Mọi thứ chị làm đều là dối trá?
Ba ngày sau vụ nổ súng.
Quán bánh đóng cửa.
Chủ tiệm được chuyển đến bệnh viện ngầm – nằm giữa ranh giới sống chết.
Jisoo giữ đúng lời: không giết ai, nhưng cũng không im lặng.
Cô rút mọi nguồn liên lạc. Cắt đứt sóng. Đưa Jennie đến nơi ẩn náu tạm thời – một căn gác cũ do Lisa từng sử dụng nhiều năm trước.
Tối hôm đó.
Trong lúc Jisoo đi lấy thuốc, Jennie đi quanh căn phòng cũ kỹ.
Ánh đèn mờ, bụi phủ trên bàn gỗ. Một ngăn kéo cũ kẹt cứng – nàng tò mò kéo ra.
Một tiếng cạch.
Một chiếc ổ cứng nhỏ rơi xuống từ ngăn bí ẩn phía sau.
"Đừng xem."
"Đừng đào sâu."
Jennie đã từng tự dặn như vậy rất nhiều lần.
Nhưng lòng người, càng bị đẩy xa, càng muốn quay đầu.
Nàng bật laptop. Kết nối ổ cứng.
Màn hình sáng lên. Thư mục "THE BEGINNING".
Bên trong là video, ảnh chụp, và nhật ký.
Chúng không giống một vụ theo dõi.
Chúng giống như... một kịch bản đã viết trước.
Jennie xem clip đầu tiên.
Camera ẩn. Nàng – trong bộ đồng phục học sinh – ngồi ở công viên, đang khóc.
Ở xa xa, Jisoo đứng sau bức tường cây, tay cầm máy ghi âm.
Ghi chú trong video:
"Lần đầu thấy em ấy khóc. Gửi quà giấu tên vào ngày mai."
Video tiếp theo: nàng trong buổi hòa nhạc ở trường.
Ghi chú:
"Tạo sự cố điện nhẹ. Lúc em ấy xuống sân khấu, đến hỏi thăm như tình cờ."
Jennie chết lặng.
Từng khoảnh khắc nàng nghĩ là "duyên phận" – đều được viết trước.
Từng cái chạm tay, từng ánh mắt, từng câu chuyện cô kể – đều nằm trong kế hoạch.
Một bức ảnh hiện lên. Nàng – đang ngủ gục ở thư viện.
Phía sau, Jisoo lặng lẽ đứng. Trong tay cô... là con dao. Không bật lưỡi.
Nhưng ánh mắt trong bức ảnh khiến Jennie nghẹn thở.
"Nếu em ấy không phải người đó... có lẽ đã bị xử lý từ lâu."
Jennie tắt máy.
Đứng dậy. Chân nàng run. Cổ họng khô khốc.
Đúng lúc đó, Jisoo trở về.
"Chị về rồi." – cô mỉm cười, tay ôm túi thuốc –
"Hôm nay em muốn ăn gì? Chị—"
"Mọi thứ chị làm... đều là dối trá sao?" – Jennie ngắt lời.
Giọng nàng bình tĩnh. Nhưng ánh mắt không giấu nổi tổn thương đang dâng lên.
Cô sững lại. Tay siết túi thuốc đến nhăn nhúm.
"Em nói gì vậy?"
"Em đã thấy nó. Ổ cứng. Kịch bản. Video. Cái cách chị đã 'vô tình' bước vào cuộc đời em như một bộ phim được đạo diễn sẵn."
Jisoo im lặng.
"Trả lời em đi." – Jennie bước lại gần –
"Ngay từ đầu... chị tiếp cận em chỉ vì một nhiệm vụ?"
Cô gật đầu. Rất chậm.
"Ban đầu là vậy."
Khoảnh khắc đó.
Jennie cảm giác mình như rơi vào một vực không đáy.
"Vậy... tất cả mọi thứ sau đó thì sao? Cái ôm? Ánh mắt? Cái chạm tay chị run lên lần đầu tiên?"
"Là thật." – Jisoo khẽ nói –
"Tất cả sau đó... là thật hơn cả máu trong người chị."
Jennie bật cười. Một tiếng cười hoảng loạn:
"Chị yêu em sau khi tính toán từng bước tiếp cận em? Sau khi suýt ra tay với em nếu không khớp hồ sơ?"
"Chị gọi đó là yêu à?"
Jisoo không biện minh. Không chạy đến. Không giữ lấy tay nàng như mọi lần.
Cô chỉ nói:
"Chị không còn lùi được nữa, Jennie. Em là nơi duy nhất chị muốn dừng lại.
Nhưng nếu em không tin chị... thì có lẽ, chị đã sai từ đầu. Khi cố chen vào đời em."
Jennie cắn chặt môi. Mắt cay.
Nàng bước lùi, từng bước một – như thể nếu ở lại thêm một phút, trái tim nàng sẽ phát nổ.
Jennie ra khỏi căn gác.
Đi một mình, giữa đêm khuya. Không áo khoác. Không mang theo gì.
Chỉ có một thứ duy nhất nàng giữ lại trong tay – chiếc ổ cứng.
Phía sau, ánh đèn căn gác vẫn sáng. Nhưng Jisoo không chạy theo.
Lần đầu tiên, cô biết: nếu yêu là thật... thì buông tay cũng phải thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com