Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người con gái trong mưa

Tiếng chuông tan học vang lên, khô khốc như tiếng kim loại rơi giữa hành lang vắng.

Kim Jennie, học sinh cuối cấp, vẫn ngồi yên trong lớp. Trời đang mưa. Không lớn, nhưng lạnh và dai dẳng. Nàng thu dọn sách vở chậm rãi, như thể chẳng có nơi nào để vội vàng trở về.

Jennie sống một mình với cha trong một căn hộ cũ ở thành phố nhỏ. Mẹ nàng mất từ năm nàng còn bé, cha thì thường xuyên vắng nhà, bận bịu những chuyến công tác "không ai rõ nghề gì". Những vết bầm trên tay nàng – đôi lúc là do té, đôi lúc là do "té".

Trên đường về, Jennie rẽ vào một con hẻm quen thuộc – nơi nàng vẫn thường băng qua mỗi ngày, dù ai cũng bảo con gái thì nên tránh chỗ đó vào buổi tối.

Đêm nay, con hẻm lạnh hơn thường lệ. Ánh đèn vàng vỡ ra trong làn mưa như hơi thở của một con thú đang ngủ say.

Ở khúc cua cuối hẻm, Jennie nhìn thấy một người con gái. Áo khoác đen dài, tóc ướt sũng, người dựa vào tường như sắp gục. Trên vai trái của cô ta, máu đang thấm đẫm cả ống tay áo.

Người con gái ngẩng đầu – ánh mắt tối sẫm như lưỡi dao vừa được mài bén. Tay phải cô chậm rãi luồn vào trong áo khoác – một phản xạ quá quen thuộc của dân trong giới ngầm. Nhưng Jennie không bỏ chạy.

Nàng bước đến. Cởi chiếc áo đồng phục mỏng trên vai, khẽ đắp lên người con gái ấy. Giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng của nàng vang lên trong đêm tối lạnh buốt.

"Giữ ấm. Trời lạnh đấy!"

Không một lời hỏi han, Jennie quay đi, để lại phía sau là hơi thở nặng nề của người lạ mặt... và một tia nhìn không thể rời khỏi bóng lưng ấy.

Người con gái đó là Kim Jisoo, trùm mafia từng đứng đầu nhóm Hắc Liên – nổi danh vì chưa từng thất bại trong bất kỳ phi vụ nào.

Jisoo đang chạy trốn khỏi một cuộc truy sát do chính người thân cận nhất phản bội. Cô không bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được lòng tốt từ một cô nữ sinh – một hành động nhỏ, nhưng khiến trái tim tưởng đã hóa đá của cô khẽ rung lên.

Từ hôm đó, cái tên "Jennie" không thoát ra khỏi tâm trí cô. Không vì một lý do cụ thể. Không phải vì ánh mắt hay hành động ấy quá đặc biệt. Mà vì... nó là lần đầu tiên sau nhiều năm sống trong bóng tối, cô cảm thấy bản thân còn có thể được một ai đó chạm vào mà không sợ hãi.

Mưa vẫn chưa dứt sau ba ngày. Trời như bị ép phải khóc liên tục, kéo theo màn xám xịt và thứ ẩm lạnh len lỏi vào từng ngón tay. Kim Jisoo đứng bên cửa sổ căn hộ tầng 5, ly trà bạc hà bốc khói trong tay, ánh mắt dừng lại ở khung cửa sổ đối diện – nơi có một cái rèm màu kem, mỏng và luôn khẽ lay động bởi gió.

Jisoo không tin vào sự tình cờ. Cô tìm hiểu. Lần theo dấu. Và rồi – chuyển đến căn hộ đối diện Jennie, với danh nghĩa một người làm tự do, không gia đình, không bạn bè, không ai biết quá khứ.

Tiếng chuông cửa vang lên. Jennie hé cửa. Mắt nàng hơi sưng – dấu hiệu rõ ràng của người đã khóc. Đứng trước cửa là cô – Kim Jisoo – với nụ cười nhạt và một chậu xương rồng nhỏ trong tay. Jisoo với nụ cười dịu dàng nhìn người con gái trước mặt.

"Chào em. Chị tên Kim Jisoo, em có thể gọi chị là Jisoo. Chị mới chuyển đến phòng đối diện. Mong là không phiền"

Nàng gật đầu nhẹ. Ánh mắt thoáng dừng lại một thoáng trên mái tóc cô – vẫn dài, vẫn ẩm ướt như hôm đó.

"Em nhớ chị" - Nàng khẽ cười, đáp lại một câu ngắn gọn. "Em tên Kim Jennie, chị cũng có thể gọi là Jennie"

"Vậy à? Chị tưởng em quên rồi chứ. Đây là quà làm quen, mong em nhận nó"

Cô mỉm cười đưa chậu xương rồng trong tay lên trước tầm mắt nàng. Nàng đón lấy, nhìn chậu xương rồng nhỏ, rồi nói rất khẽ.

"Trông giống chị"

"Xương rồng? Giống chị?"

"Không dễ chết"

Cô bật cười. Lâu lắm rồi, cô mới cười mà không cần giấu súng trong tay áo.

Tối đó hôm đó, gió thổi qua ban công, thổi bay mấy tờ giấy ghi chú của Jennie đang ôn bài. Nàng chạy ra ngoài nhặt lại, thì thấy Jisoo cũng đang đứng đó – ban công hai nhà chỉ cách nhau một khoảng tường thấp. Cô đang tưới cây.

"Chị hay uống trà vào buổi tối à?"

"Ừm. Trà giúp chị nhớ ít đi"

Cô đáp lời nhưng ánh mắt vẫn dán vào chậu cây nhỏ đăng tưới kia.

"Chị muốn quên gì?"

Nàng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cô im lặng một lúc, rồi đáp lại nhưng ánh mắt không nhìn nàng.

"Tên của những người đã chết."

Jennie không hỏi nữa. Nhưng nàng ngồi xuống, hai tay ôm gối, nhìn sang Jisoo qua chậu cây nhỏ giữa hai ban công.

"Em không thích trà. Nó đắng."

"Nhưng em vẫn uống?"

"Vì em không muốn khóc khi nhớ."

Cô quay sang. Lần đầu tiên ánh mắt họ nhìn nhau lâu đến thế.

Một tuần sau, Jennie gõ cửa phòng Jisoo vào tối muộn. Trời đã ngừng mưa, nhưng trong lòng nàng có cái gì đó vẫn lạnh.

"Em không muốn ở nhà tối nay." - Jennie nói với ánh mắt vô hồn khi thấy người con gái ấy phía sau cánh cửa dần hé mở.

"Ba em lại không về?"

Nàng không trả lời. Cô không hỏi nữa. Cô lặng lẽ dọn dẹp sofa, rót nước cam, mở đèn vàng dịu. Căn hộ của cô yên ắng, ấm áp hơn mọi nơi Jennie từng đến.

"Chị ở một mình sao?"

"Ừm, những người thân của chị đều lần lượt rời đi."

"Họ đi đâu?"

"Đi khỏi cuộc đời chị."

Nàng không nói gì thêm. Nhưng trong đêm đó, nàng đã ngủ quên trên sofa của cô. Đầu tựa vào vai Jisoo, mắt nhắm lại, nhịp thở nhẹ như tiếng gió. Jisoo không dám cử động. Cô chỉ lặng yên ngồi đó suốt nhiều giờ. Nhìn những lọn tóc dài của nàng chạm vào cổ mình. Cảm nhận một thứ gì đó cô chưa từng cảm thấy từ khi mất đi em gái: sự sống.

Cô không biết rằng trái tim mình đã bị đánh cắp từ giây phút Jennie đắp áo lên vai cô đêm mưa hôm ấy. Giờ đây, ngồi bên nàng, chỉ nghe hơi thở cũng khiến cô sẵn sàng giết cả thế giới nếu ai đó chạm vào người con gái này. Cô cười nhạt. Yêu một cách mù quáng là thế nào? Là ngay cả khi biết mình sẽ huỷ hoại người ấy, vẫn không thể buông tay.

___________________________

Một xíu giới thiệu về các nhân vật:                       
Kim Jisoo - "cô" (26 tuổi): lạnh lùng, đầy tổn thương, yêu Jennie nhưng dùng tình cảm như một con cờ để trả thù. 
Kim Jennie - "nàng" (18 tuổi): thông minh, nội tâm, sống trong bóng tối của người cha tội lỗi, dần vướng vào mạng nhện tình cảm – thù hận – lựa chọn.
Kim Taehyung - "V, anh" (26 tuổi): bạn thân Jisoo, mafia, mang trái tim đầy mâu thuẫn với tình cảm thầm kín dành cho Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook - "cậu"( 18 tuổi): học Jennie, vô tình liên quan đến thế giới ngầm.
Park Chaeyoung - "Rosé, em" (24 tuổi): em họ Jisoo, biết rõ Jisoo sai đường, luôn khuyên ngăn, là người tỉnh táo nhất.
Lalisa Manoban - "Y" (25 tuổi): người yêu Chaeyoung, xuất thân là lính đánh thuê, hiểu rõ cái giá của hận thù.
_____________________________

Đây là tác phẩm đầu tay của mình. Mong mọi người ủng hộ và cho mình xin thêm ý kiến về tác phẩm hay về cách viết của mình nha. Cảm ơn mọi người đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com