Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

102. Giáng sinh vui vẻ

Trên tay là một đống đồ ăn, Jisoo và Jennie xem ra vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại việc nhìn chằm chằm vào những món ăn bày bán trong khu lễ hội đông người. Mặc dù đã mặc một đống quần áo to tướng, đầu đội mũ len, quấn khăn kín mít, thậm chí đeo cả kính vào nhưng khi dừng chân mua hàng, vẫn có nhiều người nhận ra hai người. Và thế là họ lại tíu tít xin chữ kí, nhất quyết tặng không đống đồ ăn vặt cho cả hai.

- Eh~~ Soo à, món này ăn được không vậy? – Jennie hỏi câu này là lần thứ n và lần nào ăn xong, nàng cũng đòi ăn tiếp không biết chán.

- Nini, rất ngon đấy, em ăn thử đi. – Jisoo thổi thổi chiếc bánh vàng ruộm vẫn còn bốc khói trên đũa, hướng Jennie . – Aaaa~

- ........*nhăn nhó*

- .....Thế nào? Ngon đúng không? – Jisoo cười tít cả mắt, nhìn công chúa phồng mồm trợn má ăn bánh. Nàng mỉm cười, gật đầu. Jisoo cũng gắp thêm mấy cái nữa và cho vào miệng, không quên cảm ơn người bán hàng rồi cùng Jennie đi tiếp.

Cả hai đến khu mua sắm, khắp nơi đều toàn một màu trắng của tuyết và đỏ của lễ giáng sinh. Những bảng hiệu rực rỡ nhấp nháy liên tục, biển nggười cũng đông như kiến, Jisoo phải nắm tay Jennie thật chặt để chắc chắn là không rớt lại nàng ở đâu đó. Qua khu quà tặng, Jennie nổi hứng muốn mua áo đôi, rồi móc điện thoại đôi, sau đó là muốn mua cả nhẫn đôi. Vì thế mà chẳng mấy chốc, trên người Kim Jisoo đã lủng lẳng một đống đồ. Tuy phải xách nặng, nhưng Jisoo không than lấy một câu, chỉ thỉnh thoảng cười một cách lạ lùng nhìn Jennie đang vui vẻ đi chọn đồ ở đằng trước. Nụ cười của nàng, trong suy nghĩ của Jisoo lúc này, chính là chỗ dựa ấm áp nhất đời mình.

- Soo, cái vòng này thế nào? – Jennie giơ một chiếc lắc tay bằng bạc, lấp lánh rất đáng yêu, hỏi.

- Đẹp lắm.

- Thế còn cái này?

- Rất đẹp.

- Vậy cái này?

- Cũng thế.

- Sao cái nào Soo cũng khen đẹp vậy? – Jennie bĩu môi, lườm nguýt Jisoo.

- Vì em chọn cái nào cũng đẹp cả.

- Nịnh bợ! – Jennie dẩu môi lên, tủm tỉm cười rồi chọn cho cả mình và Jisoo mấy cái lắc tay đôi.

Jisoo ngạc nhiên, hỏi:
- Sao phải mua nhiều thế?

Jennie chưa trả lời vội, nắm lấy cổ tay Jisoo, kéo ống tay áo, chỉ vào chiếc vòng màu đen của Suzy, cằn nhằn:

- Vì ở đây đã có một chiếc, nên em phải có gấp đôi. – Nàng bắt đầu bá đạo – Đeo cùng một lúc mấy cái cho chắc ăn, mất cái này còn cái khác.

...............

Kim Jisoo tạm thời không nói nên lời.

Loáng cái đã xế chiều, Jennie dường như vẫn chưa cạn tình yêu vô tận với việc mua sắm và vui chơi ở khu lễ hội. Trong khi đó, bạn Hoàng thân của chúng ta thì lê lết như kiểu sắp chết vì thiếu ô xy đến nơi. Người thì đã đông, chen lấn đã khổ, lại còn xách một đống đồ, đi bộ phải mấy vòng thành phố, voi khéo còn không chịu được nữa là người.

- Soo, nhanh lên, lại đây. – Jennie tíu ta tíu tít, mắt híp lại nhìn một quầy hàng bên đường. Jisoo khẽ thở dài, rồi bước đến, cũng nhìn vào những vật bé nhỏ trên quầy hàng, khẽ kêu một tiếng, ngẩng lên nhìn người bán hàng trước mặt mình.

- Giáng sinh vui vẻ, Jisoo . – JiYeon mỉm cười với Jisoo. Jennie đang chăm chú với mấy hình đất sét, cũng dừng lại, và nàng nhận ra đây chính là cô gái đã lau trán cho Jisoo lần trước. Nghĩ vậy, Jennie trong lòng liền đề cao cảnh giới, quay sang nhìn phản ứng của Jisoo.


- A...JiYeon. – Jisoo cũng cười lại, chợt nhớ mình đã định đến đây cảm ơn cô gái này mà vẫn chưa có dịp – Giáng sinh vui vẻ.

- Soo.... – Jennie kéo tay áo Jisoo, rồi liếc nhìn JiYeon, khẽ hỏi – Đây là...

- Đây là Park JiYeon, người đã giúp Soo làm quà cho em đó.

- Hai người đi chơi sao? –Jiyeon mỉm cười, gật đầu với Jennie. Nhưng đối phương xem ra chẳng muốn cười lại với mình. Một bầu không khí khó xử trôi qua, Jisoo đành gượng gạo cất tiếng:

- Ừm, JiYeon không nghỉ lễ Giáng sinh sao?

- Tôi đã nghỉ ngày hôm qua rồi. – Jiyeon nhún vai – Hơn nữa, ở đây vui hơn. Jisoo dẫn Jennie đi được nhiều chưa?

- Cũng gần hết rồi. – Jisoo đáp, ngập ngừng một lúc, rồi nói – JiYeon, chuyện lần trước, tôi quên chưa cám ơn.....

- A... Không có gì, Jisoo không cần phải như vậy. – JiYeon xua xua tay, tinh nghịch nhìn Jennie vẫn đang đề phòng mình, tủm tỉm – Jennie, người yêu cô rất tuyệt vời.

Nghe thấy điều này, Jennie quay sang nhìn Kim Jisoo, bĩu môi thầm nghĩ:

Tất nhiên là tôi biết điều đó rồi...

Lại còn đợi cô phải nói thì có mà mất từ lâu rồi

Người yêu tôi không tuyệt thì còn ai tuyệt nữa

Hừ

- Jennie không biết đâu mấy hôm trước có một kẻ cứ ở lì đấy, nhất quyết chưa làm xong quà cho người yêu của mình là chưa chịu về. – Jiyeon ta vừa liếc nhìn Kim Jisoo, vừa trêu chọc Jennie. Nàng ngơ ngác nhìn JiYeon.

- Còn nữa....

- Jiyeon, không cần phải kể đâu – Jisoo liền chặn lời Jiyeon, gương mặt đỏ bừng. Park JiYeon tủm tỉm cười:

- Giữ nhau chặt vào nhé.

Hai má Jennie ửng hồng, bàn tay níu lấy khuỷu tay áo Jisoo lại càng siết mạnh. Jisoo còn đang không biết nói gì nữa, thì chợt có khách đến.

JiYeon tỏ vẻ tiếc nuối, rồi nói với hai người:
- Tôi bận rồi, hai người đi chơi vui vẻ nhé. Khi nào rảnh, quay lại đây.

- Ừm, vậy tôi đi đây, tạm biệt cô. – Kim Jisoo gật đầu, vẫy tay chào Jiyeon, rồi cùng Jennie đi chơi thêm một lúc nữa trước khi trở về biệt thự. Trên đường đi, giữa bầu trời đêm đầy tuyết trắng, Jennie trong lúc mơ màng như lờ mờ cảm nhận được tiếng thở dài của người đang cõng mình, rồi có ai đó nói, rất nhỏ:

- Giáng sinh vui vẻ, Nini.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com