Bức ảnh máu
Jennie chưa bao giờ là người đa nghi. Nhưng từ ngày cô bước vào cuộc đời nàng, mọi cảm xúc trong Jennie đều trở nên méo mó – niềm tin, sự an toàn, lẫn cả tình yêu.
Bằng cách nào đó, Jisoo khiến mọi thứ trở nên quá dịu dàng để từ chối, nhưng cũng quá nguy hiểm để chấp nhận.
Chiều hôm đó.
Trời đổ mưa rào. Jennie ngồi ở thư viện trường – nơi ít người lui tới trong giờ thể dục. Nàng mở laptop, chuẩn bị làm bài thuyết trình thì phát hiện một file lạ vừa được gửi đến email cá nhân. Địa chỉ ẩn danh. Không có nội dung. Chỉ một file ảnh đính kèm.
Nàng chần chừ, rồi click.
Tấm ảnh hiện ra.
Một góc bãi đỗ xe tối đêm, camera mờ. Nhưng ở đó, rõ ràng là cha nàng – nằm bất động. Bên cạnh là bóng dáng của một người phụ nữ mặc hoodie đen.
Nàng zoom kỹ hơn. Dù ảnh mờ, nàng vẫn nhận ra thứ không thể nhầm lẫn:
mái tóc dài rối nhẹ, và khẩu súng nhỏ quen thuộc nơi tay trái.
Jisoo.
Jennie ngồi chết lặng. Không khóc. Không hét.
Chỉ có tiếng mưa đập vào kính và trái tim đang rạn dần như mặt gương vừa bị nứt.
Tối hôm đó.
Cô gõ cửa phòng Jennie, mang theo hộp bánh ngọt nhỏ và một túi sữa ấm.
"Chị biết em đang giận." – Cô nói nhẹ khi thấy nàng mở cửa –
"Nhưng em chưa ăn gì cả."
Jennie nhìn cô rất lâu. Không nhận túi bánh. Cũng không mở lời.
"Nếu chị từng lừa dối em..." – nàng nói khẽ –
"Chị có định nói thật vào một ngày nào đó không?"
"Không." – Cô đáp, thành thật đến tàn nhẫn –
"Vì chị sợ mất em."
"Thế nếu em đã biết sự thật thì sao?" – ánh mắt Jennie lúc này như mặt hồ đóng băng –
"Chị sẽ tiếp tục ở bên em như không có gì xảy ra à?"
Cô im lặng.
Jennie lùi lại một bước, như thể khoảng cách ấy có thể khiến tim mình ít đau hơn.
"Chị có giết ông ấy không?" – nàng hỏi, từng từ như rút máu.
Cô không trả lời ngay.
"Chị chỉ làm điều mà em không đủ mạnh để làm." – Jisoo thì thầm –
"Em có biết ông ta từng bán thông tin em cho tổ chức không? Họ đã định bắt cóc em. Nếu không có chị..."
Jennie lắc đầu. Tát mạnh vào bên má cô.
"Đừng dùng danh nghĩa yêu em để giết người."
"Chị yêu em. Đến mức em không tưởng tượng được đâu."
"Chị yêu em..." – nàng cười nhạt – "...mà chị ra tay giết ba của em? Yêu em đến mức muốn xóa đi quá khứ của em, bất chấp cách nào? Đó không phải yêu, Jisoo. Đó là ám ảnh."
Cô đứng yên. Mọi lời biện hộ trong đầu giờ đây đều thừa thãi.
"Em cần gì bây giờ?" – cô hỏi, gần như khẩn cầu.
"Thời gian." – Jennie đáp - "Và khoảng cách."
Cánh cửa đóng lại trước mặt Jisoo. Nhẹ nhàng, nhưng âm thanh ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim.
Trong một căn phòng theo dõi, Taehyung đang xem lại đoạn ghi hình mà hắn cho người gửi đến email Jennie.
Lisa bước vào.
"Cậu nghĩ con bé sẽ quay súng lại với Jisoo chứ?"
"Không sớm thì muộn." – Taehyung đáp, ánh mắt lạnh tanh - "Chúng ta không thể chờ đến khi nó biến thành bản sao của cậu ta."
Lisa cười nhạt:
"Cậu định giết Jennie nếu cô bé trở nên giống Jisoo à?"
"Không." – Taehyung nhấp ngụm rượu – "Tôi chỉ muốn giữ lại người con gái từng khiến Jisoo tin rằng mình có thể sống như một con người."
___________
Jisoo một mình trong căn hộ tối đen. Cô mở ngăn kéo. Trong đó là rất nhiều ảnh: Jennie cười. Jennie ngủ. Jennie cầm sách. Jennie đứng trong mưa.
Cô lấy bật lửa. Đốt tấm đầu tiên.
Tấm thứ hai.
Tấm thứ ba.
Lửa cháy bập bùng trong mắt cô – nhưng không đủ để đốt đi thứ tình cảm đang thiêu trụi lý trí của chính mình.
"Em ghét chị cũng được, hận chị cũng được..." – cô lẩm bẩm –
"Miễn là em vẫn còn nhớ chị tồn tại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com