Taehyung và Jungkook
Buổi chiều tàn dần trên sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang – nơi từng là điểm giao dịch quen thuộc của giới ngầm. Gió thổi qua những mảnh kính vỡ, thổi tung tà áo vest đen của Kim Taehyung.
Anh ngồi trên thành lan can cao tầng, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, ánh mắt dõi theo những ngọn đèn thành phố bắt đầu nhấp nháy dưới chân.
"Anh gọi tôi đến để ngắm hoàng hôn?" – giọng Jeon Jungkook vang lên sau lưng, khẽ cười.
Taehyung quay đầu. Cậu ta vẫn vậy – trẻ, tự do và sáng sủa, như thể cả thế giới chưa từng làm cậu vấy bẩn. Nhưng Taehyung biết, cái vẻ ngoài ấy là vỏ bọc. Bên trong Jungkook, có thứ gì đó chìm – sâu – và rất buốt.
"Tôi gọi cậu đến..." – Taehyung đứng dậy, dập tàn thuốc –
"...để hỏi về Jennie."
Jungkook nhướn mày:
"Vẫn là con bé đó à? Tôi tưởng Jisoo mới là người điên vì Jennie."
"Đúng. Và vì vậy tôi mới cần cậu." – Taehyung dừng lại một lúc –
"Tôi cần cậu theo sát Jennie. Nhưng đừng báo lại cho tôi những gì cậu thấy. Tôi muốn biết... cảm giác của cậu."
Jungkook bật cười, nửa đùa nửa thật:
"Anh muốn tôi viết nhật ký cảm xúc à?"
"Tôi muốn biết... cậu có yêu nó không."
Câu hỏi ấy khiến không khí đông cứng. Jungkook bước đến gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước chân. Cậu nhìn sâu vào mắt Taehyung – ánh mắt đó, trong một thoáng, nhuốm màu giận dỗi, đau lòng, và cả thất vọng.
"Anh đang hỏi như một người ra lệnh." – Jungkook nói nhỏ –
"Hay như một kẻ yêu tôi nhưng không bao giờ dám thừa nhận?"
Im lặng.
Gió thổi vạt áo hai người bay ngược. Thành phố dưới chân họ mờ nhòe như tranh sơn dầu.
"Cậu biết?" – Taehyung thì thầm.
"Tôi biết từ cái lần anh che đạn cho tôi mà không chớp mắt." – Jungkook cười, nhưng mắt cậu long lanh – "Tôi biết. Nhưng tôi giả vờ không biết... vì tôi sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ nếu tôi đối diện, anh sẽ lại biến mất."
Taehyung cười – lần đầu tiên trong nhiều tuần. Nhưng nụ cười ấy chẳng mang chút ánh sáng nào.
"Cậu đáng lẽ không nên sinh ra trong thế giới của tôi."
"Còn anh..." – Jungkook cúi đầu – "Đáng lẽ nên yêu ai đó... biết yêu anh trở lại."
Cùng lúc đó – tại nhà Jennie.
Nàng ngồi bên cửa sổ, tay lật từng trang trong tập vở. Ánh đèn hắt lên gương mặt trắng xanh. Nàng chưa ăn gì từ sáng.
Tiếng điện thoại rung. Tin nhắn từ Jungkook.
"Nếu cần ai đưa đi khỏi thành phố này. Nói một lời."
Jennie nhìn dòng tin ấy rất lâu.
Không phải vì nàng muốn đi. Mà vì nàng không biết liệu có còn đường quay lại nếu ở lại.
Đêm đó.
Taehyung trở về căn phòng an toàn của tổ chức. Jisoo đã chờ sẵn, ngồi ở ghế đơn, tay xoay khẩu súng nhỏ trên lòng bàn tay như trò chơi.
"Cậu vẫn còn nói chuyện với Jungkook?" – cô hỏi, không ngẩng lên.
"Vẫn." – Taehyung đáp, đặt tách trà xuống bàn –
"Và tôi thấy Jennie đã sắp rời xa cô."
Cô nhếch môi:
"Em ấy vẫn còn yêu tôi."
"Yêu, nhưng bắt đầu sợ."
Jisoo im lặng. Một lúc lâu sau, cô hỏi:
"Cậu từng yêu ai đến mức chỉ cần họ thở thôi, mình cũng thấy đủ lý do sống chưa?"
Taehyung ngẩng nhìn cô, và lần đầu tiên anh thấy trong mắt người con gái giết người không chớp mắt này – là nỗi sợ mất mát không thể giấu.
"Có." – Taehyung đáp.
"Nhưng tôi không cố giữ người đó bằng máu."
Ở nơi khác, Jungkook một mình trên xe buýt đêm. Cậu đang nghĩ về ánh mắt Jennie khi nàng im lặng nhìn màn hình điện thoại, không trả lời tin nhắn cậu.
Ánh đèn thành phố phản chiếu lên kính xe. Trong một khoảnh khắc, cậu thấy chính mình – nhạt nhòa, xa lạ, như chưa từng được ai yêu trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com