công chúa của chị nên mới như thế. Sau này có gì đều là em thắng hết, được không?"
Nhìn cái cách chị ta dỗ ngọt, Jennie sợ bản thân sẽ sâu răng mất. Đúng là khi yêu vào rồi khác hẳn, nhớ còn ngày nào là chị gái họ Kim lạnh lùng, bây giờ lại trở nên đáng ghét như vậy!
"Cái đồ dẻo miệng!"
Cô cười hì hì mà dụi dụi mặt vào vai Jennie nũng nịu.
"Đúng rồi. Sao chị lại tìm em thế? Có biết đi đường khuya thế rất nguy hiểm không?"
"Chỉ là muốn ăn sáng với Jennie thôi, không được sao?" - Jisoo còn chóp chóp mắt một cách vô tội. Cạm bẫy, cái này đúng thật là cạm bẫy mà!
Dùng tay che mắt cô lại, cái nhan sắc này đúng là không thể xem thường, thật là khiến người ta không thể không rung động mà!
"Hm...sao lại che mắt chị. Chị muốn ngắm Jennie mà."
"Chị không phải Kim Jisoo, chị sến súa quá!"
Jennie thật không ngờ chỉ mới yêu đương đây thôi mà cô lại trở nên khác đến như vậy. Mặt còn dày thêm cả mấy phần nữa!
"Jennie không thích sao?"
"Th-thì thích. Nhưng mà sến quá chịu không nổi!"
"Vậy chị không nói nữa mà hành động nhé?"
"H-hả...ưmm..."
Chưa kịp để Jennie phản ứng, cánh môi mềm mại đã bị cuốn lấy, có chút vội vã nhưng vẫn mang lại sự dịu dàng an toàn. Ban đầu, chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng, dần dần là những cái mút máp trở nên nóng bỏng. Trái với sự chuyên nghiệp của cô là những cái đáp lại vụng về.
"Soo...hah..."
...
tbc.
__
há lô há lô mấy fen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com