Chap 8: I want you back
Từ lúc Jisoo đi ra nước ngoài mà không nói với ai, Jennie đâm ra buồn bã, chả có hứng thú để tập luyện. Jennie nhớ cô lắm nhưng biết làm cách nào để liên lạc cho cô. Gọi điện cho Lisa thì không bắt máy, vì bây giờ chỉ có Lisa mới giúp được nàng mà giờ không thấy cô đâu.
Rồi cứ thế 1 tháng 2 tháng rồi 3 tháng trôi qua như thế vẫn chưa thấy cô quay về. Jennie tự nhủ trong lòng là cô đi rồi về thôi, không có đi luôn đâu. Thế là thời gian cứ trôi qua, nàng tập luyện rất chăm chỉ, có kinh nghiệm trau dồi bản thân và.... nỗi nhớ cô mỗi ngày càng thêm lớn.
Jennie đang ngồi nghỉ ngơi lấy lại sức sau bữa tập luyện hôm nay, nàng đang ngồi xem lại những tấm ảnh mà cô và nàng từng chụp, trong lòng bất giác mỉm cười, nàng tự hứa với lòng mình là khi trở thành ca sĩ rồi nàng sẽ tỏ tình với cô, nàng coi đây là động lực giúp nàng cố gắng hơn.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên làm nàng giật mình , thầy thì đang ra ngoài có việc tí nữa sẽ quay về. Bây giờ trong phòng tập chỉ có nàng và 2, 3 bạn tts khác. Thế là có một bạn ra mở cửa, vừa mở được một nửa thì bị người đàn ông xô đẩy xuống đất, chỉ bị thương nhẹ thôi. Jennie đưa mắt nhìn thấy người đàn ông đó liền thất vọng vì không phải cô, vì bất ngờ sao anh ta vào được đây, và nàng cũng thấy khó chịu khi đối diện với người đó.
" Sao vậy cưng, anh tới làm em không vui à? " - Seungri lại mở chất giọng tởm lợm, quyến rũ nàng đây ư?
" Sao anh vào được đây? "- nàng đáp lại bằng tông giọng lạnh lùng, không quan tâm
" Hơ, thật hên là cái tên quản lý của em cũng ham tiền thật. Anh mới nói là sẽ cho anh ta vài trăm củ thôi mà hắn đã sướng người như vừa bắt được vàng í. Đúng là công ty này chỉ cần đút lót một vài đồng là ra vào dễ dàng " - Anh ta huyên thuyên đủ điều. Đương nhiên là các tts khác đều biết Seungri, và sốc hơn khi anh ta đang vòng tay qua cổ jennie. Thực tập sinh khác thì chỉ biết ngao ngán, tìm một góc nào đó ngồi nghỉ ngơi, họ không dám hó he lời nào vì sợ anh ta sẽ làm gì mình. Còn jennie bắt gặp thấy các tts đang tránh xa mình thì bắt đầu hếch cánh tay của Seung Gi ra khiến hắn có chút bất ngờ.
"Sao vậy cưng giận anh à? "
" Xin anh, đây là ở công ty, mời anh ra ngoài dùm nếu không có việc gì quan trọng nói với tôi "
" Ái chà, vào công ty một thời gian em thay đổi hẳn luôn, nhất là.... Sau cái đêm của hai chúng ta. "- hắn đang nói với giọng đều đều bỗng nói nhỏ dần vào tai nàng khiến nàng rùng mình.
" Xin anh cẩn trọng lời nói của mình dùm tôi " - nàng có phần tức giận nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Jennie muốn đấm vào mặt tên này ngay lập tức nhưng đây là công ty nên đã kìm chế lại. Thật sự nếu đêm đó mà không có Jisoo thì.... Nàng không dám nghĩ tới hậu quả, lúc đó mọi người và gia đình sẽ nói như thế nào về nàng? Liệu điều đó xảy ra thì ước mơ của mình sẽ mãi mãi chấm dứt và quay trở lại New Zealand để làm giáo viên hoặc luật sư như mẹ nàng mong muốn. Nàng không muốn như thế.
" Mời anh ra ngoài dùm tôi, tôi còn phải luyện tập nữa "
" Em đang làm phí tiền của anh đấy. Anh bỏ ra vài trăm củ để đút lót cho ông thầy để vào đây gặp em mà chúng ta gặp nhau chưa được 30p mà em đã đuổi anh về sao? "
" Chuyện đó không liên quan đến tôi "
" Thôi được rồi, đuổi thì đi, chuyện cũ của chúng ta anh vẫn còn nhớ đấy ..."
....
".... Anh sẽ đến thăm em thường xuyên!"
Hắn cười đểu rồi hôn vào má jennie. Jennie không né kịp, bất ngờ bị Seungri hôn lên làm Jennie muốn tức điên. Hắn vừa ra khỏi cửa thì ông thầy cũng bước vào phòng tập. Ông ta hớn hở cười nhưng bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn với con mắt lạnh giá thì ông ta mới nghiêm túc trở lại.
Thế là sau lần đó, hắn ta tới thường xuyên hơn, ông thầy thì được thêm tiền rồi còn bắt nàng tập luyện suốt 20/24 với không có một bữa cơm ra hồn , các tts khác thì cũng tránh xa nàng không nói chuyện với nàng nữa , còn nàng thì vừa khó chịu vừa tức giận nhưng không thể làm gì được. Nàng rất muốn báo cáo chuyện này cho chủ tịch Yang nghe nhưng thời gian không có, không thể gặp ngài và còn một lý do nữa khiến nàng không dám nói, nếu nói rồi liệu tên Seungri có để cho nàng yên không? Rất nhiều điều Jennie muốn có một người để chia sẻ... Nhưng không có ai. Nàng về phòng nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho ba mẹ hoặc chọn một nơi yên tĩnh để khóc.
Nếu là Jisoo thì ít ra cô còn chăm sóc mình rất chu đáo, luôn mua nước cho nàng uống rồi lau mồ hôi cho nàng, dẫn nàng xuống căng tin công ti ăn sáng ăn trưa,dẫn nàng đi tập gym, tối tập luyện xong rồi dẫn nàng đi ăn tối ,càng ngày như thế sức đề kháng của nàng cũng tăng lên, cơ thể trở nên dẻo dai hơn. Có lần Jennie hỏi Jisoo sao cô chăm sóc nàng kĩ quá vậy trong khi thời gian luyện tập chỉ có 10 tiếng, ít nhất thì chỉ 8 tiếng thôi. Nhưng đáp lại câu trả lời là một sự im lặng của cô, nàng thấy thời gian tập luyện ít nên buổi tối cũng lén cô vào công ty để tập luyện, tập cho đến tối xong rồi sáng hôm sau bị cô phát hiện nên đã phạt nàng bằng cách lau dọn 3,4 tầng. Nghĩ lại cũng thấy kì kì, ngày xưa nàng rất hay chăm chỉ tập luyện, thậm chí tập quá giờ quy định nhưng sao bây giờ nàng chỉ muốn tập luyện 8-7 tiếng thôi. Tại sao vậy? Do nàng bị ông thầy ép tập nhiều quá hay đã quen với cách quản lý, giám sát của cô?
Một tháng nữa lại trôi qua, cơ thể nàng rất mệt mỏi, cổ tay cổ chân đau nhức, cổ họng thì bị khàn tiếng do tập hát nhiều. Lịch tập luyện cũng trở nên dày đặc, thậm chí giờ sinh hoạt của nàng cũng bắt ép tập luyện, giờ giấc ngủ của nàng cũng chỉ 4-5 tiếng một ngày, cùng là con người với nhau thôi làm sao chịu nổi với nàng cũng là con gái mà. Đã vậy mấy tháng rồi nàng chưa được về nhà thăm ba mẹ từ lúc cô đi tới bây giờ.
" Này tập luyện đi chứ sao còn ngồi đó hả? " - ông thầy quát lớn vào mặt Jennie
" Thầy ơi em mệt quá, cổ chân em bị thương rồi nên không nhảy được nữa " - nàng gần như sắp khóc, cổ họng bật ra những tiếng nấc. Các thực tập sinh khác muốn giúp nàng nhưng một phần cũng vì sợ thầy.
Ông thầy không nghe những lời của nàng nói, hối thúc nàng dậy tập luyện. Bỗng anh ta lại xông vào phòng tập. Ông thầy vừa thấy liền nở nụ cười giả tạo đến trước mặt anh ta rồi anh ta nhờ ông thầy cùng đám tts kia ra ngoài. Jennie thấy kì lạ, tâm trạng liền lo lắng. Seungri nhếch mép khóa chặt cửa rồi tiến chầm chậm về phía nàng. Nàng đang ngồi dưới thềm thì bắt đầu lùi về phía sau do chân nàng bị đau nên đi đứng không được.
" Em bị thương à? Để anh chăm sóc nhé, trông em gầy hẳn " - hắn tỏ thái độ khinh thường rồi từ từ cởi áo khoác ra.
Lần này Jennie mới bật khóc, giọt nước mắt bắt đầu rơi, môi mím chặt, lắc đầu.
" Phòng này cách âm nên em cứ yên tâm đi, không ai biết chuyện này đâu hahaha "
" Anh à em xin lỗi anh mà, anh đừng làm như vậy, em xin anh, anh đừng...."- nàng bắt đầu cầu xin với giọng khàn đặc. Nhưng những lời nàng vừa thốt ra đều là những kích thích khiến cơ thể của hắn ta trở nên thèm muốn cơ thể nàng. Từ khi nào hắn đã đến bên cạnh nàng rồi khóa tay nàng lại bằng dây nịt của mình, bịt miệng nàng lại khiến nàng không thể hét lên cầu cứu được. Lúc này hắn cởi hết áo của mình ra rồi cởi chiếc áo thun màu đen của nàng ra. Jennie vừa khóc vừa lắc đầu vừa hét trong đau đớn.
Bây giờ những tiếng hét của nàng như đang kích thích cơ thể hắn. Bàn tay không yên phận lả lướt trên khuôn mặt nàng, cổ rồi trườn xuống bộ ngực đầy đặn rồi vùng eo thon gọn của nàng. Hắn liếm môi rồi khoái chí cười, nụ cười khinh bỉ và sung sướng khiến nàng sợ hãi, cố gắng thoát khỏi đây nhưng vô vọng.
" Em đang bị thương mà, đừng chống cự vô ích . Đây là món quà sinh nhật của anh, anh muốn dành tặng cho em, có vẻ lần trước em đã bỏ lỡ nên giờ anh sẽ bù cho em " - hắn nói xong rồi kéo nàng vào nụ hôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com