Mảnh giấy trong sách
Trường học sáng nay khác lạ. Mọi người xôn xao bàn tán về cái chết của ông Kim – ba của nàng. Dù không ai dám nói nhiều trước mặt nàng, nhưng Jennie nghe thấy hết. Từng lời xì xào. Từng ánh mắt thương hại xen lẫn sợ hãi.
"Ông ta dính nợ xã hội đen đấy."
"Có khi bị thanh toán. Ai dám động vào mafia chứ?"
"Thế Jennie là con gái của ông trùm hả trời..."
Jennie lặng thinh, bước qua hành lang như một hồn ma. Trong lòng nàng, từng câu nói ấy như giọng nói của chính mình – hoang mang, mơ hồ, bất lực.
Giờ nghỉ trưa.
Nàng mở ngăn bàn. Trong đó là quyển tiểu thuyết nàng từng mượn Jisoo, đặt lại từ hôm nào.
Một quyển sách cũ, gáy bìa đã sờn, trang đầu có chữ viết tay:
"Cô đơn là điều không ai chọn, nhưng có người vẫn sống trọn vẹn trong nó."
Khi nàng lật đến gần trang cuối, một mảnh giấy nhỏ rơi ra.
Giấy vàng nhạt, đã nhàu, chỉ ghi duy nhất một dòng bằng mực đỏ:
"Hắn đã chết. Mày nợ tao một mạng."
Tay Jennie siết lại.
Không ký tên. Không dấu hiệu. Nhưng nét chữ ấy... nàng từng thấy.
Trong một cuốn sổ kế hoạch cô từng để mở lúc nửa đêm, khi nàng ngủ quên trên sofa. Khi ấy, nàng chỉ thoáng nhìn – và giờ, nó hiện lên rõ ràng trong đầu như một bản cáo trạng.
Tối hôm đó.
Jennie không ghé căn hộ cô như thường lệ. Nàng đi thẳng về nhà, khóa cửa, không mở đèn.
Trong bóng tối, nàng ngồi trên giường, ôm gối, và lần đầu tiên nói một mình:
"Chị đã giết cha em thật sao...?"
Không ai trả lời. Nhưng trong lòng nàng, cái bóng của Jisoo vẫn ở đó – vẫn thì thầm tên nàng như một câu thần chú chết người.
Ba ngày sau.
Jisoo ngồi trước cửa nhà Jennie. Tay cầm túi bánh mì nướng và một cốc trà hoa cúc nàng thích. Trời lạnh. Cô không gõ cửa. Chỉ ngồi.
Cửa vẫn khóa. Đèn không bật.
Nhưng đúng 9 giờ tối, cửa hé ra. Jennie bước ra. Mắt nàng sưng. Tóc rối. Áo len lụa cổ cao – màu kem, lạc lõng trong khung cảnh tối sầm.
"Chị đợi em làm gì?"
"Vì chị sợ... nếu không đợi, em sẽ biến mất thật."
Nàng cúi xuống, lấy túi bánh khỏi tay cô. Mắt không nhìn.
"Em tìm thấy một mảnh giấy trong quyển sách chị đưa." – Jennie nói, giọng đều đều –
"Chữ viết giống chị."
Cô không phủ nhận. Không thanh minh.
"Em không ngốc, Jisoo." – nàng nói tiếp –
"Em biết ba em không phải người tốt. Nhưng nếu chị thật sự là người ra tay... chị đã giết một phần em."
"Không." – cô đứng lên, mắt đỏ hoe –
"Chị đã giết phần khiến em đau."
"Chị không có quyền quyết định điều gì khiến em đau, Jisoo!"
Im lặng.
Nàng quay lưng. Cô định gọi, nhưng rồi lại thôi.
"Chị đừng theo em nữa. Em cần thời gian."
"Em muốn bao lâu?"
"Đủ để em quên chị."
Câu nói ấy giáng xuống cô như một viên đạn – lặng lẽ, nhưng xuyên tim.
Tại một nơi khác, đêm hôm đó.
Chaeyoung đang dọn dẹp tài liệu trong căn hộ tạm. Lisa bước tới, đưa cho cô một bức ảnh chụp từ xa: Jennie rời khỏi nhà, mắt đỏ, tay cầm túi bánh mì.
"Con bé đau. Nhưng chưa đủ để căm thù." – Lisa nói.
Chaeyoung thở dài, ngồi xuống sofa:
"Nếu Jisoo còn không chịu rút lui, cả hai sẽ không còn đường thoát."
Lisa nhìn em:
"Vậy em muốn cứu ai?"
"Jisoo." – Chaeyoung đáp sau một thoáng ngập ngừng –
"Dù chị ấy không còn là người em từng biết, nhưng Jennie... không đáng phải chết vì thứ tình cảm méo mó này."
Jisoo trở về nhà. Căn phòng tối thui. Trên bàn là quyển sách Jennie trả lại. Cô cầm lên, mở trang cuối.
Không còn mảnh giấy. Nhưng ở trang sau cùng, nàng viết một dòng bằng bút chì:
"Dù chị có giết ai... điều em sợ nhất, là một ngày em không còn đủ lý do để tha thứ cho chính mình vì đã yêu chị."
Cô gục đầu xuống bàn.
Lần đầu tiên, Kim Jisoo bật khóc.
Lặng lẽ. Không âm thanh. Như chính cách cô yêu – mù quáng, âm thầm, và đầy tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com