Cái giá của sự tổn thương
Buổi sáng, trời trong. Nắng dịu, nhẹ như chưa từng có giông bão.
Jennie đến lớp với tâm trạng nặng như đá.
Trong ba ngày liên tiếp, nàng không nói chuyện với Jisoo.
Không nhắn tin, không gõ cửa.
Nhưng đêm nào... nàng cũng ra ban công, nhìn qua phía bên kia. Và đêm nào... ánh đèn phía ấy cũng vẫn sáng.
Như thể... cô đang chờ.
Tối hôm đó.
Jennie ghé quán bánh nhỏ gần trường.
Chủ tiệm là một cô gái hiền, tóc nhuộm nâu, luôn gọi nàng bằng giọng nhẹ như mẹ:
"Lâu rồi không thấy cháu ghé."
"Trông cháu xanh quá, có ăn uống gì không đấy?"
Jennie cười nhẹ, định đáp thì có một bóng người bước vào — đúng lúc đó.
Là Jeon Jungkook.
"Cậu đi theo tôi?" – Jennie hỏi, nửa ngạc nhiên nửa mệt mỏi.
"Không. Tình cờ. Nhưng nếu cậu cho là vậy thì... tôi chấp nhận." – Jungkook cười nhẹ.
"Tôi không cần ai bảo vệ."
"Tôi biết." – Cậu bước đến gần hơn – "Nhưng người ta sắp đến rồi. Không phải để bảo vệ."
Trước khi Jennie kịp hỏi, một tiếng động lớn vang lên.
Cửa tiệm nổ tung một phần kính phía sau.
Tiếng súng vang. Tiếng hét của chủ tiệm.
Jungkook kéo Jennie xuống, đè nàng dưới bàn.
Máu bắn tung tóe – không phải của họ.
Người phụ nữ chủ tiệm – bị bắn vào vai.
Một chiếc mô tô phóng vụt qua ngoài cửa kính vỡ.
Kẻ bắn mang mặt nạ, đồng phục của tổ chức.
"Tôi không phải mục tiêu..." – Jennie thì thào, cả người run rẩy.
Jungkook lắc đầu, mắt tối sầm:
"Không phải cậu. Là bất kỳ ai từng nói chuyện với cậu."
Tại căn cứ ngầm.
Lisa ném tập tài liệu xuống bàn trước mặt Taehyung:
"Tụi kia vừa bắn một bà chủ tiệm bánh vô tội."
"Cô ta là chỗ quen của Jennie."
"Và vậy là đủ lý do để giết?"
"Không. Nhưng đủ lý do để cảnh cáo." – Taehyung đáp, không chút cảm xúc.
Chaeyoung bước vào, nghe toàn bộ. Cô giận run người:
"Mày tưởng dùng súng thay cho lý lẽ là đúng sao?"
"Chúng ta không còn thời gian." – Taehyung ngẩng lên – "Jisoo đã bắt đầu phản kháng ngầm. Nếu để lâu hơn, không chỉ Jennie... mà cả chúng ta đều sẽ chết theo cô ta."
Tối hôm đó – Jisoo đến.
Cô biết. Từ phút đầu tiên.
Người đầu tiên cô nhìn thấy là Jennie – ngồi trước cửa nhà, tay vẫn dính máu của người phụ nữ bị thương, mắt thất thần.
"Ai làm?" – Jisoo hỏi, giọng nhỏ nhưng lạnh lẽo.
"Tổ chức." – Jennie đáp.
"Chúng đã cảnh cáo em?" – cô cúi xuống, chạm nhẹ vào tay nàng – "Chúng chạm vào em rồi?"
Jennie ngước mắt:
"Không. Nhưng chúng chạm vào một người chưa từng làm gì sai."
"Chỉ vì người đó... từng mỉm cười với em."
Jisoo siết chặt bàn tay:
"Chúng sẽ phải trả giá."
"Không, Jisoo." – Jennie lùi ra – "Đừng tiếp tục giết người. Em không muốn thấy máu thêm nữa."
"Vậy em muốn làm gì?" – cô hỏi, giọng nghẹn lại.
"Em muốn... biết rằng ở bên chị, em không phải luôn chuẩn bị để mất ai đó."
Jennie ngồi trong bóng tối. Jisoo ở ngay trước mặt nàng.
Không đụng chạm. Không nước mắt.
Chỉ có một câu hỏi:
"Chị từng nói sẽ giết cả thế giới vì em. Nếu bây giờ em nói...
hãy tha cho thế giới này, chị có làm được không?"
Jisoo không trả lời.
Bởi vì cô biết – mình không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com