Bàn tay của người em yêu
Tin tức lan nhanh.
Không trên mặt báo.
Không trong mạng nội bộ.
Chỉ là một câu nói rỉ tai giữa những kẻ không cần họ tên.
"Kim Jisoo... đã chọn chết. Bằng tay mình. Trước khi tổ chức chạm tới."
Jennie nghe tin ấy từ chính Chaeyoung.
Buổi chiều muộn, trời mù, gió kéo qua hành lang trường học.
Rosé tìm thấy Jennie đang ngồi ở bậc thềm sau lớp học.
Tóc nàng rối, đôi mắt như đã không ngủ cả tuần.
"Lisa đang trên đường đến căn hộ của chị ấy." – Rosé nói nhỏ –
"Nhưng trước cả Lisa... chị ấy đã gọi cho Taehyung. Để... từ giã."
Jennie đứng bật dậy.
"Chị ấy định chết thật sao?"
Rosé nhìn nàng, thật lâu.
"Không phải định. Mà là sẵn sàng."
Jennie chạy.
Không balo. Không áo khoác.
Chỉ có một cái tên duy nhất trong đầu.
Jisoo.
Căn hộ nhỏ – cửa vẫn chưa khóa.
Jennie lao vào. Hơi thở dồn dập. Đôi mắt quét quanh như kẻ vừa thoát khỏi lửa.
Trên bàn: ly trà lạnh. Một lá thư mở ra nửa chừng.
Và một khẩu súng nhỏ, vẫn chưa được bắn.
Cô đang đứng đó. Quay lưng về phía nàng.
"Đừng." – Jennie thở hổn hển – "Đừng làm vậy."
Jisoo quay lại.
Gương mặt cô tái nhợt, đôi mắt vô hồn, nhưng môi vẫn cong lên khi thấy nàng.
"Sao em biết chỗ này?"
"Chị nghĩ em không theo dõi được chị sao?" – Jennie gắt lên, nước mắt tràn ra – "Em không cần tổ chức. Em biết chị hơn cả chính chị."
Jisoo cúi đầu.
Đặt khẩu súng xuống bàn. Không nói gì.
Jennie bước đến, chậm chạp, như thể sợ làm vỡ điều gì đó đang mong manh đến cực hạn.
"Em đã ghét chị." – nàng nói, giọng khàn – "Em đã nghĩ mình không thể tha thứ. Không thể yêu người đã làm tổn thương mình như vậy."
"Và giờ thì sao?" – Jisoo thì thầm.
Jennie nghẹn lại. Đôi bàn tay run run siết lấy tay cô:
"Giờ em không cần tha thứ. Em chỉ cần chị... sống."
Khoảnh khắc ấy, Jisoo bật khóc.
Lần đầu tiên. Không phải rơi lệ vì tội lỗi. Không phải vì thua cuộc.
Mà vì được chạm vào bàn tay của người mình yêu... khi mình không còn xứng đáng.
"Em đến đây để ngăn chị lại?" – cô hỏi.
Jennie lắc đầu, rớm nước mắt:
"Không. Em đến đây... để bảo chị rằng nếu chị chết hôm nay, em sẽ sống với một lỗ hổng không bao giờ lấp được."
"Và nếu đó là cách chị yêu em... thì em không cần tình yêu đó."
Im lặng.
Jisoo gỡ tay mình ra. Bước về phía khẩu súng. Nhưng không cầm lên.
Thay vào đó, cô đẩy nó về phía Jennie.
"Vậy em giữ đi. Để nếu một ngày chị còn làm em tổn thương... em có thể kết thúc mọi thứ ngay."
Jennie cầm khẩu súng, run rẩy.
"Em không đến đây để giết chị. Em đến... để sống với chị một lần cuối. Nếu sau này mọi thứ sụp đổ, ít nhất... ta từng chọn nhau."
Jennie dựa đầu vào vai Jisoo. Mắt vẫn đỏ hoe.
Cô không nói gì. Chỉ siết nhẹ tay nàng, như để nhắn:
"Lần này... chị sẽ ở lại. Dù có chết, cũng không tự tay."
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
Không dữ dội. Chỉ vừa đủ để rửa trôi một chút đau, nhưng không thể cuốn hết tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com