Cái tên của nàng
Cô từng nghĩ bản thân đã quên cách nhớ tên một người.
Trong thế giới của cô, tên gọi chỉ tồn tại trên hồ sơ, mục tiêu hoặc bia mộ. Nó là những dòng chữ nguội lạnh – gắn với giá, với quyền lực, với phản bội và cái chết.
Nhưng từ khi nàng bước vào đời cô, từng âm tiết trong cái tên "Jennie"... như trở thành phần máu chảy trong tim.
Cô nhắc đi nhắc lại trong đầu "Kim Jennie"
Lúc pha trà. Lúc thay áo. Lúc tra súng.
Cô gọi thầm cái tên đó như một thói quen. Mù quáng, mềm yếu, và nguy hiểm.
Một buổi chiều, Jennie ghé sang căn hộ cô, mang theo một hộp bánh nhỏ và một túi trà hoa cúc.
"Cho chị. Trà này dễ ngủ hơn bạc hà đấy."
"Em nghĩ chị cần ngủ ngon?" – Cô hỏi, ánh mắt không rời gương mặt nàng.
Jennie gật nhẹ:
"Người sống với quá khứ lâu quá thường không dám nhắm mắt."
Cô không nói gì. Đôi mắt nàng lúc này trong như nước hồ thu, nhưng lạnh – lạnh hơn cả những cơn gió đêm cô từng băng qua trong giới ngầm.
"Em biết chị từng trải qua nhiều thứ." – Jennie nói, tay khẽ chạm vào cốc trà nóng –
"Và em cũng biết... chị đang giấu em điều gì đó."
Cô khựng lại. Không vì bất ngờ, mà vì chính bản thân cô cũng đã sẵn sàng để bị vạch trần – bởi chính đôi mắt dịu dàng mà cô yêu nhất.
"Em không cần biết." – Cô nói, giọng trầm –
"Em chỉ cần tin chị không làm tổn thương em."
Nàng ngước lên. Ánh mắt đó – trong khoảnh khắc – khiến cô muốn vứt bỏ tất cả súng đạn, máu me, quyền lực.
"Vậy nếu một ngày chị bắt buộc phải phản bội em?"
"Chị sẽ không."
"Nếu phải chọn giữa giết người em yêu... và mất đi lý do chị tồn tại, chị sẽ chọn gì?"
Cô nhìn nàng.
"Chị chọn chết."
Tối hôm đó, Jennie viết tên mình vào mặt sau chậu cây xương rồng nhỏ. Một hành động vô thức.
Khi cô nhìn thấy, cô mỉm cười – nụ cười như gió lướt qua ngực trái:
"Cái tên đó... đẹp quá."
"Chị lặp lại được không?" – Jennie đùa.
"Jennie." – Cô đáp.
"Lần nữa?"
"Jennie."
"Lần nữa... nhưng lần này, hãy nói như thể chị cần em sống để thở."
Cô bước đến, khoảng cách chỉ còn một nhịp tim. Mắt chạm mắt.
"Jennie... Jennie..." – cô khẽ thì thầm –
"Nếu một ngày em biến mất, chị sẽ chết theo."
Khác với khung cảnh bình yên nơi cô và nàng, cũng tại thời điểm đó nhưng ở một nơi khác. Tại một quán bar sang trọng khu phía Tây thành phố, Jungkook đang đứng bên quầy, nhấp môi ly soda bạc hà.
Taehyung bước tới, ngồi cạnh.
"Cô bé đó... hình như bắt đầu nghi ngờ Jisoo rồi." – Jungkook nói.
"Tốt." – Taehyung đáp, gằn giọng –
"Càng sớm càng tốt. Cái vòng tay mềm mại đó sẽ siết cổ Jennie sớm thôi."
"Nhưng anh quên mất một điều." – Jungkook nheo mắt –
"Jisoo không chỉ là sát thủ, cô ta... đang yêu."
Taehyung im lặng. Rất lâu.
"Yêu?" – Hắn lẩm bẩm –
"Yêu là thứ duy nhất khiến người như Jisoo nguy hiểm gấp đôi."
Phía cô và nàng, Jisoo nằm trên sofa. Trên ngực cô là chậu xương rồng nhỏ nàng để lại – mặt sau có cái tên "Jennie" bằng mực đen.
Cô áp chặt nó vào lòng. Như thể ôm một phần trái tim nàng trong lồng ngực mình.
"Jennie..." – cô lặp lại lần nữa, lần này không phải như một thói quen... mà như một lời thề.
Lời thề rằng: nếu không thể có nàng – thì cả thế giới này cũng không cần tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com