Chị là người giết ông ấy phải không?
Đêm hôm ấy, gió không thổi.
Căn phòng nhỏ chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt trần kẽo kẹt xoay vòng.
Jisoo ngồi trước bản đồ kế hoạch nửa dang dở, tay cầm ly trà đã nguội, mắt không rời cửa ban công.
Như thể đang đợi.
Tiếng gõ cửa vang lên. Ba tiếng – nhẹ nhưng rất rõ.
Jisoo đứng dậy. Khi mở ra, người đứng đó là nàng.
Jennie.
Không ôm. Không cười. Không nói "chào chị".
Nàng chỉ nhìn cô thật lâu, rồi hỏi:
"Chị có thể thẳng thắn với em một lần không?"
Cô im lặng. Gật đầu.
Jennie bước vào, nhẹ như gió.
Khi ngồi xuống ghế đối diện, nàng đặt lên bàn một tấm ảnh – tấm ảnh từ camera bãi xe, nơi người đàn ông nằm bất động, và bóng dáng quen thuộc lùi vào bóng tối.
"Chị là người giết ông ấy... phải không?"
Cô không cúi mặt. Không thanh minh. Không đánh lạc hướng.
Chỉ nhìn nàng. Rất lâu.
Cuối cùng, Jisoo nói:
"Phải."
Một từ. Lạnh. Rõ. Không tránh né.
Jennie cười nhạt:
"Vậy là em không điên. Không đa nghi. Em đã đúng."
Jisoo muốn đưa tay ra, nhưng nàng lùi lại một chút.
"Tại sao?" – Jennie hỏi – "Vì ông ấy từng phản bội chị? Vì em từng kể với chị rằng ông ấy đánh em? Hay vì chị nghĩ ông ấy sẽ làm hại em?"
"Tất cả." – Jisoo trả lời.
"Nhưng lý do cuối cùng... là vì chị không chịu nổi việc em vẫn thuộc về một người như thế."
Jennie siết chặt tay:
"Em không thuộc về ai cả, Jisoo."
"Chị biết. Nhưng chị lại muốn em chỉ tồn tại trong thế giới của chị. Chị ích kỷ, mù quáng, điên rồ... gọi sao cũng được."
"Nhưng giây phút chị thấy ông ta nâng tay với em... chị không còn lựa chọn nào khác."
Jennie đứng dậy, lùi về phía cửa. Nhưng trước khi rời đi, nàng quay lại:
"Chị có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em không?"
"Ngày ông ấy chết... em không khóc, không gào, không đau. Em chỉ thấy trống rỗng."
"Vì người duy nhất em tin tưởng... là chị. Cũng là người đâm vào lòng em nhát dao đầu tiên."
Jisoo bước tới, chặn trước cửa.
"Giết chị đi." – cô nói, ánh mắt cạn khô – "Nếu điều đó khiến em thấy nhẹ lòng, thì cứ bóp cò. Dùng con dao chị Rosé đưa cũng được."
"Chị tưởng cái chết của chị có thể cứu em sao?" – Jennie gằn giọng.
"Không. Cái chết của chị sẽ giết em lần thứ hai."
Khoảnh khắc đó, mọi thứ im lặng.
Không còn lời nói. Không còn lý do.
Chỉ có hai trái tim... đứng giữa vạch ngăn của yêu – hận.
Cuối cùng, Jennie rút từ túi áo ra mảnh giấy nhỏ – là bức thư tay nàng đã viết mấy hôm trước, khi ngồi trên sân thượng một mình.
Đặt vào tay cô, nàng nói:
"Đọc khi chị thật sự muốn biết em là ai với chị."
Rồi quay đi, không nhìn lại.
tại căn cứ ngầm.
Lisa nhìn màn hình giám sát, quay sang hỏi Chaeyoung:
"Con bé biết rồi?"
"Ừ. Và nó không tha thứ."
Lisa lắc đầu, lạnh lùng:
"Vậy giờ chỉ còn hai kết cục. Hoặc Jennie giết Jisoo... hoặc cả hai chết chung."
Jisoo ngồi một mình trong căn phòng trống. Mảnh giấy Jennie đưa vẫn nằm trên tay.
Cô mở ra, từng dòng như găm vào da thịt:
"Chị là người đầu tiên khiến em biết thế nào là được yêu..."
"...và cũng là người đầu tiên khiến em biết: yêu sai người, đôi khi còn đau hơn cả cái chết."
Jisoo bật cười. Nhưng nước mắt lại rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com