Người cuối cùng cầm súng
Máu của Jennie rỉ thành vệt dài trên nền bê tông lạnh.
Jisoo cố gắng kéo nàng vào lòng, giọng hoảng loạn, vỡ vụn:
"Em ngốc lắm... tại sao lại chắn đạn cho chị..."
"Chị... không được chết trước em." – Jennie thều thào –
"Khi em còn chưa đủ can đảm tha thứ."
Taehyung tiến đến. Không rút súng nữa.
Gió quất qua áo khoác đen dài của anh. Ánh mắt không còn sát khí — chỉ còn trĩu nặng một điều gì đó rất cũ. Rất đau.
Anh ngồi xuống. Đặt túi y tế đơn sơ trước mặt Jisoo.
"Chặn máu lại. Vết đạn không trúng động mạch. Em ấy vẫn còn thời gian... nếu mày làm nhanh."
Jisoo tròn mắt. Tay run run.
Cô không hiểu. Tại sao?
"Mày không giết bọn tao nữa?"
Taehyung không trả lời ngay. Anh ngước lên, ánh mắt lạc trong mưa:
"Mày còn nhớ lời hứa hồi nhỏ không?"
"Nếu có ngày mày phản bội tổ chức... tao sẽ là người bắn trước.
Nhưng nếu có ngày mày cần trốn thoát... thì tao sẽ là người mở đường."
Im lặng.
Jisoo nhớ. Rất rõ.
Ngày ấy, cả hai nằm trên mái nhà bỏ hoang, nhìn lên bầu trời Seoul.
Lúc còn là hai đứa trẻ, nghĩ mình bất tử giữa thế giới máu me.
Và Taehyung đã nói:
"Nếu mày rơi xuống địa ngục, tao sẽ là người đi cạnh – không phải để kéo mày lên, mà để không để mày rơi một mình."
"Tao đã nói rồi..." – Taehyung nhắm mắt – "Và giờ tao thực hiện."
Anh đặt lên bàn một tờ bản đồ.
Một đường mực đỏ vạch qua biên giới. Một tuyến xe tải lậu vượt ra khỏi Seoul, dẫn đến cảng tàu phi pháp.
"Chuyến cuối cùng đêm nay. 3 giờ sáng. Một vé. Một cơ hội. Nếu không kịp... cả hai người sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn."
"Một vé?" – Jisoo hỏi, sững người – "Còn mày thì sao?"
Taehyung cười buồn:
"Ai đó phải ở lại để chặn truy đuổi. Và ai đó phải... chết để che giấu lối thoát."
Jisoo nghẹn lại. Jennie vẫn còn mê man.
Giữa cái sống và cái chết, Taehyung bình thản như thể anh được sinh ra để chịu phần kết.
"Tại sao mày lại giúp?" – Jisoo hỏi, giọng lạc đi.
Taehyung nhìn nàng thật lâu.
Rồi khẽ nói:
"Vì tao chưa từng giết mày, dù có thể. Và vì... mày từng là thứ duy nhất tao xem là gia đình, kể cả khi tao không được chọn."
Jennie tỉnh lại giữa cơn mơ chập chờn. Môi nàng khô nứt, nhưng tay vẫn tìm đến Jisoo:
"Chúng ta... có được sống không?"
Jisoo nắm lấy tay nàng, mắt rớm nước:
"Chị sẽ làm mọi thứ... để em sống."
Phía sau, Taehyung đứng trước cánh cửa thép.
Bóng anh đổ dài — lặng lẽ, đơn độc, và không còn đường quay về.
"Ba giờ sáng." – anh nói – "Một người đi. Một người chết. Và người còn lại... phải sống đủ lâu để nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com