Chỉ còn một con đường
Ba tuần sau.
Một ngôi làng nhỏ sát biển, không tên, không đèn điện, không ai hỏi ai là ai.
Jisoo và Jennie thuê một căn phòng sát vách đá.
Vết thương của Jennie đã liền sẹo. Nhưng vết thương trong mắt cả hai... vẫn còn rỉ máu.
Buổi sáng, biển lặng.
Jennie đứng bên lan can, nhìn ra đại dương vô định.
Jisoo từ trong bước ra, tay cầm hai ly cà phê đen, đặt một ly vào tay nàng.
"Chị vẫn pha kiểu cũ." – Jennie khẽ cười, mắt vẫn hướng về xa xăm.
"Vì chị sợ em không thích kiểu mới."
Cả hai lặng đi một nhịp.
Cà phê nguội dần trong tay, như những lời chưa từng nói hết.
"Em mơ thấy Taehyung." – Jennie nói, giọng nhỏ – "Trong mơ... anh ấy không chết. Anh chỉ ngồi nhìn chúng ta từ xa, không nói gì.
Vẫn là ánh mắt đó. Vẫn là cái gật đầu nhẹ mỗi khi em siết tay chị."
Jisoo siết chặt tách cà phê.
"Chị cũng mơ thấy."
"Mỗi lần nhắm mắt, chị lại thấy anh ấy đứng giữa ngã tư, máu loang cả nền đất. Nhưng anh không trách.
Chỉ hỏi một câu: 'Đáng không?'"
Jennie quay sang nhìn cô.
"Và chị trả lời sao?"
Jisoo nuốt nghẹn.
"Chị không trả lời được. Vì chị cũng không biết."
Đêm đó.
Cả hai nằm cạnh nhau trên sàn gỗ lạnh. Không điện, không nến.
Chỉ có tiếng sóng vỗ và nhịp thở của hai người cùng mang một vết nứt trong tim.
"Em nghĩ... nếu một ngày tổ chức tìm được chúng ta, em sẽ không trốn nữa." – Jennie nói – "Vì em đã chạy quá lâu."
"Vậy nếu chị định trốn tiếp?" – Jisoo hỏi, khẽ khàng.
"Thì em sẽ đi cùng chị. Nhưng không phải vì chị cần em bảo vệ.
Mà vì... em muốn là người cuối cùng nhìn thấy ánh mắt của chị, nếu mọi thứ kết thúc."
Ngày hôm sau, họ nhận được một bức thư – không tên, không dấu.
Chỉ có một dòng chữ duy nhất:
"Tổ chức chưa dừng lại.
Jungkook đã bị bắt. Lisa biến mất.
Người tiếp theo... là hai người."
Jennie gấp lá thư lại, đặt lên bàn.
Jisoo bước tới, không hỏi điều gì.
Chỉ nhìn nàng – và lần đầu tiên, sau nhiều tháng, cô hỏi:
"Nếu chị lại là người khiến em rơi vào tất cả những chuyện này...
Em có hối hận không, vì đã yêu chị?"
Jennie mỉm cười.
"Không. Nhưng nếu phải kết thúc chị để kết thúc tất cả... lần này, em sẽ không run tay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com