Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. tuyết rơi trong tim

tháng mười hai năm hai không mười tám
bên ngoài cửa kính, tuyết rơi trắng xóa, từng bông lặng lẽ chạm xuống mặt đất rồi tan biến. trong ký túc xá nhỏ hẹp, hơi ấm từ nồi mì nghi ngút bốc lên, hòa lẫn với tiếng cười trong trẻo của lisa và chaeyoung.

jisoo ngồi ngay bàn, vừa cẩn thận gắp mì chia cho hai đứa em, vừa cười khẽ nhìn chúng ăn một cách hồn nhiên. nụ cười chị vẫn ấm áp, vẫn tự nhiên như mọi khi, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng có gì khiến chị bận lòng.

cánh cửa mở ra. jennie trở về. trên người em vẫn còn vương hơi lạnh mùa đông, chiếc mũ len màu xám phủ đầy bông tuyết. em cởi giày, tháo mũ, mái tóc xõa rối xuống hai bên má ửng hồng vì lạnh. chưa kịp chào, em đã nghe tiếng cười tinh nghịch vang lên.

"unnie đi hẹn hò vui không?" - lisa trêu, đôi mắt sáng long lanh.

chaeyoung cũng cười tít mắt, tay che miệng.

"chúc mừng jennie nha, lần này chắc chắn là thật rồi!"

jennie hơi khựng lại, má đỏ bừng. em cười ngượng ngùng, vừa đưa tay phủi tuyết trên áo vừa đáp qua loa.

jisoo khi ấy, đôi đũa trên tay khựng lại trong một nhịp rất ngắn, nhanh đến mức chẳng ai để ý. chị đưa sợi mì lên miệng, nhai chậm rãi, cố giữ cho gương mặt bình thản. rồi chị cũng mỉm cười, ánh mắt dõi theo em.

"ừ, chúc mừng em, jendeukie"

giọng chị nhẹ như gió thoảng, hòa lẫn trong không khí ấm áp của căn phòng, khiến chẳng ai nhận ra có một tầng nghĩa khác giấu sâu trong đó.
jennie mỉm cười ngượng ngùng, đi lại ngồi xuống cạnh jisoo. khi em đặt mông xuống ghế, chị đã nhanh chóng với tay lấy cho em bát, đũa, muỗng. động tác của jisoo tự nhiên đến mức như một thói quen lâu năm, một vai trò mà chị chưa từng buông bỏ, chăm sóc em.

"ăn đi, còn nóng đấy" - chị nói, giọng bình thản, như thể đang quan tâm một người em gái thân thiết.

nhưng bên trong jisoo, từng lớp cảm xúc đang xoáy thành vòng tròn âm ỉ. có một sự chênh vênh len vào trong lồng ngực, chật chội đến khó thở. chị ngồi đó, nhìn em cười, nhìn em cúi đầu gắp mì, nghe tiếng em cùng hai đứa em kia ríu rít kể chuyện. còn trái tim chị thì nặng trĩu.

đó là cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ. em vẫn ở đây, ngồi ngay cạnh bên chị, vẫn để chị chăm sóc như bao năm. nhưng giờ, có một người khác là "của em". một người khác đang được em nắm tay khi đi qua phố đông, được em cười khi kể những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày. còn chị...chỉ có thể ngồi nhìn từ khoảng cách gần đến mức tưởng chạm vào được, nhưng thật ra xa vời.

jisoo đưa thìa mì lên miệng, mùi nước dùng thơm ngậy lấp đầy khoang miệng, nhưng chẳng còn mùi vị. chị cười với lisa khi con bé nũng nịu đòi thêm mì, cười với chaeyoung khi cô bé khen tay nghề chị ngon hơn cả nhà hàng. rồi chị lại quay sang, gắp thêm chút mì, nhẹ nhàng đặt vào bát jennie. ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng, jennie khẽ gật đầu cười cảm ơn.

và trong khoảnh khắc ấy, jisoo cảm thấy cả thế giới như co lại thành một khoảng nhỏ, chỉ còn lại em. nhưng chị nhanh chóng thu lại, quay đi, giấu mọi thứ vào sau nụ cười hiền. jisoo che giấu cảm xúc giỏi đến mức, ngay cả chính jennie cũng chẳng thể nhìn ra cơn sóng ngầm trong lòng chị.

chị biết rõ, mình không còn tư cách gì để giữ em. năm tháng đã thay đổi, những quyết định đã được đưa ra, khoảng cách đã thành hình. vậy nên, jisoo chỉ có thể chọn cách duy nhất còn lại. lặng lẽ chúc mừng, lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ yêu thương từ một nơi không ai nhận thấy.

nồi mì nóng hổi giữa trời đông. ba cô em ríu rít như chim non. jisoo cười, gương mặt rạng rỡ trong ánh đèn ký túc. chỉ có mình chị mới biết, đằng sau nụ cười ấy, một góc tim đang lặng lẽ rỉ máu.

__________________________________

căn phòng nhỏ chìm trong thứ ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn ngủ đầu giường, hắt xuống mặt sàn loang lổ những bóng mờ. không gian lặng lẽ đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp.

jisoo đang nằm nghiêng, mái tóc dài xõa ra trên gối, mắt dần trĩu xuống bởi cơn buồn ngủ thì tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. không cần đợi chị lên tiếng, cánh cửa mở ra, jennie bước vào với một chiếc gối ôm trước ngực và cái mền xếp gọn trên tay.

em chẳng giải thích gì nhiều, chỉ đi thẳng tới giường jisoo, đặt gối xuống cạnh chị rồi trèo lên, động tác có chút vội vàng như sợ chị sẽ từ chối. giọng em nhỏ, khẽ khàng như một đứa trẻ đang làm nũng.

"em ngủ không được, cho em ngủ cùng nha"

jisoo hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm. chị chỉ im lặng nhìn em, ánh mắt dịu dàng lấp lánh trong ánh đèn mờ. khóe môi cong lên một nụ cười mỏng manh, đủ để em hiểu đó chính là sự đồng ý. chị kéo nhẹ mép mền, đắp qua người em, rồi nghiêng người để nhường chỗ.

hai người nằm cạnh nhau, khoảng cách chỉ vài gang tay, đủ gần để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương. ban đầu là im lặng, rồi dần dà, những câu chuyện nhỏ bé nối tiếp nhau. em hỏi chị về lịch trình quay show mấy hôm nay có mệt không, chị kể lại mấy cảnh phải quay lại nhiều lần vì ánh sáng không thuận.

chị lại nhắc đến hai chú cún ở nhà, hôm qua vừa làm đổ đồ ăn khắp sàn. jennie cười khúc khích, kể lại mấy chuyện lặt vặt trong công ty, từ buổi tập nhảy đến những trò nghịch ngợm của mấy staff. không khí ấm áp, tự nhiên, cứ như hai người đã quên mất rằng ngoài kia vẫn còn tồn tại một thế giới đầy áp lực và khoảng cách.

một lúc sau, khi câu chuyện dần thưa, jennie lặng im. em xoay mặt nhìn lên trần nhà, đôi mắt mơ hồ như đang chìm trong suy nghĩ. jisoo để ý, khẽ nhướng mày chờ đợi, thì giọng em vang lên, nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.

"chị jisoo...em không thể hôn bạn trai một cách thoải mái được"

jisoo ngạc nhiên, khẽ xoay người đối diện em. ánh mắt em đượm buồn, giọng run rẩy, nhưng vẫn kiên định tiếp lời.

"những lúc anh ấy chạm vào em...em thấy không ổn. như thể nó không đúng, không thuộc về em. em cố gắng, nhưng lúc nào cũng thấy xa lạ, lạnh lẽo"

chị trầm ngâm, không biết phải trả lời thế nào. một lát sau, jisoo đành lên tiếng, cố giữ giọng mình thật nhẹ.

"có thể...chỉ vì hai người mới quen nhau thôi. cần thêm thời gian để hiểu nhau hơn. hoặc...có lẽ vì em chưa quen với sự khác biệt, nam nữ mà, cũng khó tránh khỏi"

jennie xoay mặt, ánh mắt chạm thẳng vào mắt chị. cái nhìn ấy làm jisoo hơi khựng lại, tim bất giác thắt lại. và rồi em buông một câu, bình thản nhưng như nhát dao lướt qua lòng.

"nhưng hồi đó...trước cả khi tụi mình quen nhau, em với chị đã hôn nhau đủ kiểu rồi mà. em chưa từng thấy xa lạ hay khó chịu"

căn phòng rơi vào một khoảng lặng bất thường. jisoo ngẩn ra vài giây, đôi môi khẽ hé nhưng không nói nên lời. cuối cùng, chị bật cười, một nụ cười vang lên nhẹ nhàng như để phá tan không khí nặng nề. chị đưa tay gõ nhẹ vào trán em, giả vờ trách móc.

"yah, em nói gì vậy, đùa kiểu gì kỳ lạ thế"

jennie không cười, em chỉ nhìn chị, đôi mắt tối lại, như chứa đựng cả một biển cảm xúc chưa kịp gọi tên. jisoo bối rối, cố giữ cho nụ cười của mình trông tự nhiên, nhưng bên trong, trái tim chị chao đảo.

câu nói ấy của em như kéo chị ngược lại quãng ký ức mà chị đã dặn lòng phải chôn vùi. những nụ hôn vội vàng trong căn phòng tập tối muộn, cái siết tay lén lút sau sân khấu, hay ánh mắt em từng dành cho chị, tất cả ùa về cùng một lúc.

jisoo cười thêm một lần nữa, nhưng lần này, nụ cười ấy có chút gượng gạo. chị quay đi, giả vờ mải nhìn vào bóng tối ngoài cửa sổ, giấu đi ánh mắt đang run rẩy. jennie vẫn im lặng, chỉ nằm đó, đôi mắt không rời khỏi chị, như đang chờ đợi điều gì đó.

ngoài kia, gió rít khe khẽ qua ô kính, tuyết vẫn rơi dày đặc. trong phòng, hai người nằm sát cạnh nhau, khoảng cách đủ gần để nghe rõ nhịp tim của nhau, nhưng lại xa đến mức chẳng ai dám bước qua ranh giới mỏng manh ấy.

căn phòng ngủ chìm trong ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ở đầu giường, thứ ánh sáng đủ để soi rõ đường nét gương mặt nhưng lại khiến không gian thêm phần mơ hồ, như bao phủ bởi một lớp khói mỏng. sau khi jennie buông ra câu nói về nụ hôn năm xưa, bầu không khí giữa hai người lập tức trở nên nặng nề và lúng túng.

không ai lên tiếng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn như nhắc nhở họ về sự im lặng kéo dài. jisoo, với bản năng quen thuộc của mình, chọn cách né tránh. chị khẽ xoay người sang một bên, đưa lưng về phía jennie, như thể chỉ cần không đối diện, tất cả những cảm xúc đang dâng lên kia sẽ tự nhiên lắng xuống.

nhưng jennie thì không chịu. em nhích lại gần, chậm rãi áp sát vào lưng chị. hơi thở em phả vào gáy jisoo, mang theo chút run rẩy lẫn khẩn cầu. bàn tay em lần vào trong lớp áo mỏng, lạnh lẽo nhưng dịu dàng, chạm vào vùng eo mềm mại của chị. ngón tay em di chuyển chậm rãi, vuốt ve, như thể muốn cảm nhận rõ từng đường cong quen thuộc đã từng thuộc về mình. giọng em vang lên, nhỏ nhẹ, hơi khàn nhưng lại đủ sức xé tan bầu không khí tĩnh lặng.

"chị sao vậy?"

jisoo khựng lại, cơ thể chị căng cứng, nhưng vẫn im lặng. chị không trả lời, cũng chẳng nhúc nhích, như thể đang giằng co với chính mình.
jennie kiên nhẫn quan sát từng phản ứng nhỏ nhặt ấy.

vài giây sau, em khẽ dịch người, rồi bất ngờ lăn lên, đặt cơ thể mình lên trên người jisoo. tấm mền bị xô lệch, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn vàng. jisoo bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, và thế là cả hai đối diện nhau ở khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa lẫn.

ánh mắt jennie sáng rực, không phải ánh sáng của vui tươi, mà là ánh sáng của khao khát bị kìm nén từ lâu, xen lẫn chút lo sợ, chút đau đớn. còn ánh mắt jisoo lại rối loạn, phức tạp như biển cả trong cơn bão, vừa muốn né tránh, vừa không đủ sức để đẩy em ra.

jennie cúi đầu xuống, môi em chạm khẽ vào môi chị. đó chỉ là một cái chạm rất nhẹ, như thử thăm dò, nhưng lại khiến toàn thân jisoo run lên. trái tim chị như ngừng đập trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. em ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt chị, giọng em nghẹn lại, như thể đang thổ lộ một sự thật bị giấu kín quá lâu.

"cảm giác khác hẳn, jisoo à"

rồi em đưa tay lên, áp lòng bàn tay vào gương mặt chị, ngón tay lướt nhẹ qua gò má, cảm nhận từng hơi ấm từ làn da quen thuộc. jisoo nhắm mắt lại trong thoáng chốc, như thể không dám nhìn thẳng vào sự thật đang xảy ra.

và rồi jennie không chần chừ nữa. em cúi xuống lần nữa, hôn chị. nụ hôn đầu tiên dịu dàng, khẽ khàng, như thể em sợ jisoo sẽ đẩy mình ra bất cứ lúc nào. nhưng chỉ vài giây sau, nụ hôn ấy trở nên mạnh mẽ, dồn dập, như thể em muốn bù đắp cho tất cả những năm tháng xa cách, muốn khẳng định rằng cảm xúc này chưa từng biến mất. hơi thở của cả hai đan xen, dồn nén và gấp gáp, tim đập liên hồi như muốn thoát khỏi lồng ngực.

jisoo nằm yên, để mặc cho nụ hôn ấy cuốn chị đi, để mặc cho đôi môi em chiếm lấy từng khoảng không vốn đã quen thuộc. bàn tay chị khẽ run, siết lấy ga giường như để tìm chút điểm tựa, trong khi trái tim thì rối loạn không thể kiểm soát. trong khoảnh khắc ấy, chị vừa muốn dừng lại, vừa không đủ sức để thoát khỏi vòng tay của em. mọi lý trí, mọi ranh giới chị từng cố dựng lên đều đang bị phá vỡ bởi từng cái chạm, từng nụ hôn nồng nàn.

ngoài kia, tuyết vẫn rơi trắng xóa, gió lạnh rít qua khe cửa, nhưng trong căn phòng nhỏ, hai con tim đã tìm lại nhịp đập từng thuộc về nhau, vừa quen thuộc vừa đau đớn.

không khí trong phòng như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của cả hai. jennie hôn tới tấp, từng nhịp gấp gáp như muốn nuốt trọn hơi thở của jisoo, như muốn khẳng định đây không phải ảo giác. ban đầu, jisoo chỉ nằm yên, để mặc cho em dẫn dắt. đôi môi mềm của em mơn trớn, đẩy đưa, từng cú chạm nóng hổi như muốn thiêu rụi lớp phòng ngự mỏng manh chị đã dựng.

rồi đến một khoảnh khắc nào đó, jisoo không còn giữ nổi. chị bất giác đưa tay lên, ôm chặt lấy gương mặt em, kéo em lại gần hơn, như sợ chỉ cần lơ là một chút, jennie sẽ rời khỏi chị mãi mãi.

đôi môi chị bắt đầu đáp trả, không còn là sự im lặng bị động nữa, mà là nụ hôn dồn nén, dữ dội. jisoo mở ra, đón lấy lưỡi em len lỏi, quấn quýt, rồi chị lại chủ động đẩy sâu thêm, xoắn lấy, cuốn lấy, khiến nụ hôn trở nên hỗn loạn và nóng bỏng hơn gấp bội.

jennie khẽ rên một tiếng trong cổ họng, bất ngờ trước sự thay đổi ấy. nhưng em nhanh chóng hòa theo, hai bàn tay siết chặt lấy eo jisoo, kéo sát cơ thể chị vào mình. những khoảng trống giữa họ bị xóa nhòa hoàn toàn, chỉ còn da kề da, hơi thở trộn lẫn, nhịp tim hòa cùng một nhịp.

môi chạm môi, răng khẽ va vào nhau, có chút vụng về nhưng lại mang theo thứ cảm xúc mãnh liệt khó kiềm nén. hơi thở gấp gáp, ẩm nóng, luồn sâu qua từng khe hở, làm căn phòng vốn yên tĩnh giờ đây chỉ còn lại âm thanh của nụ hôn ướt át, dồn dập. jisoo nghiêng đầu, nụ hôn của chị càng trở nên bạo liệt hơn, như muốn chiếm lại tất cả những gì chị từng buông tay. đôi môi chị hút chặt, cắn nhẹ lấy môi dưới của em, kéo dài, để rồi lại cuốn vào một nụ hôn khác, sâu hơn, mãnh liệt hơn.

jennie thở hổn hển trong vòng tay chị, nhưng lại không buông, ngược lại còn quấn quýt hơn, tay em luồn sâu vào lưng jisoo, cào nhẹ như để đánh dấu sự hiện diện. mỗi cú chạm, mỗi nụ hôn, đều như một trận chiến thầm lặng, nơi cả hai không còn phân biệt ai dẫn dắt ai, mà chỉ còn là hai trái tim bùng cháy sau quá nhiều năm tháng dồn nén.

.
.

ánh sáng mờ nhạt buổi sáng hắt qua khung rèm trắng, len lỏi vào phòng ngủ. jisoo mở mắt trong cơn mệt mỏi, đầu óc chị như còn lạc trong dư âm của đêm qua. không khí vẫn còn vương mùi quen thuộc, hơi thở gấp gáp, da thịt ấm nóng, và những nụ hôn đầy tội lỗi. nhưng khi bàn tay chị khẽ đưa sang bên cạnh, khoảng giường lạnh ngắt khiến tim chị chùng xuống. jennie đã rời đi.

jisoo ngồi dậy, tấm chăn trượt khỏi bờ vai, để lộ làn da nhợt nhạt cùng những vệt đỏ còn in hằn trên cổ, dấu vết của một đêm mà chị không bao giờ nghĩ bản thân sẽ lặp lại. trái tim chị nặng trĩu, nhói buốt. trong khoảnh khắc ấy, tất cả ký ức ùa về như một cơn sóng dữ. những lần chị cố gắng tránh xa, những lần chị nói với bản thân không được yếu lòng, và cuối cùng, chỉ một thoáng mềm yếu, chị đã để mọi thứ vượt qua ranh giới không nên.

chị lê từng bước ra ngoài phòng khách. trong không gian rộng lớn của ký túc xá, jennie đang đứng trước gương, trùm kín mít từ đầu đến chân. áo hoodie rộng, mũ len kéo thấp, khẩu trang che nửa mặt. đôi mắt em dõi vào gương, bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. jisoo khựng lại, trái tim thắt lại khi nhìn thấy hình ảnh ấy. có lẽ em chuẩn bị đi hẹn hò, chị nghĩ thầm, bởi cả nhóm vừa mới được nghỉ phép, và người con trai ấy vẫn đang chờ em ngoài kia.

jennie xoay người, bắt gặp ánh mắt chị. thoáng chốc, căn phòng chìm trong im lặng. rồi em cất giọng, nhẹ nhàng nhưng vô tư, như thể chỉ là một câu thông báo bình thường.

"em đi hẹn hò nha, tạm biệt chị"

chỉ một câu, đủ để cắt sâu vào tim jisoo. đôi môi chị mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng chẳng thành lời. đêm qua...chẳng lẽ đối với em chỉ là một cơn gió thoảng, một sai lầm em có thể quên ngay khi mặt trời ló rạng? còn đối với jisoo, đó là một vết thương mới, thêm vào ngàn vết sẹo cũ.

trước khi chị kịp phản ứng, jennie đã kéo khóa áo, cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi cửa. bước chân em vang vọng trong hành lang dài, rồi chìm vào im lặng.

jisoo đứng bất động. chỉ còn lại chị, căn phòng và khung kính lớn. bên ngoài, tuyết vẫn rơi trắng xóa, từng bông tuyết nặng trĩu va vào cửa kính, tan chảy thành những dòng nước lạnh lẽo. chị tiến lại gần, đưa tay chạm vào mặt kính lạnh buốt, nhìn theo những vệt tuyết đang trôi xuống, lòng chị chợt thấy mình chẳng khác gì khung cảnh ấy.

trái tim jisoo, cũng như tuyết ngoài kia, đang đổ ào ào, chất chồng, lạnh lẽo. mỗi bông tuyết rơi xuống là một mảnh ký ức, một nỗi đau, một sự dằn vặt mà chị không thể ngăn lại.

chị khẽ nhắm mắt, để mặc cho sự cô độc bao phủ lấy mình. đêm qua là sai lầm, và sáng nay, nỗi đau ấy đã trở thành sự thật.

.
.
.


cô soo top!!! tại cô jen bạo thôi ☺️


.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com