Cuộc trốn chạy cuối cùng
23 giờ 45 phút.
Jennie cõng Jisoo chạy xuyên qua các con hẻm cũ nát phía Nam thành phố.
Mưa vẫn chưa dứt. Máu trên vai áo nàng đã khô lại, bết dính vào da thịt.
Jisoo không nói được nữa. Mỗi cử động là một cơn co thắt dữ dội.
Nhưng tay cô vẫn siết lấy Jennie như thể... sợ buông ra sẽ tan biến.
"Chị đừng nói gì." – Jennie thì thầm –
"Chỉ cần thở. Em còn thở... là chị còn sống."
00 giờ 15 phút.
Cả hai lẩn vào một khu nhà hoang ven rìa thành phố.
Jennie khóa cửa, đẩy bàn chắn lại. Rồi băng vết thương bằng miếng áo xé từ tay mình.
Jisoo thở dốc, mặt tái đi. Mắt cô chỉ nhìn một người: Jennie.
"Em không nên bắn Lisa..." – Jisoo rít lên – "...cô ấy sẽ quay lại. Không một mình."
"Vậy lần tới em sẽ bắn thêm ba người nữa." – Jennie lạnh giọng –
"Ai đụng vào chị... em sẽ giết."
00 giờ 46 phút.
Tiếng còi hụ vang lên xa xa.
Họ đã bị phát hiện.
Jennie dựng Jisoo dậy, dìu ra cửa sau.
Nhưng khi mở ra — cô thấy hắn.
Kim Taehyung.
Đứng dưới cột đèn chập chờn.
Tay đút túi áo.
Ánh mắt... không còn là người bạn thân từng mỉm cười bên Jisoo.
"Lùi lại, Jennie." – anh nói, chậm rãi –
"Lần này, không có thỏa hiệp."
Jennie kéo Jisoo lùi về sau. Tay siết chặt khẩu súng đã nạp sẵn.
"Anh từng nói anh yêu Jungkook. Anh hiểu thế nào là yêu mà không được chọn. Vậy đừng đứng ở đây như thể anh có quyền phán xét."
Taehyung cười buốt:
"Chính vì anh từng yêu nên anh biết — tình yêu không cứu được mạng người. Chọn yêu là chọn đau. Nhưng chọn bảo vệ một người tội lỗi... là chọn chết cùng."
Jisoo ho khan. Máu trào ra khóe môi.
"Taehyung..." – cô gọi –
"Nếu mày muốn giết... thì giết tao. Đừng đụng vào Jennie."
"Mày không ra lệnh nữa được đâu." – Taehyung đáp, tiến từng bước – "Lần này... em mới là người chọn. Jennie."
Taehyung chậm rãi rút súng.
Jennie giơ súng.
Cả hai khóa mục tiêu vào nhau.
Một giây, hai giây, ba giây...
"Anh không giết chị ấy được đâu." – Jennie nói.
Taehyung cười. Nhưng trong mắt anh... có một điều gì đó đang rạn nứt.
"Vậy thử xem."
Cảnh cuối chương.
Tiếng súng vang lên.
Nhưng chỉ một phát.
Jisoo trừng mắt nhìn — không biết viên đạn đó từ ai.
Chỉ biết... Jennie đang chảy máu ở bên hông, tay vẫn nắm chặt súng.
Taehyung đứng yên, không né tránh. Súng anh hạ xuống từ lúc nào chẳng hay.
"Em... không cần chết." – anh thì thầm.
Jennie cười gằn, khuỵu xuống, đỡ Jisoo:
"Nếu cái giá để sống là để chị ấy chết... thì em thà chảy máu đến chết bên cạnh chị ấy còn hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com