Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Ừ, tôi đang ở nhà, trên phòng.

Ở lớp chắc chắn không có gì đặc biệt cả, ngoài việc tôi thẫn thờ suy nghĩ về cô Jisoo kia.

Có lẽ, điều tôi muốn nhất bây giờ là tiếp tục chống đối mẹ, và cầm cuốn album tiếp tục khai quật. Xin lỗi vì sự ương bướng này!

Tôi mở cửa phòng, giờ là giữa trưa, ba mẹ chắc chắn lại tiếp tục đi làm rồi, hôm nay tôi được miễn học buổi chiều vì nhà trường họp hành gì đó. Tôi gặp Hana, cái đứa giở người  đáng ghét đó.

Tôi tiến lại chặn đường nó.

"Tiểu thư cần gì ạ?"

Tôi nắm đầu nó giật mạnh sang bên phải, rồi lại kéo người nó lên dí vào lan can cầu thang. 

"Tiểu...tiểu thư... thả... thả tôi ra..."

"Yahh, tiện nhân, bớt xí vào chuyện của người khác đi!"

Tôi giật mạnh lại ném nó ngã xõng xoài ra đất. Thực ra tôi không khỏe gì cả, so với một đứa như nó cũng không bằng được, chẳng qua tôi thao tác nhanh nên nó không kịp trở tay thôi.

Tôi vuốt tóc rồi thẳng đường xuống cầu thang, mở cửa bước vào phòng ba mẹ. Theo lối cũ tìm ra cuốn album, rồi lại thẳng đường lên phòng. Thao tác không thể nhanh hơn.

________________________________________________________________________________

10/6/...

Chị đi làm rồi, có mình tôi cô độc ở nhà. À, hôm nay là chủ nhật, nên tôi không phải đi học. À, nhóc con nhô nhô lên 1 xíu rồi này, cưng lắm! Hôm nay Taehyung có đến thăm tôi, anh chẳng nói gì về việc tôi đã chia tay hay chưa cả. Anh bảo: Em chọn cô ấy cũng được, nhưng đứa nhỏ thì vẫn cần gì đó từ anh. Kèm câu đó là rất nhiều đồ bổ và quần áo của trẻ sơ sinh đó.

Anh có tặng tôi bó hoa nữa, hoa tulip, đợt trước anh có tặng giống cây nhưng mà tôi nói dối chị là mình mua rồi cùng chị trồng.

Anh tặng tôi và con đó, dù gì cũng thật cảm ơn anh, Taehyung.

________________________________________________________________________________

30/6/... 

Xinh chứ? Nói gì được nhỉ? Hôm nay thấy vui vì được ở với chị thui, chị dẫn đi chơi đó. Ngày hôm nay chị đã chiều tôi và yêu thương cả tôi và con như nào, tôi đều rất ghi nhớ. Jisoo, em yêu chị hơn rồi...

________________________________________________________________________________

20/7/...

Lâu rồi không ghi lại nhỉ, thời gian này tôi bị ốm nghén nặng, đứa bé trưởng thành thì tôi càng yếu đi. Là một người mẹ, tôi phải mạnh mẽ hơn đúng không? Tôi có chị, nhưng tôi lại không trụ được nổi. Cho tới khi ba mẹ tôi đến mái ấm nhỏ này, dường như đã thật lâu tôi mới được gặp lại bố mẹ của mình rồi, nhà tôi cũng gần như trở thành nơi xa lạ đối với tôi. Thấy ba mẹ, tôi như cá gặp nước, thật hạnh phúc biết bao. Tôi khóc trong lòng mẹ rất lâu. Dù tôi biết, ba mẹ đã đến đây thì cuộc sống của tôi và chị cũng sẽ xa sút trong tương lai. Nhưng tôi vẫn là cô gái tuổi đôi mươi, tôi còn cần ba mẹ nhiều hơn... chị.

Jisoo, ba mẹ em bảo, em phải về ở với họ, em mới lo được cho Jiji. Jisoo, ba mẹ em bảo, chị không xứng được yêu em. Jisoo, ba mẹ em bảo, sẽ có ngày em tổn thương vì chị- đứa mồ côi. Jisoo, em vẫn yêu chị, nhưng em cũng yêu ba mẹ em... Jisoo, em xin lỗi...

___chi tiết__

"Jennie, Jennie!"

Là tiếng một người phụ nữ trung niên, bà ấy và Jennie rất giống nhau. Bà mặc bộ váy đen xuông dài, nếp nhăn tuổi xế chiều cũng chẳng thể làm phai mờ rằng bà rất sang chảnh, bà là người quyết định cuộc sống của em.

Bên cạnh là người đàn ông trong bộ vest chỉn chu, ông ấy không mang nét hiền hậu của một người cha, ánh nhìn cũng thật là tàn nhẫn. Nhưng ông ấy thương Jennie- con gái bé nhỏ của ông.

"Mẹ...? MẸ, BA!!!"

Coi kìa, Kim Jennie như một đứa nhóc bọc gối trong người, em như đứa con nít 3 tuổi lâu ngày không được gặp ba mẹ, em chạy lại rồi òa khóc ôm chặt lấy mẹ.

"Mẹ ơi, đứa nhóc hư lắm, con không ăn được, con không ngủ được..."

Em vừa khóc vừa lắc đầu kể lể, chị chỉ im lặng đứng ở cửa.

"Nie gầy rồi, Nie ngoan, nín, mẹ thương Nie."

Bà nói nhẹ nhàng và dịu dàng ấy dành cho công chúa của chị, nhưng người chị cũng mềm nhũn. Chị không có mẹ, không hiểu được, cũng chưa từng được nghe câu nói nhẹ nhàng ấy bao giờ. Chị có em, em cũng hay nói rất đáng yêu. Nhưng em là "vợ" chị, không phải mẹ của chị, nên cảm giác ấy vẫn thật xa lạ.

"Hai bác tới chơi ạ, hai bác vào nhà nghỉ chân chút nha ạ?"

Jisoo nở một nụ cười nồng nhiệt mời bố mẹ em vào nhà, nhưng đương nhiên nhận lại là ánh nhìn tràn ngập phán xét.

...

"Kim Jisoo này."

Mẹ em đang vỗ về em, bất giác gọi làm chị giật mình và cũng thật lo ...

"Dạ...?"

"Cô có gì?"

"Con...?"

"Cô có gì cho cả đứa nhóc và cho cả Nie nhà tôi, tôi giao được cho cô đấy, vậy cô có gì?"

"Con có... ngôi nhà này, con sẽ chăm chỉ hết mình để nuôi cả em và Jiji."

"Thời gian qua mà không có thằng Taehyung, tôi cá là con tôi còn không được như thế này."

Chị im lặng, nếu không có Taehyung, em và đứa nhóc sẽ không có đồ tốt và cả đồ bổ dưỡng. Bà ấy nói không sai...

"Con chẳng có gì để so với anh Kim cả, con cũng thật cảm ơn sự chu đáo của anh ấy dành cho cả em và Jiji, ít nhất em vẫn được hưởng chút gì đó khi là một mẹ bầu. Con cũng không bắt ép Jennie phải ở cùng con. Con để em ấy lựa chọn, em ấy chọn anh Kim, con sẽ rút lui... Em ấy hiện tại đang ở cùng con, con vẫn đang cố gắng để đáp lại sự lựa chọn ấy của em. Bác ơi, bác đừng tách tụi con được không ạ? Bác để Jennie lựa chọn đi ạ...? Bây giờ, em ấy vẫn chọn con, hãy để em ấy chọn con cho tới khi em ấy muốn quay đầu, được không ạ? Con không có gì nổi bật cả, con yêu em ấy, thế thôi ạ..."

"Vậy cô có biết, người ta mạt sát con bé như thế nào không?"

Ba em hỏi chị, sao chị không biết, chị vẫn đứng ra bảo vệ đứa nhỏ của ông ấy mà...

"Con biết... nhưng...."

"Tình yêu không phải cứ thích là độp vào bất chấp lời nói được. Cô cũng nhận là mình không có gì cho Jennie nhà tôi rồi."

Jennie, em ấy im lặng trong lòng mẹ, không nói năng gì cả. 

"Nie, mẹ đưa con về nhé?!"

Chị giật mình đến trợn tròn mắt, dòng nước ấm bất giác phủ mờ ánh nhìn. Em cũng giật mình ngẩng đầu lên nhìn mẹ.

"Nie, cô ta không có gì cho con, Taehyung đã chờ con rất lâu rồi."

"Mẹ, Jisoo... cũng chờ con rất lâu rồi."

Phải! Chị chờ một ngày em thật sự trưởng thành, thực sự yêu chị, thực sự sẵn sàng ở bên chị... ,và chắc chắn rằng em chọn chị. Nhưng Jennie của bây giờ chưa làm được. Chị không trách, nhưng chị vẫn hy vọng.

________________________________________________________________________________

"Eun Ji."

Là mẹ tôi. 

Yên tâm, tôi không bị bắt, lúc đọc xong trang 20/7, tôi đã nằm xuống giường và suy tư chút lát. 

"Vâng?"

"Dậy chào cô đi, đây sẽ cô giáo dạy kèm tiếng Nhật cho con."

Một người phụ nữ trạc tuổi mẹ với chiếc mái ngố mỉm cười, vẩy tay với tôi. Mọi người còn nhớ chứ, tôi bảo tôi đã đang tập trung cho toán hơn mà, đúng không?

"Mẹ, con nghĩ con có thể nói tương đối lưu loát là được rồi. Ngữ pháp con cũng đã nắm phần cần nắm. Con không muốn nâng cao thêm đâu ạ, con cũng đã nghỉ lớp tiếng Nhật là mẹ hiểu rồi."

"Điểm thì đi xuống đáng kể như thế, giờ không học thì sau có thành người mới bắt đầu cũng chẳng lạ. DẬY ĐÀNG HOÀNG VÀ CHÀO CÔ ĐI!"

Mẹ tôi quát lên, mẹ rất kì vọng về tiếng Nhật của tôi nên đã đăng kí để giúp tôi nâng cao rất nhiều.

"Mẹ, con chỉ muốn học toán và đánh piano thôi!"

"Mẹ đã hủy các buổi học piano rồi."

Cả thế giới tôi như sụp đổ, tôi yêu piano như nào, mẹ tôi hiểu rõ hơn bất kì ai. Dù ba mẹ cho rằng cũng chỉ là trò mua vui cho người ta, nhưng ngày trước, mẹ vẫn vui vẻ cho tôi học và đánh piano. Tôi có thể đánh nhiều bản nhạc là một niềm tự hào rất lớn, đó như là động lực cho tôi tiến tới các cuộc thi lớn hơn. Nhưng thật vô tình, mẹ tôi lại làm vậy với tôi...

"Mẹ...?"

"Momo, con bé ngỗ nghịch nên có gì cứ răn dạy, nó học cũng nhanh, có thể sẽ dễ dàng hơn cho cậu."

Ai cơ? Momo?

Bạn thân mẹ tôi nhưng đã cạch mặt rồi mà. Cô ta bỏ rơi mẹ tôi vì mẹ tôi bị sỉ nhục năm ấy vô cùng nặng nề, tôi nhớ không nhầm, cô ta đã mặc kệ. 

Tôi nằm uỳnh hẳn xuống giường, mẹ thật khó hiểu... mối quan hệ của mẹ cũng chẳng có gì bền. Ví dụ ngay tôi và mẹ, cũng thật lung lay.

"Eun Ji, dậy chào cô đàng hoàng."

"Con không học với cái thứ đó đâu..."

Quá lời không nhỉ? Tự bản thân tôi biết chứ.

"Eun Ji ơi, chúng ta học chừng 1 tiếng thôi, ha?"

Cô Momo nói với tôi đấy, giọng đáng yêu và dịu dàng khác hoàn toàn với những gì trong quá khứ cô ta đã làm với mẹ tôi.

"Chừng nào cô chấp nhận được Kim Jisoo, thì..."

"EUN JI!"

Mẹ tôi hét lên đấy, sao tôi không hiểu được cơ chứ? Còn cái cô Momo kia thì đứng hình nhìn tôi và không thể nói gì.

"Mẹ, con sẽ theo định hướng của ba dành cho con!"

Ít nhất là cho tương lai của tôi chứ không phải dành cho bất kì ai trong quá khứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com